Đồ Ngốc, Anh Yêu Em

Chương 47: Chương 47: Chút gì đó




Như mở cửa bước ra ngoài còn My thì đứng trầm ngâm một hồi rồi mới đi ra ngoài. Trong đầu My cứ luôn thắc mắc rằng lời Như nói ban nãy là ý gì, cho dù ám chỉ điều gì thì cô vẫn nên cẩn thận thì hơn bởi vì đâu đó trong cô, có một chút gì đó gọi là bất an

- Ê, đợi lâu không? My đi đến vỗ nhẹ vai Bảo rồi cười nhạt

- Một chút Nghe My vỗ vai nên anh quay người lại nhìn cô rồi cười đáp lại

- Là sao chứ? Nói không hiểu gì cả My trề môi rồi bước đi trước còn Bảo thì đi sau

- Vậy thì cố hiểu đi Bảo nói to rồi chạy đi trước

- Tên kì lạ My làu bàu nói

- My... Nghe thấy ai đó gọi mình nên My quay lại thì Nhi chạy đến túm lấy cánh tay cô

- Aaaa, đau đấy nhỏ này My khẽ nhăn mặt rồi rụt tay về

- Sao vậy Nhi buông lỏng tay ra thì thấy có máu dính vào tay mình nên cô hơi ngạc nhiên Máu, mày bị thương à, có phải là tao vừa chạm vào ko? Nhi lo lắng cầm tay My dâng lên để nhìn rõ vết thương của My

- Tao ko sao My khẽ lắc đầu rồi cười nhạt

- Để yên tao sát trùng cho Nhi lo lắng nói rồi lấy chai thuốc sát trùng trong túi với bịch bông gòn ra

- Thôi thôi, chỉ là vết xước nhỏ thôi mà My thấy Nhi lôi nhiều đồ ra thì khẽ xua tay từ chối

Tại một nơi khác cùng thời điểm đó. Sau khi đi khỏi chỗ My thì Bảo gặp Khánh ở cầu thang

- Ê Bảo, thấy Nhi đâu không? Khánh chạy đến hỏi

- Không Bảo nghĩ một hồi rồi nhún vai nói

- Đi đâu rồi không biết nữa Khánh đưa tay xoa xoa mái tóc rối của mình

- Kiếm Nhi chi? Không phải là thích nhỏ rồi đấy chứ Bảo cười gian rồi nói với ý chọc ghẹo

- Không phải, chỉ là có chút việc ở Hội Học Sinh thôi Khánh đưa hai tay chống nạnh rồi nói

- À, việc ở Hội Học Sinh Bảo nhắc lại

- Ừa, mà tay mà bị thương à, nặng không mà chảy máu kìa Khánh nhìn thấy tay Bảo có chút máu thì hỏi

- Bị thương? Không có Nghe Khánh nói thì Bảo giơ tay lên xem, đúng là có chút máu thật nhưng đây không phải là máu của anh, chẳng lẽ....Bảo chợt nhớ ra điều gì đó thì chạy vụt đi, anh chạy nhanh đến chỗ ban nãy thì vô tình nghe thấy được cuộc nói chuyện của My với Nhi, anh đứng nép sát vào bước tường để nghe lén

- Đưa tay tao dán băng cá nhân cho Nhi nói rồi lấy miếng băng cá nhân ra dán vào tay cho My

- Cám ơn nhé My cười nói

- Không sao, mà sao mày bị thương? Nhi cười đáp lại rồi hỏi

- Không có gì My xua tay nói

- Thật là không có gì không, ban nãy tao thấy Như đi ra khỏi nhà vệ sinh trước mày vài phút mà Nhi tò mò hỏi

- Không có gì đâu, chỉ là có chút tranh cãi My khẽ xua tay

- Rồi chị ta đánh mày. Thật độc ác Nhi tức giận quát

- Không sao, mà chị ta chưa chắc đã ác như vậy đầu, đừng nói quá lên thế chứ My nói

- Nói quá gì, chị ta năm lần bảy lượt kiếm chuyện với tụi mình còn bắt nạt mày, vậy mà không ác á? Có phải mày hiền trở lại rồi không? Nhi quát lên rồi cầm tay My lay nhẹ

- Không có, chỉ là cảm thấy có chút gì đó...kì lạ chăng. Chị ta nói rằng tất cả mọi thứ mà chị ta làm đều là tốt cho tên Bảo My khẽ thở dài rồi đút tay vào túi áo khoác

- Tốt cho anh Bảo á? BẮt nạt mày, đánh đập mày mà cũng là tốt cho anh Bảo sao? Mày có chắc rằng đó là cái lý do thật sự hay chỉ là cớ của chị ta thôi Nhi nhăn mặt khó hiểu

- Tao không biết, nhưng có lẽ tao vẫn chưa hiểu hết về anh ấy My thở dài, đôi mắt buồn hướng về một nơi vô định

- Thôi đừng buồn mà Nhi khẽ vỗ vai an ủi

- Ừm. Mà chị ta còn nhắc đến người nào đó nữa đấy My nhớ ra gì đó rồi nói tiếp

- Ai? Nhi khó hiểu nhìn My

- Không biết, chỉ nói rằng tao sắp được gặp thôi. Mà thôi kệ, gặp rồi tính My xua tay cho qua rồi đi tiếp

- Ừa, xuống căn tin đi, mọi người chắc tập trung ở đó hết rồi Nhi cười nói rồi kéo tay My đi

Còn Bảo, anh đứng đó trong lòng bỗng cảm thấy khó tả

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.