Cô gái nằm trên giường bệnh đã tỉnh từ lúc nào, nhưng trước mắt cô thật mờ mịt, cô loáng thoáng thấy có ai đó đang đứng bên cạnh mình. Khi đã thích ứng được với ánh sáng, cô gái bắt đầu quan sát xung quanh. Một người phụ nữ đang rối rít nắm lấy tay cô, bà ấy cười nhưng lại chảy nước mắt, người đàn ông trung niên cũng tiến đến bên cô, ông ôm chặt lấy bà ấy và nở nụ cười vui mừng.
Một lát sau, khi cô đã ổn hơn một chút thì có một người thanh niên đi vào cùng với một đoàn bác sĩ y tá. Họ đều là người nước ngoài, ông bác sĩ đi đầu săm soi cô tới lui rồi lại hỏi han đủ thứ, cô gái chỉ biết theo phản xạ mà dùng tiếng Anh trả lời ông ta. Mọi chuyện xảy ra quanh cô khiến cô trở nên ngu ngốc không hiểu cái quái gì đang diễn ra.
“ Bệnh nhân tỉnh lại thật là một phép diệu kì. Nhưng chúng tôi sẽ phải làm một số xét nghiệm nữa, sức khoẻ của bệnh nhân còn yếu nên cần phải ở lại để theo dõi. Mọi người đừng quá lo lắng. Hãy chăm sóc, tránh gây xúc động cho bệnh nhân.” – ông bác sĩ thốt ra lời vàng ngọc sau đó liền đi, cả đoàn bác sĩ y tá cũng lần lượt đi ra ngoài.
Cô gái mệt mỏi xoa lấy đầu, chưa kịp định thần thì người phụ nữ kia đã đến bên giường bệnh, ôm chầm lấy cô, hai người còn lại cũng không nén nổi vui mừng, nước mắt cũng khẽ rơi.
“ Ái Ái, đứa con gái này, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi, con đúng là dọa chết mẹ mà. Tỉnh là tốt rồi.” Bà vừa khóc vừa mắng yêu cô, hơn ai hết người mẹ luôn là người đau khổ nhất khi phải nhìn đứa con gái yêu của mình nằm mê man trên giường bệnh suốt 28 ngày .
Người thanh niên trẻ tuổi cũng đến bên cô, anh xoa đầu cô nhìn cô đầy trìu mến, anh đối với đứa em gái cưng chiều biết bao nhiêu, kể cả nó có gây ra lỗi lầm anh cũng không nỡ phạt.
“ “ Ái Ái, rốt cuộc cũng chịu tỉnh rồi. Yên tâm giờ em đang ở bệnh viện ABC, em hôn mê nên anh và bố mẹ đã đưa em đến Mỹ chữa trị. Bây giờ em còn mệt không, còn đau ở đâu không? Có đói không, anh lấy cháo cho em nhé?”
“ Phải đó, Ái Ái à, con mới tỉnh dậy còn mệt, hãy ăn chút gì đó đi, con đã hôn mê lâu rồi phải bồi bổ chứ. À mà bố quên mất, bác sĩ bảo hiện sức khoẻ con còn yếu nên chắc chưa ăn được cháo nhỉ...” Hai người đàn ông đứng hai bên giường thay nhau nói, làm cho cô gái kia bối rối vô cùng, khuôn mặt tái nhợt hơi hồng lên.
Rốt cuộc khi cô y tá tóc vàng đẩy chiếc xe thuốc đi vào phòng, hai người họ mới tránh ra một bên. Cô ý tá trông có vẻ là người Mỹ, dùng tiếng bản địa lịch sự nói với họ:“ Mọi người đừng vội nhé, bệnh nhân mới tỉnh, sức đề kháng còn yếu nên chưa thể dùng thức ăn bình thường được. Tạm thời tôi sẽ truyền nước và chất dinh dưỡng cho bệnh nhân. Sau khi có kết quả xét nghiệm bác sĩ sẽ thông báo tình hình cụ thể cho gia đình.”
Cô nàng là một y tá chuyên nghiệp, chủ yếu phục vụ cho các phòng VIP, hơn nữa đây lại là bệnh viện cao cấp nên tác phong rất chuẩn xác, rất nhanh đã cắm vào tay Vy Oanh một mũi kim nối với mớ chai lọ dinh dưỡng các kiểu, rồi sau đó rất lịch sự xoay người rời khỏi phòng.
Lúc này người phụ nữ kia mới lên tiếng, còn 2 người đàn ông thì hơi đỏ mặt, có lẽ là xấu hổ chăng.
“ Trời đất xem hai bố con kìa, sao mà rối cả lên vậy. Cứ từ từ để con bé nghỉ một lát đã. Nó đã tỉnh rồi mà, không chạy mất đâu sợ.”
Người phụ nữ kéo ghế ở bên giường, ngồi xuống cạnh cô, bà nhìn cô đầy âu yếm, không hiểu sao cô lại thấy rất có cảm tình với bà ấy, trông bà ấy thật phúc hậu.
Nhưng mà khoan đã, Vy Oanh không hiểu nổi họ đang nói gì nữa, không lẽ là do cô gặp nạn nên đầu óc có vấn đề rồi chăng? Cô là con gái của họ ư? Không, không thể nào đâu, cô còn có mẹ kia mà, chắc chắn không phải. Vậy thì có thể là họ nhận lầm rồi, chắc con gái họ cũng gặp nạn rồi vì quá đau buồn mà họ nhận nhầm chăng? Điều quan trọng bây giờ là cô muốn gặp mẹ, cô chỉ nhớ là 2 mẹ con cô đang trên đường đến sân bay, sau đó thì xe gặp tai nạn, không biết mẹ bây giờ ra sao? Nếu cô còn sống thì có thể mẹ cũng đang được chữa trị. Không được cô phải nói với họ, cô muốn nhờ họ giúp cô tìm mẹ. Cô còn phải gặp mẹ, mẹ không biết ra sao rồi, cô rất lo lắng.
“ Xin lỗi hai bác, cháu muốn biết tình hình mẹ cháu bây giờ, mẹ cháu không sao chứ ạ? Mẹ cháu hiện đang ở đâu...?”
Chưa nói hết câu, Vy Oanh đã bị phản ứng của mọi người chặn họng, trông họ có vẻ kinh ngạc quá đỗi lại xen chút đau đớn. Cô nói gì sai sao? Không phải họ nói cô bị tai nạn sao, bây giờ cô tỉnh rồi muốn đi gặp mẹ thì không đúng chỗ nào chứ?
Người phụ nữ lảo đảo, nước mắt lưng tròng nhìn cô, chồng bà vội đỡ lấy bà ấy, mặc cho bà ấy khóc lóc, gào thét, đứa con gái bảo bối của bà, con bé không nhận ra bà nữa, phải làm sao, nhìn bà rất đáng thương, Vy Oanh không biết nên nói thế nào, muốn mở lời lại không thể nói được gì cả.
“ Ái Ái, con sao thế, con là con gái của mẹ mà, là Hoàng Ái Linh con gái của mẹ mà, có phải con còn giận mẹ không, con à, mẹ sẽ không cấm con nữa đâu, đừng dọa mẹ nữa mà…, anh à anh nói với con đi, em sẽ không bắt nó đi du học nữa đâu…” –Bà My không ngừng khóc lóc, đến cả người đàn ông mạnh mẽ như ông Dũng chồng bà cũng chỉ biết bất lực ôm bà vào lòng, mắt rưng rưng, đau đớn.
Là người đàn ông của gia đình, ông vẫn đủ lí trí hơn, ông biết chuyện đau buồn xảy ra quá sức với con gái bảo bối của mình nhưng không ngờ chuyện đến mức này, con bé đã quá tổn thương đến nỗi không thể nhớ nổi người thân trong gia đình.
Cuối cùng, người bình tĩnh nhất vẫn là Hoàng Thiên Bảo, anh cố gắng kiềm chế ôm cô vào lòng, dỗ cho cô ngủ một giấc, rồi đưa cha mẹ đến gặp bác sĩ. Sau một hồi khám định, lời của vị bác sĩ khiến cho cả nhà ba người như chết điếng: “ Con gái các vị tỉnh lại thực sự là một kì tích, tuy nhiên do va chạm mạnh nên tổn thương về não không nhẹ dẫn đến việc kí ức sẽ bị mất đi, nói ngắn gọn là mất trí nhớ, đối với trường hợp của cô bé thì có thể một vùng não thay đổi, tạo ra sự giao tiếp nhạy cảm và giao tiếp ngôn ngữ nhanh từ vùng não gây nên, tác động vào vùng kí ức”
“ Nói như vậy con gái tôi không thể nhớ ra chúng tôi sao? Khi nào con bé sẽ bình phục?” Ông Dũng lo lắng, cố giữ bình tĩnh nhưng không thể không hỏi, đứa con gái này của ông sao lại khổ đến thế chứ.
“ Chuyện này mọi người đừng nóng vội, để nhớ lại tất cả cũng cần có thời gian và tác động về kí ức đó, nhanh thì vài tháng, chậm thì vài năm, và có thể là không bao giờ , với cô bé thì vùng não đã có sự thay đổi, cho nên những kí ức cũ cũng rất có thể là sẽ không lấy lại được. Trước hết hãy cứ từ từ giúp cô bé, tuy nhiên tôi có lời muốn nói, đối với những kí ức không mấy tốt đẹp thì đôi khi không nhớ gì lại hay hơn…”
Cả nhà ba người chỉ biết lặng lẽ nhìn người con gái xinh đẹp, đáng yêu nằm trên giường bệnh, mọi chuyện xảy ra khiến họ không thể không đau đớn, thế nhưng bình tâm lại một chút thì có vẻ như lời của vị bác sĩ kia, để con gái của họ quên đi những kí ức đau khổ vẫn tốt hơn, chỉ cần cô vẫn là con gái bé nhỏ của họ là tốt rồi.