Chương 8: Em Biết Nên Làm Gì!
Con người luôn có xu hướng dựa dẫm, lệ thuộc vào người mình thân quen, bộc lộ cảm xúc ngay trước mặt những người đó, nhưng đôi khi vẫn có ngoại lệ. Đôi khi, bạn chỉ cần một người lạ ở bên cạnh để lắng nghe, để bạn được trút bỏ những tâm sự trong lòng, những điều mà bạn không thể nói cho bất kì người thân quen nào khác.
Đôi khi, bạn chỉ muốn gọi một tiếng “người lạ ơi, xin giúp tôi mượn bờ vai” để bạn dựa vào sau bao nhiêu chuyện dồn xuống đôi vai của mình, để được gục ngã sau bao mỏi mệt.
Đối với Vy Oanh lúc này, người lạ trước mặt cô lại trở nên thân quen đến lạ lùng, anh ta đem lại cho cô một cảm giác rất bình yên, rất ấm áp, khiến cô không tự chủ được mà thổ lộ hết tâm tư luôn giấu kín của mình.
“Em thấy khá hơn chưa?” Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi.
Vy Oanh từ từ đứng dậy, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông kia, đôi mắt xinh đẹp sưng đỏ lên vẫn còn vương vấn chút lệ:
“Cảm ơn anh! Đã làm phiền đến anh rồi!”
“Em gặp khó khăn gì sao? Khóc ra hết đã thấy thoải mái hơn chưa?” Anh ta lại nhẹ nhàng hỏi, trên môi vẫn là nụ cười đó.
“Tôi không sao, chỉ là chút việc riêng tư mà thôi. Cảm ơn anh!”
Lúc này Vy Oanh mới nhận ra tình huống khó xử của mình, trong lòng xấu hổ không thôi vì hành động bộc phát của mình, hai tay bối rối nắm chiếc khăn tay đến vặn vẹo.
Người đàn ông kia nghe được Vy Oanh nói như vậy chỉ gật đầu nhẹ trên môi vẫn là nụ cười ấm áp kia, nhẹ nhàng xoa đầu Vy Oanh một cái rồi đi luôn, bỏ lại cô gái ngây ngốc đứng trân trân lại chỗ.
Đến khi Vy Oanh tỉnh ra thì anh ta đã đi mất hút rồi, vừa rồi cô đã ngẩn ra khi anh ta xoa đầu mình, không hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy, cũng không hiểu tại sao trong lòng cô lại có một cảm giác là lạ khi anh ta chạm vào đầu mình, là sự thân quen sao?
Khi Vy Oanh về tới cổng, trong nhà đã phát ra tiếng ồn ào, vừa nhìn thấy Vy Oanh mở cổng đi vào, trên dưới người làm ở nhà họ Hoàng ai nấy đều mừng như điên, một cô gái mừng rỡ vừa chạy vào trong nhà vừa la to:
“Cô chủ về rồi! Cô chủ đã về rồi!”
Vy Oanh chưa kịp hiểu tình huống gì đang xảy ra thì thấy Thiên Bảo đầu tóc rối bời, áo vét có chút xộc xệch, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vội vã chạy ra, vừa thấy anh, cô còn chưa kịp cười thì anh đã nhào đến ôm chầm lấy cô.
Vy Oanh cảm nhận được Thiên Bảo thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh buông cô ra nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng hỏi:
“Thiên Ái, em… không sao chứ?”
“Em không sao cả! Mà anh sao thế này? Không phải giờ này anh đang ở công ty sao?”
Vy Oanh khó hiểu trả lời, gương mặt còn có nét ngây thơ, thanh thuần của tuổi mười tám khiến cho Thiên Bảo thoáng chút mông lung, đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy dáng vẻ của em gái mình như vậy, là anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ! Anh không biết là em gái mình đã nhớ lại mọi chuyện hay chưa nên cũng không biết nên nói gì, anh vốn không muốn nhắc đến chuyện này!
“Lúc sáng đi vội quá nên anh quên tài liệu. Em mới đi đâu về vậy, vú Hoa tìm em từ nãy giờ đấy, mọi người rất lo lắng cho em!”
“À! Em chỉ chạy loanh quanh đây một chút thôi! Anh biết em bây giờ giống như một trang giấy trắng mà, em chỉ muốn làm quen với mọi thứ thôi!”
Vy Oanh vui vẻ cười nói nắm lấy tay Thiên Bảo, đáy mắt cô dường như có chút dằn vặt, có chút sâu xa, nhưng thoáng chốc liền phục hồi vẻ tinh nghịch, Thiên Bảo cũng thầm thở phào một hơi. Anh kéo tay cô lại, ánh mắt thiết tha nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Vy Oanh, chậm rãi nói:
“Cũng tốt! Thiên Ái, em nghe anh nói. Đối với chúng ta, tương lai mới là điều quan trọng, dù em có nhớ lại hay không thì mọi người vẫn sẽ yêu thương em, bảo vệ em, em vẫn sẽ có ba mẹ, có anh! Cho nên hãy thuận theo tự nhiên, làm điều mà em thật sự yêu thích, không cần để tâm đến những điều vô nghĩa trong quá khứ! Từ bây giờ, cuộc đời của em như thế nào là do chính em quyết định, những chuyện xảy ra trong quá khứ không đáng để em bận tâm! Anh luôn hi vọng em được là chính mình, cả ba mẹ cũng thế! Hãy nhớ rằng dù em thế nào thì gia đình vẫn luôn tôn trọng và ủng hộ em! Hứa với anh nhé!”
Vy Oanh thật sự không biết nói gì với người anh này, những lời mà anh ta nói ra khiến cô có chút ngây ngốc, “từ bây giờ, cuộc đời của em thế nào là do em quyết định”. Vy Oanh thật sự hâm mộ tình cảm mà Thiên Bảo dành cho em gái, phải thương cô ấy đến thế nào mà khiến cho anh tất bật chạy từ công ty về nhà khi nghe nói em gái mình mất tích, lại còn ẩn nhẫn nói ra những lời này. Sao cô lại không biết là anh đang nói dối cơ chứ, chỉ là cô không muốn anh phải lo lắng cho mình nhiều như vậy, những nỗi lo của Thiên Bảo vốn dĩ chỉ là thừa thãi mà thôi, bởi cô không phải là Hoàng Thiên Ái, cô em gái có quá khứ đầy đau buồn đó. Nghe được những lời nói, cử chỉ quan tâm lại khiến cho Vy Oanh không kìm lòng được, đó chính là tình thân, là tình cảm gia đình, mà ngay lúc này, cô như kẻ sắp chết đuối lại vớt được khúc gỗ.
Vy Oanh xúc động ôm lấy Thiên Bảo, cảm nhận được hơi ấm từ anh, khiến cô nảy sinh ý muốn tham lam không muốn buông ra! Hít một hơi cố bình ổn lại cảm xúc, Vy Oanh mới đẩy Thiên Bảo ra, trên môi nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, nhẹ nhàng nói:
“Anh hai, cảm ơn anh rất nhiều! Từ sau khi tỉnh dậy, thật sự em cảm thấy rất vô vọng, sống mà không có bất cứ mục đích gì! Em biết đây là sự thật nhưng vẫn cố chấp phủ nhận nó! Bây giờ thì em hiểu ra rồi! Anh yên tâm, em sẽ không khiến anh và ba mẹ phải lo lắng nữa! Em đã biết mình nên làm gì, từ bây giờ, cuộc sống của em là do em quyết định!”
“Thiên Ái…” Thiên Bảo khá bất ngờ khi nghe em gái nói như vậy, mặc dù đó chính là điều anh mong muốn, rốt cuộc thì em gái anh cũng đã tìm lại được chính mình, tìm lại được phương hướng cho cuộc đời của nó, anh nở nụ cười ấm áp, khẽ vỗ về tay cô, như muốn truyền thêm sức mạnh cho cô.
“Cũng muộn rồi, anh mau về công ty đi, không cần lo cho em!” Vy Oanh khẽ đẩy anh ra, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời, chỉnh lại cà vạt cho anh mà không khỏi mỉm cười, anh chàng này thiệt là mắc bệnh cuồng em gái, cứ động tới Hoàng Thiên Ái là lại thấy anh xoắn xít lên.
“Ừ, vậy em ở nhà với vú Hoa nhé, anh sẽ về trước 6h tối!”
Thiên Bảo cười tươi, đứng im để cho Vy Oanh chỉnh trang lại trang phục cho mình, sau đó quay sang vú Hoa dặn bà nấu những món mà Thiên Ái thích ăn, còn dặn là không được quá nóng, phải đun vừa chín tới, nếu không Thiên Ái ăn sẽ bị đau bụng, đến chiều phải nấu thuốc cho cô uống, còn phải lọc sạch bã thuốc bla bla…Những điều này, vú Hoa cũng đã nắm trong lòng bàn tay từ lâu rồi, còn phải đợi anh đến nhắc sao, thế nhưng bà chỉ mỉm cười gật đầu tiếp nhận chỉ thị từ Thiên Bảo. Vy Oanh bất đắc dĩ nhìn vú Hoa một cái, rồi cả hai cũng chỉ biết cười trừ lắc đầu. Dặn dò xong xuôi, Thiên Bảo nhẹ nhàng hôn lên trán Vy Oanh một cái rồi mới xoay người rời đi.