Khi ba người vừa rời đi, Vy Oanh mới nằm xuống lại bật dậy. Cô chật vật xuống giường muốn đi tìm mẹ, nhưng khi thấy mình qua cánh cửa phòng bệnh Vy Oanh dường như chết sững. Thân hình yếu ớt, loạng choạng lao vào nhà vệ sinh…
Thật nực cười, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ, tin nổi không đây? Vy Oanh đứng trước tấm gương lớn mà không dám tin vào mắt mình.
Trong gương là dáng vẻ của một cô gái thanh tú, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, tại sao trong gương không phản chiếu ảnh của cô Nguyễn Trần Vy Oanh mà lại là một người xa lạ chứ. Hay là mắt cô bị đụng xe đến hỏng rồi, lại nhìn gà hóa cuốc.
Cô thực sự sợ hãi, nước mắt không hiểu sao cứ thế lăn dài trên khuôn mặt trắng bóc, nhợt nhạt. Tại sao thành như vậy, từng mạch kí ức đứt đoạn hiện lên trong đầu, cô thấy mình cùng với mẹ còn cùng nhau ăn sáng, rồi còn ngồi trên taxi đến sân bay, và cả hình ảnh lúc cô gặp tai nạn. Không lẽ cô bị tai nạn, phá nát khuôn mặt cho nên được phẫu thuật thẩm mĩ sao? Trên phim cũng có trương hợp như vậy mà? Có khả năng không?
Vy Oanh đưa tay lên, cẩn thận khẽ sờ vào khuôn mặt xinh đẹp kia, làn da mịn màng, trắng trẻo, rất đáng yêu nhưng ngay lúc này đây cô không hề cảm thấy như vậy. Thật khó chịu, cô thấy thật hoang mang vô vọng, cảm giác như không biết mình là ai vậy, thật sự rất khó chịu, cô không muốn như vậy một chút nào.
Tiếng gõ cửa khiến cô giật mình, kéo cô trở lại với thực tại là giọng nói của những người xa lạ:
“Ái Ái à, con sao vậy, mở cửa cho mẹ đi con, con đừng làm mẹ sợ”. Bà My rối rít, vừa khóc vừa đập cửa nhà vệ sinh trong phòng bệnh.
Vy Oanh cứ thế nhìn chằm chằm cánh cửa nhà vệ sinh, tiếng nói của mọi người bên ngoài cứ dội vào tai cô từng chữ một. Họ gọi cô là con gái, là em gái và họ gọi cô bằng cái tên Ái Ái gì đó chứ không phải là Vy Oanh. Cô như bị người ta dội cho một gáo nước lạnh, cái nguyên nhân mà cô đưa ra cố thuyết phục mình lúc này không còn cơ sở nữa. Làm sao có thể phẫu thuật giống con nhà người ta được chứ. Mà mấy người đó lại không giống như là nhận lầm người. Đột nhiên cô nghĩ ra một điều tồi tệ, nếu như nói ra họ sẽ nói cô bị điên cũng nên. Nhưng lúc này cô chỉ nghĩ ra được điều đó, là cô thật sự đã giống bác Trương Ba trong chuyện cổ tích sống trong thân xác của người khác, hay là, cũng có thể là bị hoán đổi thân xác như trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt. Không lẽ nào… Vy Oanh thấy mọi thứ trước mắt nhoè đi, cô không muốn nghĩ thêm một chút nào nữa.
Khi Thiên Bảo mở được cửa cũng là lúc Vy Oanh khuỵu xuống. Thân thể cô mới trải qua đại phẫu, còn thêm hôn mê gần 1 tháng trời nên rất yếu, gượng dậy mà đến được nhà vệ sinh đã là kì tích rồi.
Lần thứ 2 tỉnh dậy, đập vào mắt Vy Oanh vẫn là khung cảnh đó, vẫn là những người lạ đó. Cô thấy thật hoang mang, dù điều này thật phi lí nhưng có khi nào cô bị hoán đổi thân xác hay không? Trời ạ, nghe thôi đã thấy thật buồn cười rổi, những thứ này chỉ có ở trên phim mà thôi, bây giờ lại áp dụng trên người cô, cô còn không tin thì nói ra ai tin chứ. Nhưng sự thật mà cô phải chấp nhận là: cô đã xuyên rồi, không phải xuyên về thời cổ đại mà là xuyên vào thân thể một người khác ngay trong thế kỷ hai mươi mốt này! Ông trời ơi, cô thật sự không muốn tỉnh rồi đây!
Cả 3 người nhà họ Hoàng thấy Vy Oanh tỉnh lại thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc mà Thiên Bảo bế cô từ nhà vệ sinh ra, cô đã ngủ miên man 2 ngày rồi, trong cơn mê còn liên tục gọi mẹ.
Họ rất sợ con gái họ vừa tỉnh lại liền ngủ tiếp. Nếu điều đó xảy ra, làm sao mà họ chịu đựng được chứ.
Bác sĩ đã khám lại cho Vy Oanh, sức khỏe cô đã tốt hơn, hiện tại chỉ cần bồi bổ tĩnh dưỡng là sẽ khỏe lên. Ông ta nói vì cô còn sốc và những kí ức lạ kia do tác động ở não nên bảo “gia đình” lưu ý, tránh gây xúc động mạnh cho cô. Vợ chồng ông Dũng nghe xong thì nước mắt đã lưng tròng, Thiên Bảo thì nhìn cô với ánh mắt đau lòng. Nhưng chỉ duy nhất một mình cô là hiểu rõ, cô không hề sốc hay mất trí nhớ gì cả, cô rất tỉnh táo và cũng không phải con gái bảo bối Ái Ái của họ.
Bác sĩ vừa ra khỏi cửa, Vy Oanh đã lên tiếng:
“ Thưa hai bác, cháu có chuyện muốn nói ạ” Âm thanh nhẹ nhàng, nữ tính cất lên phá tan bầu không khí u ám lúc này.
“Ôi, mẹ quên mất, con gái mẹ tỉnh rồi này..” Bà My cuống quít lau nước mắt, ngồi xuống bên cạnh cô.
Hai người đàn ông cũng giấu đi đau thương, nở nụ cười đến bên giường bệnh. Trông họ thật sự là một gia đình hạnh phúc nếu như chuyện này không xảy ra.
“ Cháu biết nói ra lời này là điên rồ nhưng thật sự cháu không phải con gái của hai bác, cũng không phải em gái của anh ấy. Cháu là Vy Oanh, Nguyễn Trần Vy Oanh. Cháu không hề biết mọi người là ai, cháu không hiểu tại sao mọi chuyện thành thế này. Thực sự cháu không phải Ái Linh, cháu còn có mẹ. Mẹ đang cùng cháu ra sân bay, rồi gặp tai nạn. Những lời cháu nói là thật mong mọi người hãy tin cháu…” Ái Linh vừa nói vừa rơi nước mắt, cô không tài nào chấp nhận được sự thật này.
“Ái Ái, con sao lại như vậy, con chính là con gái của mẹ. Không sao đâu con, bác sĩ nói con bị chấn thương ở đầu nên nhất thời không nhớ ra chúng ta. Rồi con sẽ nhớ ra mà, thế nên con đừng như thế này..” Bà My mặt đã đẫm lệ, bà cứ cho rằng mình sẽ mạnh mẽ mà đối mặt với sự thật nhưng khi nhìn thấy con gái bé bỏng mà bà yêu thương lại vùng vẫy, chối bỏ bà thì lòng đau như cắt, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.
“Thôi được rồi, Ái Ái, ba mẹ biết con đang rất sợ hãi. Con hãy bình tĩnh, ba mẹ cũng sẽ không bắt ép con, mọi chuyện để sau khi con khỏe lên rồi mới tính được chứ.”
Hoàng Thiên Dũng cũng đau lòng không kém, ông tiến đến xoa đầu con gái nhỏ, xoa dịu nỗi bất an trong lòng cô.
Vy Oanh đến lúc này thực sự đã kích động, cô vùng vẫy, hất tay ông Triệu ra khỏi người cô, toan chạy khỏi phòng thì cả thân hình nhỏ bé yếu ớt đã bị 1 vòng tay mạnh mẽ ôm lấy. Vy Oanh ra sức vùng vẫy, cô hét lên trong tuyệt vọng rằng cô không phải cái cô gì đó Ái Linh kia, tại sao mọi người không tin cô, cô không muốn ở đây cô còn phải đi tìm mẹ mà.
Vy Oanh ra sức đánh vào lồng ngực Thiên Bảo nhưng sức mèo của cô có ăn nhằm gì đối với thân thể cường tráng kia. Cô gái nhỏ há miệng cắn thật mạnh vào bả vai của Thiên Bảo, trong miệng dần lan tỏa mùi máu tanh, nước mắt chảy xuống hòa quyện vào nhau, Thiên Bảo khẽ nhíu mày nhưng anh vẫn không chịu buông cô ra. Tình cảnh này thật khiến người ta đau lòng cùng hâm mộ. Đau lòng bởi bộ dạng đáng thương của cô gái, hâm mộ cũng bởi tình anh em mà Thiên Bảo dành cho cô ta.
Thiên Bảo ôm cô gái trong lòng, phát hiện cô cứ như thế mà ngất đi trong lòng anh. Anh thương cô em gái này đến như vậy, nhìn cô lúc này lòng anh đau như cắt. Anh thấy tim mình như bị ai đó hung hăng đâm một nhát, là do anh không tốt đã không bảo vệ được cô. Ái Linh, cô gái bề ngoài luôn mạnh mẽ đôi lúc rất bướng bỉnh nhưng thật ra rất yếu đuối. Chuyện lần này có vẻ đã tác động rất lớn tới con bé, nếu không nó sẽ không trở thành thế này.
Hai bậc sinh thành nhìn thấy Thiên Bảo cưng em như nâng trứng, nhẹ nhàng đặt Ái Linh nằm trên giường bệnh từng li tí chăm sóc mà không khỏi thêm đau lòng. Đứa con gái tội nghiệp của họ khi nào mới có thể trở lại bình thường như trước kia. Dù cho nó không nhớ gì cả nhưng cũng đừng bài xích họ.