Đồ Ngốc, Anh Yêu Em

Chương 48: Chương 48: Nỗi sợ của My 1




Hơn một tuần sau thì cả bọn thi xong đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì là trường nổi tiếng trong nên bọn nó hết thi chính quy rồi tới nâng cao nên trong một tuần qua chả có đứa nào dám rời quyển sách kể cả khi đi vệ sinh

- Mặt trời, gió, mặt đất,...tao tự do rồi Hải giang rộng hai tay giơ cao lên trời rồi hét to trong sung sướng

- Nhìn cái mặt hạnh phúc chưa kìa. Chậc, chậc không có ý tứ gì cả Minh nhìn Hải mà lắc đầu ngao ngán

- Chứ giờ mày muốn tao phải thể hiện làm sao??? Hải khẽ nhăn mặt nhìn Minh

- Đơn giản, nhìn tao nhá Minh tặc lưỡi hất vạt áo ra sau, hai tay chống nạnh tỏ vẻ ta đây rồi nói nằng cái giọng ngọt xớt Mẹ thiên nhiên...con về rồi

- Hic Hải khẽ rùng mình, thấy Linh vừa đi ra chung với Thư và Vy thì Hải chạy đến lay nhẹ tay Linh đồng thời chỉ về phía Minh với khuôn mặt bất mãn rồi nói Linh ơi, cứu bồ, thằng Minh bị mắc bệnh sến rồi kìa

- Ấy, ấy tao ko có nhá Nghe thấy Hải nhắc tên mình thì Minh quay lại chạy đến chỗ Linh mà bào chữa

- Lâu lâu lên cơn tí, ở gần mấy ông riết ổng bị nhiễm lun rồi Linh cười nhếch mép, gạt tay Hải ra rồi nói

- Rồi bênh nhau luôn Hải trề môi

- Về đi đứng đó làm gì? My khoác Nhi đi ra ngoài rồi nói

- Đợi tụi mày chứ làm gì Vy quay người lại rồi nói lớn

- Rồi về thôi Nhi chạy đến nói

Cả bọn cùng nhau đi bộ về, tụi nó chia từng cặp đưa nhau về rồi còn mỗi Bảo và My ( do ko muốn làm bóng đèn nên Thư đã ở lại chung với Nhi). Đang đi thì trời chợt mưa to nên cả hai đứng che dưới mái hiên của một cửa hàng gần đó

- Haizz, xui thật chứ My nhìn trời mưa mà khẽ thở dài

- Mặc vào Bảo đưa áo khoác của mình cho My

- Anh mặc đi, tui không sao không cần lo cho tui My thấy vậy thì hơi bối rối nên cô đẩy nhẹ chiếc áo về phía Bảo

Bảo tiến sát về phía My, choàng chiếc áo khoác vào cho cô rồi cúi xuống thì thầm gì đó vào tai My khiến cô đỏ mặt quay người đi

- Áo trong của cô lộ rồi

- Hả? Cái... My khó hiểu nhìn xuống thì đúng thật, do trời mưa nên áo sơ mi của My ướt nên áo trong bị lô ra, cô xấu hổ cúi đầu xuống đồng thời mặc chiếc áo khoác mà Bảo đưa

- Bụp...hahahaha Bảo bịt miệng nén cười

- Có gì vui mà cười cơ chứ My xấu hổ quát, hai bên má của cô đỏ ửng lên do ngượng

- Không có gì, chỉ là biểu cảm của cô khá lạ nên hơi buồn cười Bảo đưa một tay che miệng cười lớn

- Còn cười? My nhướn mày nhìn Bảo đang ôm bụng cười Tôi đánh anh My giơ tay đánh nhẹ Bảo mấy cái

- Được, được, tôi không cười nữa Bảo dừng cười, anh giơ tay gạt hai tay My ra rồi nhìn thẳng vào mắt My

- Anh tính làm gì? My nhìn Bảo rồi bất chợt lùi ra

Bảo tiến đến một tay chống lên tường, cúi đầu xuống gần mặt My khẽ hỏi

- Tôi tự hỏi rằng người như cô thì sợ thứ gì nhỉ?

- Người như tôi? My nhướn mày khó chịu rồi khoang tay dựa lưng vào tường hỏi tiếp Người như tôi là loại người gì?

- Không có ý gì đâu Bảo khẽ xua tay cười nhẹ rồi nói Chỉ là bên ngoài cô rất là mạnh mẽ thì khá ít người nghĩ rằng cô sợ gì đó mặc dù tôi biết rằng vẻ mạnh mẽ bên ngoài này.... chỉ là một...vỏ bọc

- Anh có vẻ khá để ý đến tôi nhỉ My cười nhạt khi nghe Bảo nói từ 'vỏ bọc', cô buông tay, lách người qua bên trái, My nhìn mưa rơi mà cười khinh bỉ cái cuộc sống hiện tại, cái cuộc sống mà cô không đã là chính bản thân mình

- Haizz... Phải chịu thôi, tôi đâu có quyền lựa chọn cuộc sống cho bản thân. Rồi cuối cùng tôi vẫn chỉ còn lại 1 mình. Sao tôi lại nói vậy vs anh nhỉ, cứ xem như là tôi chưa nói gì hết nhé My quay đầu nhìn Bảo rồi mỉm cười, nụ cười hồn nhiên trái ngược vs bản thân cô hiện tại

Bảo nhìn cô như vậy mà có chút đau lòng, mặt anh tối sầm lại, lòng bàn tay siết chặt vào nhau. Anh lao đến ôm chặt My vào lòng

- Ngốc, còn tôi cơ mà Anh cúi đầu xuống đầu My, mùi hương hoa hồng từ người My tỏa ra khiến anh nhớ đến một cô nhóc mà anh thường hay chơi đùa cùng lúc nhỏ, Bảo vòng tay siết chặt như không muốn buông My ra

My dựa đầu vào người anh, bỗng chốc cô lại có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh Bảo, không một chút xa lạ mà lại còn cảm thấy quen thuộc

- Này, cô đang lợi dụng ôm tôi đấy à? Bảo lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của My kèm với cái khung cảnh lãng mạn nãy giờ

- Biến thái! My giật mình đẩy Bảo ra Là anh ôm tôi trước My chu mỗi cãi

- Đừng biện lý do. Nào lại đây Bảo cười rồi ra hiệu cho My đến chỗ mình

- Làm gì My khoanh tay trước ngực nhăn mặt nhìn Bảo

- Chẳng phải cô muốn ôm tôi sao, nào lại đây, nhanh nào Bảo ra hiệu cho My

- Biến thái! Không thèm nói với anh, tôi về My tức giận quay lưng bỏ đi

- Ê, giận hả? Chờ tui Bảo cười nhẹ rồi chạy theo My

Mưa đang to hạt bỗng ngớt dần rồi tạnh hẳn. Gió dịu lại và mặt trời hé nắng, những đám mây đen kéo đi để nhường chỗ lại cho những tia nắng ấm áp. Vài tia nắng tinh nghịch chiếu vào mặt My, cô đưa tay lên che rồi mỉm cười. Đây là khoảng khắc mà My thích nhất, được đón những tia nắng ấm sau cơn mưa lạnh lẽo, được hưởng cái hơi sương thoang thoảng dưới từng tán lá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.