( Đây vốn là chương đầu nhưng Nó liên quan đến chính trị nhiều quá nên mình sửa lại tên của nước có liên quan và chỉnh sửa đôi chút để đăng lại Nếu những ai đọc rồi có thể trực tiếp bỏ qua a)
Một năm trước tại thế giới Thu Phong đang sống, lúc bản thân anh còn là một quân nhân.
3h sáng dưới cơn mưa giông của tháng 7 có hai bóng người điên cuồng lao vào đánh nhau, xung quanh đó có gần 300 trăm người vây quanh hai bóng dáng ở trung tâm. Lại gần hơn trong cơn mưa ta thấy rõ những người đó mang trang phục của quân đội lần lượt là binh chủng của nước Xxx ( Một quốc gia láng giềng với Việt Nam) và binh chủng quốc gia Việt Nam chia làm hai phe lẳng lặng đứng đó quan sát hai người đang cận chiến phía trước.
Hai bóng dáng ấy một là đại đội trưởng đại đội đặc chủng Việt Nam, một là đại đội trưởng đại đội đặc công nước Xxx, cả hai đều mang quân hàm thiếu tá lao vào nhau như những con sói. Chenla đại đội trưởng Xxx một quyền đánh tới Thu Phong đại đội trưởng Việt Nam.
Thấy một cú đấm tới Thu Phong không hoảng loạn liền dùng tay trái gạt nắm đấm qua một bên đồng thời cả tay phải và chân phải tiền tới, một đấm thẳng mặt Chenla chân đạp vào bụng với tư thế lưng thẳng hạ thấp trọng tâm bằng chân trái là một thế của Vịnh Xuân Quyền. Cả ba động tác gạt đấm và đá được sử dụng dường như cùng một lúc.
Chenla theo phải xạ giơ đầu gối chắn ở bụng và một chỏ cứng đối cứng với quyền của Thu Phong, đó là thế võ Bokator của Campuchia khá giống với Muay Thái. Cả hai bật ra thủ thế, Chenla thủ thế giống như muay Thái, Thu Phong thủ thế Vịnh Xuân Quyền.
Thả lỏng cơ thể ngay lập tức cả hai lại lao lên.Lần này Thu Phong tấn công trước ba cú đấm nhanh như chớp được tung ra chỉ để hù dọa đối phương, Thu Phong xoay người thực hiện hai cú móc bằng cùi chỏ cực nhanh ở hai bên thái dương đối thủ. Chenla giơ hai tay che chắn hai bên thái dương rồi dùng chân đạp vào hông Thu Phong để tách ra.
Không buông tha đối thủ Chenla lao lên ngay lập tức với cú tại bằng chân phải rồi lại chân trái, rất tiếc Thu Phong chỉ dùng một chân đạp ra rồi một cước thẳng bụng khiến Chenla bay ra xa hai mét. “rầm” hắn ngã xuống đất trong đau đớn. Cứ chiến đấu như vậy gần nửa tiếng mà cả hai đại đội trưởng đều đã tung hết sức nhưng tới tận giờ vẫn chưa phân ra ai thắng thua.
Không cho phép đối thủ nghỉ ngơi, Thu Phong lao tới tung người lên dùng đầu gối tiếp thẳng vào tên Chenla đang nằm. Chenla thấy vậy liền lăn sang một bên né tránh. “Bụp..” mặt đất rung lên nhè nhẹ, đầu gối Thu Phong nện xuống đất gây ra hai cái lỗ sâu.
Ngay lập tức cả hai đứng lên nhìn nhau, tuy trong trời mưa buổi tối rất lạnh nhưng cả hai đều đã chảy mồ hôi khó nhận biết. Cả hai lại lao tới như những con sói, người đấm ta đá, kẻ triệt, tên đỡ. Thu Phong là mội đại đội trưởng đặc công hắn không chỉ rèn luyện võ đặc công mà còn tầm sư học nghệ như Triệt Quyền Đạo của Thiếu Lâm, Vịnh Xuân Quyền, teawondo, Nam Huỳnh Đạo.
Đặc biệt nhất là Triệt Quyền Đạo bắt nguồn từ Thiếu Lâm (khác với Tiệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long, đây là Triệt Quyền môn võ cổ truyền bắt nguồn từ Thiếu Lâm TQ) cho phép a triệt mọi quyền thế của tất cả các môn võ khác nếu như nắm bắt được môn võ này tới cấp võ sư. Chenla cũng thế, ngoài võ đặc công của quân đội hắn cũng học thêm môn võ cổ truyền là Bokator. Bokator có cương có nhu, là môn võ dùng để đánh sư tử theo lời kể của dân Campuchia đã có từ rất lâu đời.
…………………………………………………….
Trước đó một tiếng. 2h sáng trời mưa tầm tã ở ngoài biên giới Việt Nam – Cam là 2 tỉnh Svay Rieng của Cam và Long An của Việt Nam
Từ trên nhìn xuống những giọt mưa to bằng hạt đậu đang rơi như trút nước, phía dưới là khoảng đất trống với cây cỏ um tùm, nơi đó hơn 100 người đang mặc quân phục với lá cờ đỏ sao vàng trên vai đang lặng yên đợi một thứ gì đó đang tới.”Đã mai phục nơi này hơn một tiếng rồi, cả đội cũng không còn chỗ nào trên người là không ướt. Thông tin tình báo có đúng không vậy sếp?”
Một bóng người khẽ lên tiếng nói với kẻ bên cạnh. Đó là đội phó đại đội đặc chủng Phạm Hoàng Thái, người mà hắn nói chuyện chính là đại đội trưởng Nguyễn Thu Phong với thân hình rắn chắc cao 1m8 thì Thu Phong cũng khẽ nhăn mặt nói “Đội tình báo không sai đâu! Theo như thông tin của đội tình báo thì tầm 1h30 sáng thì bọn chúng sẽ tới đây, có lẽ do thời tiết mưa lớn thất thường nên việc chưa xuất hiện cũng là lẽ đương nhiên. Vậy cũng tốt, trời mưa cũng là một lợi thế cho đội chúng ta đỡ phải mất công lọt tên nào!”
Truyen Cv. com
Thu Phong vừa dứt lời thì mặt đất có sự rung chuyển nhè nhẹ. Do trời mưa quá to nên phạm vi nhìn rất là hạn hẹp cộng thêm trời tối nữa nên cho dù đi xe có đèn pha đi chăng nữa thì chỉ trong vòng bán kính 10m là còn nhìn thấy. Dựa vào những kinh nghiệm của một đội trưởng Thu Phong liền biết phía trước rất gần là những chiếc xe tải và bản tải đang tiến tới một cách chậm chạp.
“Tới rồi!” Thu Phong nhẹ giọng nói, liền sau đó để tay lên tai ở đó có một bộ đàm nghiêm giọng nói “Toàn đội vào vị trí đã chỉ định. Nhắc lại toàn đội vào vị trí đã chỉ định, nhắc lại toàn đội vào vị trí đã chỉ định. Ngay lập tức!”
Dứt lời Thu Phong đi lên phía trước 10m với một khẩu ak47 cầm trên tay nghiêm túc đứng đó. Theo sau Thu Phong là đội phó Hoàng Thái cùng hơn hai mươi người lính đặc chủng trang bị tới tận răng lẳng lặng đứng đó. Những người còn lại gồm 140 quân nhân chia ra làm năm đội, mỗi đội 28 người gồm một tiểu đội trưởng dẫn đầu liền nằm úp xuống sau những bụi cỏ gần đó.
Năm phút sau. Dẫn đầu là năm chiếc xe Humvee tiếp đó là một dãy xe tải và bản tải chậm rãi tiến tới gồm tám chiếc xe tải và hai mươi xe bán tải, tất cả phần sau của xe tải đề được bọc bằng vải dù đen kín đáo và không ai biết trong đó chở những thứ gì.
“Kétttt…” Tiếng những chiếc xe thắng lại một cách trật tự không rối loại. Bỗng chiếc Humvee dẫn đầu có một người mở cửa đi ra. Bước xuống là một trung niên với bô quân phục đặc thù của quân đội Camphuchia kèm theo nón Beret mang quân hàm trung tá.
Với nụ cười trên mặt có chút ghê rợn trong cơn mưa tầm tã người trung niên bước về phía Thu Phong tới khoảng cách mười mét thì dừng lại. Người trung niên cười nói bằng tiếng Anh “Hello! Xin lỗi vì sự châm trễ, do cái thời tiết chết tiệt này nên chúng tôi mới đến trễ thật ngại quá.”
Thu Phong nhíu mày giọng cũng dùng bằng tiếng Anh để đáp nói “Ông coi đây là trò đùa à? Chúng tôi đứng ở đây chờ hơn nửa tiếng rồi đấy! “ Những quân nhân đặc chủng việc biết nói tiếng nước ngoài là điều tất yếu của mỗi cá nhân đặc chủng. Thường thì mỗi người lính đặc chủng sẽ phải thông thạo ít nhất ba bốn loại ngôn ngữ khác nhau để tiện cho nhiệm vụ của mỗi người được giao.
Người trung niên nghe vậy liền nói “Thôi vậy, tôi sẽ giảm cho cậu năm phần trăm số tiền coi như nể mặt cậu đã giao dịch với chúng tôi nhiều lần!”
Thu Phong phất tay “Thôi sao cũng được, cho chúng tôi xem hàng nhanh lên. Trễ quá rồi cả đội tôi ai cũng mệt mỏi trước cơn mưa này rồi”
Người trung niên liền không nhiều lời quay lưng lại ra hiệu cho những kẻ trong chiếc Humvee. Tiếp đó những kẻ trong xe bước xuống cầm lấy bộ đàm nói gì đó bằng tiếng Campuchia Thu Phong nghe không hiểu.
Làm xong nhiệm vụ của mình tên vừa bước xuống xe chạy lại gần người trung niên thì thầm cái gì đó rồi hắn lại đứng qua một bên.
Người trung niên nhìn qua Thu Phong liền nói “Ổn thỏa rồi, mời cậu cho người kiểm tra”
Thu Phong nghe vậy liền phất tay lên ý bảo những người lính ở sau kiểm tra những chiếc xe tải như thường lệ. Hơn hai mươi người thấy Thu Phong ra hiệu liền nối đuôi nhau cẩn thận kiểm tra từng chiếc xe một, chỉ có đội phó Hoàng Thái vẫn đứng im bên cạnh Thu Phong như một pho tượng.
Mười phút sau hơn hai mươi quân lính đều chạy lại báo cáo. Một tên dẫn đầu lại gần Thu Phong nói nhỏ vào tai hắn “Vẫn như bình thường thưa đội trưởng! Tiếp theo chúng ta nên làm gì? “ Thu Phong liền nhàn nhạt nói khẽ “Đợi! Khi nào có lệnh của ta mới được lên! “. Nghe vậy tên lính lập tức đứng về hàng ngũ.
“Hàng không có vấn đề gì chứ ngài thiếu tá?”Người trung niên nhìn Thu Phong nói lớn. Thật sự thì trong cơn mưa lớn như vậy nói lớn còn chưa chắc đã nghe thấy huống gì người trung niên đứng cách Thu Phong tới tận mười mét như vậy. Thu Phong mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng khó thấy “Vẫn như cũ! Tiền giao dịch lần này không thay đổi chứ?”
Nhắc đến tiền thi người trung niên liền sáng mắt lên nhưng trong ánh mắt ấy lại mang chút bối rối, sau đó không thấy nữa. Hắn nói với ánh mắt đầy khó xử kèm theo một tia gian xảo “Xin lỗi anh! Thật ra lần này kho vũ khí bị giám sát quá chặt chẽ, những cấp trên có liên quan đến vụ này đều bị bắt gần hết. Số hàng lần này để có đủ số lượng tôi phải mua khắp ở các chợ đen trên cả nước, thật sự rất khó khăn nên lần này mong thiếu tá thông cảm …” “Dừng … Dừng..” Thu Phong giơ bàn tay lên ra vẻ mất kiên nhẫn nói “ Vấn đề chính! Tiền lần này bao nhiêu?”.
Thấy Thu Phong dứt khoát người trung niên cũng vui vẻ vì hắn không làm khó mình liền đưa 5 ngón tay ra và nói “Ba trăm chín mươi ngàn đô! Đó là giá đã làm tròn, vì trễ hẹn nên tôi giảm cho cậu mười hai mươi ngàn coi như tiền cáo lỗi do tôi tới trễ”.
Giá này cao gần như gấp đôi, hắn tính moi tiền mình à? Thu Phong đang tự hỏi nhưng bản thân anh căn bản cũng chả cần quan tâm, vì đây là cái bẫy do Thu Phong tạo ra nên có tiền hay không cũng vô nghĩa. Đống vũ khí này là số vũ khí của Hoa Kì bán ra cho các nước Châu Á mỗi năm với số lượng nhất định, phần vũ khí trước mắt này trừ đạn dược thì chỉ có mấy ngàn khẩu chả bằng một góc trong mỗi lần giao dịch súng ống giữa chính phủ Hoa Kì với các quốc gia này. Thực ra Thu Phong nhận được lệnh là tên trung niên trước mắt này đã bị lộ, nước Xxx đã liên lạc với Việt Nam sẽ cùng vây bắt tên này trong khi giao dịch, còn chuyện giao dịch trước đó của quân đội Việt Nam với hắn thì chính phủ Xxx sẽ không truy cứu nếu bắt được tên này kèm theo đó một điều kiện bắt buộc đó là Nguyễn Thu Phong đại đội trưởng đội đặc công của đội 13 trực thuộc Lữ đoàn 167 của quân đội nhân dân Việt Nam tỉnh Bình Dương là phải rời khỏi quân đội.
Vì vậy xong việc này Thu Phong sẽ phải rời khỏi quân đội, đến việc này cả đội của Thu Phong không một ai biết nên ai cũng cật lực hoàn thành nhiệm vụ của đội trưởng mình giao. Riêng bản thân Thu Phong hắn có cảm giác bất cần đời vì nhiều lý do.
Còn với tên trung niên đang đứng kia thậm chí hắn còn buôn lậu vũ khí qua cả các nước lân cận như Lào, Thái Lan thậm chí một ít còn sang cả Trung Quốc. Một tên bán nước đểu giả
Thu Phong mỉm cười “Được! Thành giao” vừa nói Thu Phong vừa phất tay lên, năm tên lính phía sau Thu Phong xách theo mười cái va ly màu bạc chạy lên đặt phía trước mặt người trung niên sau đó tất cả đều lui lại phía sau Thu Phong.
Bất chợt Thu Phong lẳng lặng lùi về sau hơn năm mét nữa rồi dừng lại. Bất quá tên trung niên không quan tâm nhiều như vậy, cái hắn quan tâm là những cái vali trước mắt.
Người trung niên không quan tâm nhưng những tên đứng cạnh hắn thì lại không, họ không phải là quân nhân, bọn họ là tâm phúc được người trung niên bỏ tiền ra đào tạo phụ trách bảo vệ an toàn cho bản thân hắn.
Tên đứng bên phải của người trung niên là đội trưởng bảo vệ của người trung niên, hắn cảm thấy việc này có chút bất thường và mùi nguy hiểm đâu đây liền nói nhỏ với người trung niên đang lại gần mười chiếc vali “Xin ngài dừng lại. Tôi cảm thấy có điều bất thường nào đó trong đây, để chắc ăn hãy để tôi cho người kiểm tra giúp ngài vì đây là thời điểm nhạy cảm, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra! “
Người trung niên nghe vậy liền rụt tay lại gật đầu đồng ý, hắn quý cái mạng của mình hơn là đống tiền này. Tên thuộc hạ thấy vậy liền sai người đi kiểm tra các vali tiền … vali đầu tiên không vấn đê, tất cả đều là tiền đô, tờ một trăm đô xếp từng cọc từng cọc mới cứng. Tới cái thứ hai cũng vậy, cái thứ ba, cái thứ tư, đến cái thứ năm thì người trung niên không đợi được nữa, hắn muốn ôm tiền.
Nhưng vừa lao lên thì cái vali thứ năm đang mở “Tít tít …. Tít…………………..” “Cẩn thận” ….“ĐÙNGGGGGGGGGGGGG… ầm ầm..” hai tiếng nổ thanh thúy vang lên trong cơn mưa. Bùn đất bắn tung tóe lên trời tận bốn năm mét.
Truyện được đăng tại T r u y e n Cv (.) com
“Khốn khiếp! Thằng chó, mày chơi tao à” Người trung niên gào lên. May mắn thoát chết trước vụ nổ, tên bảo vệ đứng gần hắn lúc nãy khi vừa nghe tiếng tít tít liền lôi người hắn lại rồi nằm đè lên mặt đất che chắn hết cả vụ nổ cho hắn. Dư chấn của vụ nổ khiến năm người bị thương, hai người chết.
“Cạch cạch” người trung niên chửi Thu Phong xong liền thấy có gì đó không ổn. một vòng tròn hơn một trăm người bao vây đám người tên trung niên lại, từ những tên tài xế hay những tên áo đen bên trong xe đều là mục tiêu ngắm bắn của đội đặc công “ Bỏ súng xuống” Phó đội trưởng Hoàng Thái quát lên.
Tất cả im lặng làm theo lời, người trung niên biết mình đã bị tính kế nên hắn cũng chỉ lẳng lặng nhìn Thu Phong bằng ánh mắt giết người. Những tên khác thấy ông chủ im lặng bọn chúng cũng chả dám hó hé. “Trói hết lại”
Năm phút trôi qua. Không khí càng trở nên căng thẳng hơn thì bỗng Thu Phong lên tiếng “ Sao? Ngài trung tá có điều gì muốn nói không? Hay để ta nói luôn?” với giọng điệu cượt cả Thu Phong liếc nhìn người trung niên trước mắt bằng con mắt coi thường. Truyện đăng nhanh nhất tại TruyenCv[.]com
“Là vầy! Chuyện ông bị nghi ngờ chúng tôi đã biết từ lâu, thậm chí chính phủ bên nước của ông còn liên lạc với chúng tôi để bắt ông lại cũng như không muốn làm lớn chuyện này vì tình hữu nghị của hai nước anh em. Kẻ được lợi tất nhiên vẫn là chúng tôi, ông đang tự hại nhà nước của chính mình đấy ngài trung tá à!”
Thu Phong nhàn nhạt giải thích cho người trung niên nghe. “Vậy cho ta hỏi một câu. Người dẫn đầu chiến dịch này bên phía nước ta là ai?” Người trung niên cẩn thận nhìn Thu Phong hỏi. “Chenla” Vẫn giọng nói hời hợt của Thu Phong. Truyện đăng nhanh nhất tại TruyenCv(.)com
“Chết tiệt! Thì ra là nó, ta đã quá tin hắn rồi” Người trung niên đang gằn gọng nói với bản thân thì bỗng dưới chân có sự rung động nhè nhẹ. “Có vẻ như hắn tới đón ông đó lão già, chúc ông vui vẻ với tuổi đời còn lại nhé! “ Thu Phong cười nhẹ nói với người trung niên.
Một phút sau, xa xa xuất hiện những ánh đèn xe. Dẫn đầu vẫn là một chiếc Humvee đặc trưng của quân đội, sau đó tám chiếc xe tải cỡ nhỏ nối đuôi nhau. Đoàn xe dừng lại, bước xuống xe đầu tiên là một quân nhân Campuchia tầm tuổi hai mươi lăm mang hàm Thiếu tá với thân cao 1m85 làn da ngâm đen cùng ánh mắt sắc bén như diều hâu. Theo sau hắn có hơn hai trăm quân lính lần lượt đi xuống từ những chiếc xe tải, hơn hai trăm người lính bước xuống xe liền xếp thành mười hàng dài ngăn ngắn trật tự không chút rối loạn.
Người lính đặc công đi đầu bước lại gần Thu Phong thân đứng thẳng dùng nghi lễ của quân đội chào Thu Phong “Xin chào đồng chí nước bạn! Tôi là thiếu tá Chenla được đặc cách chỉ huy chiến dịch này, xin vui lòng các đồng chí hợp tác với chúng tôi “.
“ Ồ!Hợp tác hả? Đương nhiên, chúng ta đã được lệnh rồi mà! “ Thu Phong trả lời đầy khinh bỉ. Hắn không cần biết tên trước mắt này là ai, mạnh như thế nào. Nhưng vừa gặp nhau đã ra vẻ như hắn là người chủ trì ở đây, Thu Phong không thích những kẻ tự cao như vậy.
“Ý anh là sao Thiếu tá?” Chenla thắc mắc bởi giọng điệu của Thu Phong. “ À! Tôi chỉ nói vậy thôi thưa Thiếu tá” Thu Phong trả lời bằng ánh mắt lạnh như băng.
Nghĩ lại Chenla cũng chả sợ Thu Phong có hành động gì bất thường vì bên sai trong vụ này vẫn là bên Việt Nam và hắn cũng là một tinh anh trong quân đội đặc chủng của Campuchia. Trước giờ hắn chưa thua một ai trong cận chiễn lẫn chiến đấu tầm xa, hắn có đủ điều kiện để kiêu ngạo nhất là đối với người của quốc gia khác, như là để thể hiện thị uy của nước mình. “Vậy chúng tôi sẽ giải người này đi “ Chenla chỉ vào người trung niên đang đứng trừng mắt nghiến răng nghiến lợi ở đó.
Người trung niên chuẩn bị hi sinh đám người của mình để bản thân bỏ chạy, nhưng xem ra hắn không thể với hơn ba trăm quân nhân đặc chủng đứng đây. “Trói tất cả lại” Chenla ra lệnh, lập tức những quân nhân Campuchia đồng thành “ Rõ “.
“ Ông chủ! Chạy đi, chúng tôi sẽ mở đường máu. Xin ngài sau khi trốn thoát hãy lo cho gia đình chúng tôi “ Bỗng tên áo đen đứng kế người trung niên không biết đã tháo dây trói từ lúc nào, hét lên sau đó rút cây súng lục bên hông ra bắn, tất cả những tên đang bị khống chế như được tiêm thuốc kích thích. Bọn chúng dù bị trói vẫn dùng thân thể húc người khác rồi tất cả ùa về chắn phía trước người trung niên.
“Tất cả chạy về phía chiếc xe để hộ tống ông chủ! Mau lên! Ta sẽ bắn yểm trợ ”vừa nói hắn dùng dao cứa đứt sợi dây trói của người trung niên, những tên thuộc hạ nghe vậy tất cả đều làm theo lời tên áo đen.
“Này, tụi mày tưởng tao bị mù à? “ Tên áo đen đang nhìn về phía Thu Phong để bắn thì bỗng bên tai vang lên tiếng nói làm hắn cảm thấy rùng mình. Đúng, là Thu Phong. Không biết là làm cách gì và như thế nào Thu Phong đã đứng sau lưng tên áo đen đó. “Cờ-Rắcccccc…” một tiếng gãy xương thanh thúy vang lên trong cơn mưa. Thu Phong đã bẻ gãy cổ của tên áo đen.
“Rác thì nên đào thải” Thu Phong bẻ bẻ lại cổ tay của mình. “Đoàng đoàng đoàng đoàng …” những tiếng súng vang lên, tất cả những tên áo đen cầm súng chạy xung quanh người trung niên đã được bắn hạ. Đó là tiếng súng của đội bắn tỉa Thu Phong đã cho nấp sẵn từ trước, tới tận bây giờ họ mới lộ ra ngoài do những tiếng súng.
Từ lúc sự việc xảy ra tổng cộng chưa tới hai mươi giây. Tất cả còn lại bây giờ chỉ còn là tiếng mưa rơi, Thu Phong đứng đó nhìn về phía tên đội trưởng của Xxx cười khẩy sau đó Thu Phong đưa tay phải lên trời hét “ Toàn đội! TẬP HỢP” Tiếng hét át cả tiếng mưa, tiếng thét ấy đầy thị uy của một người dẫn đầu đến nỗi khiến lồng ngực người ta phải ép lại rất khó chịu.
Cả đội Thu Phong nghe hiệu lệnh tất cả ngăn nắp xếp hàng phía sau Thu Phong, kể cả những tay bắn tỉa núp ở bụi hay trên cây tất cả đều tập trung. “Điểm danh! 1 2 3 ….” “Thưa đội trưởng.
Tôi Phạm Hoàng Thái phó đại đội xin báo cáo. Toàn đội đủ một trăm sáu mươi sáu thành viên. Báo cáo hết “ Phó đội trưởng chạy lại phía Thu Phong hai chân khép lại, tay chào theo kiểu quân đội. Thu Phong cũng chào theo cách quân đội nói “Tốt! Về vị trí” “Vâng thưa đội trưởng “. Đúng! Đây là phong cách quân đội nhưng một điều là không phải đội nào cũng có khí thế như thế này. Phải có những đồng đội hết mực tin tưởng nhau và người đội trưởng vừa phải có uy vừa phải có nhu cũng vừa phải là một thành viên trong đội. Cùng nhau bước đi chứ không chỉ đạo mà không làm gì, rất ít các đội trưởng đội khác được như đội của Thu Phong. Thu Phong được lòng kính trọng của mỗi thành viên trong đội, đó là cách Thu Phong điều hành.
“Được rồi. Người các anh có thể mang đi tự mà giải quyết với nhau “ Thu Phong khinh thường nhìn Chenla. Nhục, nhục, quá nhục. Chenla cảm thấy một sự nhục nhã không thể hơn được từ Thu Phong. Hắn xuất hiện với ánh mắt coi thường Thu Phong nhưng việc vừa rồi hắn còn chưa kịp phản ứng thì Thu Phong đã giải quyết một cách êm đẹp.
‘’Đi” Thu Phong quay đầu lại nói với cả đội. “Khoan hẵng đi đã anh Thiếu tá” Chenla trầm giọng nói. Thu Phong biết là tên này kiểu gì cũng tự ái, bị mất mặt trước cả đội như thế thì có thánh nhân mới không tức. “Có việc gì sao? Thiếu tá bên kia?” Thu Phong mỉm cười quay người lại hỏi.
Chenla thấy Thu Phong cười thì hắn càng tức, Chenla gân cổ lên nói “ Anh có coi tình hữu nghị giữa hai nước ra cái gì không hả? Dám giết người của nước tôi ngay trước mắt chúng tôi, anh có coi nước chúng tôi ra gì không? Quá đáng, anh phải chịu trách nhiệm cho chuyện này ‘’. Thu Phong nghe vậy bỗng dưng cười to “Ha ha ha … Cậu nói người của nước cậu? Xem lại đi anh bạn! Những tên mà tôi đã giết đều là những tên tội phạm xuyên quốc gia được phép giết chết tại chỗ nếu bắt gặp. Đừng nói bọn chúng là người của anh đấy nhé, vả lại đây là biên giới chẳng thuộc lãnh thổ của ai cả, anh cũng không có cái quyền áp đặt luật nước anh lên tôi chứ nhỉ? “
Chenla nghe xong cảm thấy mình quá nóng vội, dù sao tên trước mắt này cũng bị buộc rời khỏi quân đội, hắn tính nói thì lại bị Thu Phong chen ngang. “Theo như lời anh nói thì anh đang vu khống tội danh chống đối cho tôi nhỉ? Theo lệnh thì chúng ta hợp tác với nhau, mà vừa gặp anh đã ra lệnh cho tôi phải hợp tác với anh mà không phải là tôi với anh cùng hợp tác. Như vậy là anh đang khinh thường nước chúng tôi và chúng tôi có quyền báo cáo với cấp trên hoặc giải quyết ngay tại đây.”
Theo như luật ngầm của quân đội các nước Asean thì các quân nhân giữa các nước nếu có thái độ xem thường những quân nhân của các quốc gia trong hiệp hội thì chỉ cần có bằng chứng đầy đủ có thể sử dụng hai phương án sau để giải quyết.
- Thứ nhất là báo cáo với cấp trên giữa các quốc gia có liên quan. Những ai vi phạm sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng. Nếu có ý bôi nhọ các quân nhân cấp cao nặng thì sẽ bị tước quân hàm. Nhẹ thì bị gửi sang quốc gia mà mình khinh thường làm bất cứ nhiệm vụ gì mà họ giao. Trừ việc trái với lương tâm chẳng hạn như giết người vô tội hoặc ám sát thủ tướng hay tổng thống các quốc qua khác ngoài Asean
- Thứ hai sẽ nhẹ nhàng hơn là tự giải quyết với nhau bằng cách cận chiến. Dù ai sai hay đúng chỉ cần cả hai đông ý thì người thua kể đúng sai đều phải cúi đầu nhận lỗi.
“ Rắc rắc..” Tiếng Thu Phong lắc đầu mạnh, tạo ra những âm thanh của xương phát ra từ cổ anh ta. Thu Phong một tay ôm gáy ngước lên nhìn cười nói với cái đầu nghiên qua một bên nhìn trông rất quỷ dị “ Vậy giải quyết bằng cách đấu tay đôi chứ? Lâu rồi cũng chưa có ai đánh một trận hết sức với ta, nghe nói anh cũng là một trong các quân nhân tinh anh nhất nhỉ? “
Chenla rùng mình, không phải vì cái lạnh của cơn mưa trong đêm này. Mà là vì câu nói kia của Thu Phong. Hắn không còn đường nào để chối bỏ cuộc chiến này. Hắn cũng biết danh tiếng Thu Phong nhưng căn bản hắn không tin khi chưa được gặp. Và giờ, một quân nhân thiên tài về chiến đấu như Chenla đã phải tin.
Thu Phong là hiện thân của ác ma, hắn luôn giết những tên được phép giết mà chưa bao giờ tha chết cho một ai. Có những tên không cần thiết phải chết cũng không cần thiết phải sống, Thu Phong cũng giết. Miễn là được phép thì việc giết người đối với Thu Phong là chuyện đương nhiên. Đây cũng chính là một trong các lý do Xxx ra điều kiện là Thu Phong phải rời khỏi quân đội Việt Nam, không chỉ Campuchia mà các quốc gia Asean khác cũng thế. Ngăn chặn khi Thu Phong còn chưa trưởng thành.
Một con người bình thường có sức chiến đấu sánh ngang với các cường giả tu chân thì quả thật biến thái, hết sức biến thái.
Chenla biết mình không thể làm gì hơn là chấp nhận lời thách đấu của Thu Phong, dù hắn sẽ bị ly khai khỏi quân đội sau sự việc này nhưng bây giờ hắn vẫn còn là một quân nhân. Chenla thở dài “Thôi được, đấu thì đấu vậy. Nhưng trước tiên giải quyết lũ chuột này đã “.
Thu Phong gật đầu sau đó Chenla ra lệnh cho cả đội của mình áp giải những tên buôn lậu súng và người trung niên lên xe. Sau khi xử lý xong xuôi Chenla nhìn Thu Phong nói “Bắt đầu được rồi “. Thu Phong gật đầu cười, đây có lẽ là cuộc đấu cuối cùng của Thu Phong với tư cách la một quân nhân. Thu Phong quay người lại nói với các thành viên trong đội
“ Hết hôm nay! Ta, Thu Phong này sẽ không còn là đội trưởng của mọi người nữa và đây cũng là trận đấu cuối cùng của ta. Những ai muốn xem ta đấu thì hãy đứng thành vòng tròn.”
Thu Phong vừa dứt lời toàn đội bỗng chết đứng, như không tin vào tai mình. Tại sao? Đó là câu hỏi đặt ra cho mỗi thành viên. Thu Phong là một cấp trên tốt nhất mà bọn hắn từng gặp, có nghiêm khắc, có dạy bảo rồi bảo vệ họ trước những tên lính khác dù họ vô dụng. Thu Phong cũng đã huấn luyện cho từng người, từng cá nhân. Thu Phong chưa bao giờ trách họ sai một chuyện gì, trong tâm can mỗi người ai cũng coi Thu Phong là một người sếp hết lòng vì cấp dưới.
Không chỉ vậy bản thân Thu Phong cũng rất mạnh, Thu Phong là một trong ba người mạnh nhất trong đặc chủng. Ngoài Thu Phong thì hai người kia thuộc phân khu miền Bắc, miền Nam có Thu Phong nên mỗi lần đại hội quân đội diễn ra Thu Phong luôn là người lấy lại mặt mũi cho miền Nam. Từ trong ra ngoài Thu Phong là một nhân vật hoàn hảo trong mắt tất cả các quân nhân ở miền Nam, thậm chí có người còn thần tượng anh. Vì vậy là thành viên trong đội của Thu Phong chẳng những có niềm vinh hạnh mà còn có niềm kiêu hãnh có một đội trưởng hết lòng vì cấp dưới.
“Đội trưởng … Anh không đùa đấy chứ?” “Tại sao anh lại rời bỏ chúng tôi, chúng tôi đã làm gì sai sao? “ “Đội trưởng như vậy là sao? Xin anh cho chúng tôi một lời giải thích.. “ “Đội trưởng ….” “Đội trưởng …” Bỗng mọi người trong đội Thu Phong nháo nhào cả lên, họ đều muốn biết lý do mà Thu Phong rời khỏi đội. Có người tự trách bản thân đã làm gì sai liên lụy tới đội trưởng …
Website truyện convert T.r.u.y.e.n.C.v(.)c.o.m
“Im lặng!!!” Thu Phong quát to lên trừng mắt hét “Từ khi nào đã mất trật tự như vậy! Tôi đã cho các anh nói chưa mà các anh tự tiện nói! Im lặng để tôi nói hết “ Thu Phong quát lên làm tất cả im bặt. Họ đã biết mình đã quá phận, không ai dám hó hé, bọn họ im lặng chờ Thu Phong lên tiếng.
Thu Phong nhìn cả đội thở dài.. Đây là thành quả 7 năm trong quân đội của Thu Phong. Những gì Thu Phong gầy dựng trong 7 năm qua thì hết hôm nay sẽ phải từ bỏ tất cả, Thu Phong cũng không muốn nhưng đây là lệnh.
Thu Phong lòng nặng trĩu giải thích “Hết hô nay Thu Phong ta không làm quân nhân nữa. Đây là ý của riêng ta, ta thấy bản thân mình không thích hợp làm một quân nhân nên sẽ từ bỏ. Ta còn sự nghệp bên ngoài, còn gia đình, mẹ già, em nhỏ. Đồng lương quân đội không đủ để lo cho gia đình nên ta cần ra ngoài lập nghiệp. Xin lỗi các đồng chí của ta, ta đã phụ lòng mọi người. Sau hôm nay đội trưởng sẽ là Hoàng Thái, cậu ta sẽ tiếp tục dắt mọi người đi trên con đường của một quân nhân chuyên nghiệp. Ta xin lỗi vì không thể tiếp tục dẫn dắt mọi người, thành thật xin lỗi “ Nói xong Thu Phong cúi người xuông một góc chín mươi độ trước toàn đội, khi cúi xuống một giọt nước mắt của anh chảy ra, một quân nhân không thể khóc cho dù đồng đội có chết trước mặt, nhưng lần này là lần đầu tiên Thu Phong khóc kể từ khi anh gia nhập quân đội đến đây. Anh cũng giấu việc mình bị ép phải rời khỏi quân đội, anh không muốn bọn họ căm thù chính phủ, điều đó chỉ gây nên bất lợi cho họ.
“Đội trưởng …” Cả đội ai cũng cắn răn kìm chế cảm xúc. Mỗi người bọn họ ai cũng có một kỉ niệm khắc nghiệt với Thu Phong. Họ là một đại gia đình, cảm xúc sống cùng nhau không thể nói là ít được. “Được rồi, đây là việc riêng của đội trưởng. Mọi người nên tôn trọng anh ấy, đừng có ích kỷ như vậy, ai cũng có gia đình để lo. Nên nhớ chúng ta đang làm nhiệm vụ. NGHE RÕ CHƯA “ Đội phó Hoàng Thái lên tiếng nói. Cả đội kìm lòng đồng thanh “Rõ”.
Người mà Thu Phong hết lòng đào tạo nhất là Hoàng Thái. Thu Phong biết với bản tính thẳn thắng của mình thì quân đội sẽ tìm mọi lý do để anh rời khỏi quân đội nên Thu Phong đã đào tạo Hoàng Thái sẽ trở thành người đội trưởng tiếp theo của đội. Hoàng Thái cũng biết lý do Thu Phong rời khỏi quân đội không đơn giản như vậy, một người chỉ lạnh lùng với người ngoài, còn với cả đội anh như những người thân của họ, toàn tâm toàn ý. Lý do Thu Phong nói ra chắc cũng chỉ là một phần.
“Đội phó nói đúng ý của ta đó. Nên ta mong mọi người hiểu cho ta “ Phong nhìn cả đội nở một nụ cười ấm áp trong mưa nói. Bỗng mắt Thu Phong trở nên sắc bén “Nào! ai muốn xem ta đấu lần cuối hãy bước lên thành một vòng tròn. Đây là trận cuối của ta nên hãy xem cho kỹ.” “Rõ! Thưa đội trưởng “ Tất cả một trăm sáu mươi sáu thành viên đầu xếp thành một nửa vong tròn. Nửa vòng tròn bên kia đội của Chenla cũng đã xếp hàng ngay đó tạo thành một vòng tròn như một cái đấu trường dành riêng cho hai người.
Chenla nhìn Thu Phong mỉm cười nói “Xem ra anh đã giải quyết xong việc với đội của anh rồi nhỉ? Mặc dù không hiểu anh nói gì nhưng tôi thấy anh được lòng cấp dưới quá đó!” Thay vì lo lắng như lúc nãy thì Chenla lại cảm thấy hưng phấn. Chiến đấu, đó là cách mỗi quân nhân tồn tại, bản năng dã thú của họ sẽ được bộc phát qua chiến đấu. “Cũng thường thôi!” Thu Phong hời hợt trả lời. Dù vậy ánh mắt của anh đã trở nên sắc bén, cả hai chuẩn bị lao vào cuộc chiến 1 vs 1.
“Xoẹt Xoẹt …” Cả Thu Phong và Chenla đều bắt đầu tháo súng và băng đạn, dao găm … Tất cả những thứ có thể gây sát thương ngoài nắm đấm đều được tháo xuống. “Cạch Cạch … Rầmmmmmmm…” Thu Phong vừa cởi một lớp quần ngoài xuống, cái quần vừa chạm đất gây ra chấn động cả mặt đất. Quần mà Thu Phong mặc bên trong nó có hàng tá cái túi nhỏ, bên trong những túi nhỏ đó là hợp kim osmi. Hợp kim được cho là nặng nhất thế giới với 22,48g/cm3. Tổng trọng lượng chiếc quần của Thu Phong là 200kg, chiếc quần này được nhà nước thiết kế cho riêng Thu Phong, hiện nay trong quân đội vẫn chưa ai mặc được nó mà di chuyển bình thường thậm nhí nhanh nhạy như Thu Phong. Thu Phong thường mặc chiếc quần đó mà vẫn hoạt động bình thường. Thu Phong chỉ cởi chiếc quần đó ra khi gặp đối thủ thực sự.
Truyện được tại TruyenCv[.]Com
“ Nhẹ cả người “ Thu Phong nhún nhún vài cái rồi nhìn Chenla, dù cởi quần đặc biệt đó ra thì bên trong Thu Phong vẫn mặc chiếc quần quân đội bình thường. Chenla cũng giật mình với cái quần đó của Thu Phong. Việc này đủ thấy Thu Phong không tầm thường. Chenla bình tĩnh không có nghĩa cả đội của anh ta cũng vậy.
“Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu thôi!” Thu Phong nói. Chenla im lặng khẽ gật đầu. “Đoàng …” một phát súng chỉ thiên ra hiệu cho trận đấu bắt đầu. Cả hai nghe tiếng súng liền lao vào nhau như một con sói trong màn mưa.
“Ràooooo….” “Bụp, Chát chát …” Những cú đấm, những cứ đá liên tiếp đối chọi nhau gây ra tiếng trầm đục trong cơn mưa giông của tháng bảy này.
Một tạt ngang bằng chân trái của Chenla lướt qua chân của Thu Phong. Thu Phong nhất một chân lên rồi dậm mạnh xuống đất lấy đó làm điểm tựa áp sát vào Chenla, vừa sát vào nhau Thu Phong lên đòn bằng cùi chỏ ngay vị trí cằm của đối thủ. Chenla ngửa đầu lên trời để né đòn của Thu Phong, Thu Phong thấy vậy liền móc một cú chỏ khác vào ngay giữa ngực Chenla. Do không kịp thấy nên Chenla bị dính đòn trong đau đớn.
Cơ thể Chenla văng ra phía sau, không dừng lại đó Thu Phong đạp một cú cực nhanh ở bụng Chenla. Chenla chỉ kịp chắn hai tay trước bụng để giảm sát thương của đòn đạp.
Bị văng ra Chenla cũng nhanh chóng lộn người lại đứng nhìn Thu Phong với ánh mắt đỏ ngầu. Vừa bắt đầu trận đấu được năm phút đã bị dính đòn nặng.
Cú chỏ vừa rồi của Thu Phong không phải yếu. Hắn dồn hai lực cánh tay lại trên một đòn, lúc thực hiện cú chỏ đấy Thu Phong một tay dùng để để đánh còn tay kia them lực bằng cách đẩy vào nắm đấm của cú chỏ tay trái. Cú chỏ vừa rồi của Thu Phong không phải yếu. Hắn dồn hai lực cánh tay lại trên một đòn, lúc thực hiện cú chỏ đấy Thu Phong một tay dùng để để đánh còn tay kia them lực bằng cách đẩy vào nắm đấm của cú chỏ tay trái.
Lực chân của Thu Phong cũng không thua kém gì thậm chí con lớn hơn đòn trỏ gấp mấy lần, đòn vừa rồi hoàn toàn Thu Phong đã bán hành cho Chenla. L
ần này Chenla lao tới tấn công trước, hắn quay người thực hiện một cú móc chân 360 độ. Khi Chenla quay người được nữa vòng Thu Phong lại tiến tới cách Chenla nửa mét vừa lúc đó cú đá của Chenla gần tới Thu Phong đạp vào cẳng chân Chenla.
Chân bị văng ngược trở lại Chenla liền hạ thấp trọng tâm để không mất đà, cùng lúc đó một cú đấm móc ngược nhắm thẳng vào thái dương Thu Phong. Thu Phong đỡ rồi ôm lấy cánh tay của Chenla, anh quay người lại vật Chenla, là một đòn đánh của Judo. Chenla mất thế trong tích tắc, cả người bị nhấc bổng lên. Không để bản thân bị quật ngã Chenla quay người dùng hai chân kẹp lấy bụng Thu Phong.
Kinh nghiệm phong phú trong chiến đấu của Thu Phong đã gặp qua trường hợp này. Thu Phong liền lộn cả người lại cùng với Chenla “Rầm…” Chenla trên lưng Thu Phong bị đè bởi đòn vừa rồi. Chenla chịu đau hai tay liền siết lấy cổ Thu Phong, Thu Phong vô thế của Chenla không thể thoát ra được. Cả người bị chân lẫn tay Chenla kẹp chặt cứng.
Thu Phong dùng lực cở nào cũng không thoát ra được, anh bèn bung người quay ngược người lại vẫn không được.
Đường cùng Thu Phong dùng hai tay chưa bị khóa chỏ ngược liên tục tục vào sườn Chenla. Đau đớn truyền tới Chenla buông bỏ kẹp Thu Phong lại liền lăn người ta chỗ khác. Thu Phong cũng lăn ra chỗ khác rồi đứng lên. Cả hai đều thở hồng hộc. Căn bản Chenla cũng không thể nào siết cổ Thu Phong cho đến ngợp được. Lúc bị kẹp Thu Phong đã gồng cả cổ lên, những thớ cơ nổi lên đã che mất yết hầu nên việc làm cho Thu Phong nghẹt thở cũng không thể ngay lập tức thực hiện được.
Nhóm người hai bên nhìn cảnh vừa rồi đều nín thở, lúc nãy nếu xử lý không nhanh thì Thu Phong sẽ là người thua. Không ngờ vào thế rồi mà vẫn thoát ra được, không hổ kẻ có biệt danh là ác ma, kinh nghiệm phong phú.
Con mắt Chenla giật giật, hắn đã bỏ qua cơ hội vừa rồi, muốn có lại cũng khó. “Yaaa … “
Cả hai cùng hét lên rồi tiếp tục lao vào nhau. Lần này đến phiên Thu Phong ra tay trước. Thu Phong nhá một đòn ở mặt Chenla rồi hạ thấp trọng tâm đấm vào bụng. Chenla liền gạt đi rồi tiện chân lên gối thẳng mặt Thu Phong. Nghiêng đầu một bên né tráng Thu Phong móc lấy chân Chenla hất Chenla bay ra, Chenla cũng không vừa, lấy đà đó Chenla búng người lên dùng chân còn lại đá vào đầu Thu Phong. Thu Phong buông chân Chenla ra để né tránh.
Cả hai lại đứng lên nhìn nhau. Đòn vừa rồi không ai ăn ai. Có lẽ do bất ngờ nên trước đó mới đánh trúng Chenla đượng, những đội trưởng cùng thực lực rất khó để phân thắng bại trong vài đòn được.
Để chiến thắng một trận đấu không chỉ dùng mỗi kỹ thuật, còn phải dựa trên các yếu tố như: Phản xạ, thể lực, kinh nghiệm chiến đấu và cái cần thiết nhất là phải can đảm. Không hi sinh chịu đòn thì không thể nào bắt được đối thủ, vừa nãy Chenla đã cố tình chịu đòn để khóa Thu Phong lại. Nhưng hắn quá nóng vội, trái ngược với Thu Phong hoàn toàn bình tĩnh cho dù đây là trận cuối cùng của Thu Phong.
Trận đấu vẫn tiếp tục như vậy kéo dài đến một tiếng sau. Cơn mưa cũng đã ngớt dần,, chỉ còn lại những hạt mưa lất phất nhưng mấy ngọn gió vẫn cứ lùa vào cơ thể làm người ta phát rét vì lạnh.
Quay lại cuộc chiến. Cả hai vị quân nhân vẫn tiếp tục quần vào nhau như những con trâu. Cả hai dường như chả biết mệt là gì, cả hai người ai cũng dính đầy bùn đất trông rất kì dị. Những mọi người ở đây chả ai dám cười, tất cả đều nín thở xem trận đấu. Tách ra cả hai nhìn nhau. Không còn ai thủ thế nữa, Chenla đứng đó sừng sững như một bức tượng nhìn Thu Phong nói “Anh tên Thu Phong đúng không nhỉ. Xin lỗi vì lúc đầu đã coi thường anh, dường như anh vẫn chưa đấu hết sức với tôi, từ nãy tới giờ tôi như con rối cho anh điều khiển. Thậm chí tới giờ hơi thở của anh vẫn chưa rối loạn, còn tôi thì tự nhận bản thân đã có chút mệt rồi. Bây giờ tôi đã biết tại sao người ta gọi anh là quái vật.”
Thu Phong nghe vậy cũng thả lỏng cơ thể, lắc lắc lại cái cổ của mình rồi ôm gáy ngước lên nhìn Chenla. Đây là thói quen của Thu Phong từ trước đến giờ. Thu Phong cười kì dị rồi nói “ Khà khà … Ta tưởng không biết ai dè nhận ra rồi à. không hổ danh thiên tài quân nhân nước bạn nhỉ. Ta chỉ muốn đánh cho vui thôi, dù gì sau hôm nay ta khó có cơ hội được đánh nhau thực thụ như thế này.”
Chenla nghiến răng, đúng như hắn nghĩ, hắn đang bị coi thường. Đúng hơn Thu Phong có tư cách để xem thường hắn. Chenla quyết tâm “Anh đánh hết sức được không, để tôi biết giới hạn của tôi tới đâu. Tôi là một quân nhân chân chính, anh đấu với tôi mà không dùng hết sức đó là sự sỉ nhục với tôi, dù thua tôi cũng cam tâm chứ tôi không muốn anh coi thường bản thân tôi như vậy.” Nói xong Chenla chắp hai tay lại thi lễ với Thu Phong
Thấy vậy Thu Phong cũng giật mình, không ngờ cái thằng kiêu ngạo lúc nãy cũng có lúc thế này, xem ra Thu Phong phải đấu hết sức cũng như tôn trọng đối thủ:”Được thôi, để biết chúng ta cách xa đến cỡ nào, tôi chỉ dùng chân. Cho phép cậu tấn công trong một phút, tôi chỉ né tráng và dùng chân để đỡ. Nếu trong vòng một phút cậu đánh ngã được tôi thì cậu thắng, còn qua một phút cậu không đứng nổi quá mười giây đâu. LÊN Đi!” Truyện được đăng tại T r u y ệ n Cv. C o m
Chenla không nói gì, ánh mắt của hắn bây giờ nghiêm túc hơn bao giờ hết. Dù trong quân đội nước hắn trừ những lão già súc vật trong đó ra thì hắn chưa bao giờ thua ai trong thế hệ của mình, chỉ bốn người ngang cơ hắn nhưng họ hơn Chenla đến gần mười tuổi. Chenla bây giờ 24 tuổi, nhờ tài lực của gia tộc và quan hệ nên hắn mới lên làm chức đội trưởng nhanh đến vậy. Thu Phong thì 25 tuổi, hoàn toàn đứng lên bằng sức bản thân. Nói như vậy không có nghĩa Chenla vô dụng, hắn được đào tạo từ nhỏ nên thực lực có thừa, cũng từ đó hắn mới có tính kiêu ngạo, chứ bản thân Chenla cũng không cố ý xem thường người khác như vậy. Lần này hắn cảm thấy sự nhục nhã từ người khác.
Truyện được đăng tại TruyệnCv[.]com
Chấm dứt dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu của bản thân Chenla lao thẳng vào đối thủ. Đấm, đá, Chenla sử dụng hết sức bình sinh vào cuộc chiến với một phút cuối cùng. Nhưng vô dụng, một khi Thu Phong nghiêm túc thì rất khó để đánh trúng được. Chenla thậm chí dùng những đòn giả để thực hiện cú đánh trúng mục tiêu nhưng những đòn giả đó đều bị triệt bằng chân hoặc Thu Phong né tránh một cách nhẹ nhàng.
Chenla hét lên, tung người thực hiện một cú đá ngang hông Thu Phongg, hắn biết bây giờ có dùng các đòn đánh giả hay gì đều bị Thu Phong triệt để chặn đứng nên hắn dồn sức tấn công tới tấp không phòng thủ, chỉ đánh và đánh, lộ rất nhiều sơ hở nhưng Thu Phong cũng không làm trái lời của mình mà tấn công trong một phút đó.
Thời gian một phút dành cho Chenla sắp hết. Còn mười giây, cú đá cuối cùng của Chenla dồn hết lực vào những giây cuối cùng này. Thu Phong đứng trước cú đá đầy uy lực đấy vẫn nhàn nhạt đứng đó, như thường lệ Thu Phong co một chân lên để đạp bay cú đá đó. Cước tới, chân Thu Phong cũng đã đạp ra “Vụt…” bỗng chân của Chenla đứng yên. Thu Phong đã đạp hụt, đúng hơn là không tới. “Không thể nào. Với tốc độ và lực như vậy sao hắn có thể dừng lại ngay lập tức như vậy được “. Dòng suy nghĩ như điện xẹt lướt qua trong đầu Thu Phong.
Chưa kịp suy nghĩ thì Chenla đã dùng cả chân còn lại đạp thẳng bụng Thu Phong. Có hơi bất ngờ nhưng Thu Phong vẫn bình tĩnh dù chân kia của hắn vẫn chưa rút về kịp. Thu Phong co chân còn lại lên che chắn ngang bụng ngay lập tức. “Oành…” Thu Phong văng ra, bàn chân Chenla đạp trúng ngay đầu gối của Thu Phong. Lực đạp đó khiến cả Chenla cũng văng ra ba bốn mét. Nói thì lâu nhưng tất cả cảnh vừa rồi diễn ra trong vòng một giây.
Một phút vừa rồi Chenla hoàn toàn không đánh trúng được Thu Phong, tất cả đòn đánh đều bị Thu Phong triệu lại hoặc né tránh. Cuối cùng Thu Phong cũng phải co chân lên đỡ. Những để thực hiện cú đá vừa nhanh vừa mạnh lúc nãy bỗng dừng nó ngay lậy tức đã làm Chenla đứng lên không nổi. Vừa rồi Chenla phải gồng hết cả phần chân từ hông cho đến đùi, cằng chân để dừng nó lại ngay lập tức, đòn giả vừa rồi để làm Thu Phong tin là thật. Dẫu vậy vẫn thất bại, việc dừng đột ngột đòn đá như vậy làm tất cả cơ chân của Chenla căng lên gây ra tê chân và đau cơ ngay lập tức.
Thu Phong đứng lên nhìn Chenla với ánh mắt tán thưởng nói “ Khá lắm, không ngờ trẻ như cậu mà cũng có thể dùng tới đòn này. Ta hơi bất ngờ vì ngươi có thể dùng được nó đấy “ Chenla khó khăn đứng lên bằng một chân nhìn Thu Phong. Chân kia của hắn tạm thời không thể cử động trong một tiếng, đây là chiêu các lão già trong gia tộc chỉ hắn. Hắn cũng chỉ mới biết đòn này hôm kia thôi. không ngờ sử dụng lại khó tới vậy. Việc làm căng các bó cơ để cơ thể cứng đờ ngay lập tức rất gây hại cho cơ bắp lẫn mạch máu khi lưu thông mà bị các bó cơ ép cho nghẽn lại.
Chenla khó khăn nhìn Thu Phong nói “ Ta thua rồi, hi sinh tê liệt cả một chân để ra đòn bất ngờ cũng vô dụng. Phản xạ của ngươi thật kinh khủng “. Thu Phong nhìn Chenla cười khà khà, bỗng Thu Phong lao đến. “Vù … “ Thu Phong đá Chenla, cú đá như vừa nãy Chenla thực hiễn đễ gài bẫy Thu Phong. Thậm chí đòn đá của Thu Phong còn nhanh và mạnh hơn, thậm chí nghe thấy cả tiếng rít gió rợn người phát ra từ chân Thu Phong “Khựng” Đột ngột Thu Phong dừng lại khi chân còn cách ngang cổ Chenla 1cm.
Thu Phong thu chân lại híp mắt nhìn Chenla. Cơn mưa lúc này cũng đã tạnh hẳn. Thu Phong nói “Ngươi là một nhân tài, nhưng quá kiêu ngạo, tốt nhất hãy bỏ cái tính đó. Sẽ tốt cho con đường của ngươi sau này. Đòn này thực chất vẫn có thể luyện tập, cố gắng lên “ Nói xong Thu Phong vỗ vai Chenla rồi quay lưng đi. Chenla như bất động đứng đó nhìn bóng lưng của Thu Phong. Toàn bộ đều im lặng, Thu Phong quá kinh khủng. Ai cũng thấy Thu Phong quá kinh khủng. Mặc dù đội của Thu Phong đã chứng kiến qua thực lực của cậu rất nhiều lần rồi nhưng chưa ai biết nó kinh khủng đến mức này.
Đùa gì chứ? Một đòn đá uy lực như vậy đến họ còn không chắc có thể đá được như vậy mà Thu Phong chả những đá một đòn đầy uy lực mà thích cho nó dừng thì dừng như thế. Kinh sơ nhất vẫn là các quân nhân của Campuchia. Điều quan trọng không phải là Chenla thua, mà là sự kinh khủng của Thu Phong. Bọn họ tự nhận ở đây, cho dù hai mươi người lên cùng lúc cũng không thể đánh thắng Chenla, thậm chí còn bị thua thảm bại. Mà Thu Phong, đội trưởng đội đặc công của Việt Nam khi đấu thực sự lại đánh bại Chenla dễ dàng như vậy.
Đối với Chenla đó không phải là bi kịch, ngược lại điều này càng làm hắn kích thích. Sự kích thích đó chính là ý chí chiến đấu. Từ giờ hắn dặn lòng phải vượt qua Thu Phong, cái bóng ấy quá lớn sợ đến hắn cũng không chắc vượt qua được. Cú đá ấy thậm chí so về kỹ xảo lẫn uy lực chỉ thua các trưởng lão trong gia tộc hắn một chút. Nếu tính cú đá của trưởng lão trong gia tộc hắn là mười thì của Thu Phong đã là bảy phần. Trong khi trưởng lão gia tộc hắn ông trẻ nhất cũng hơn sáu mươi tuổi, Thu Phong cũng chỉ ngang tuổi hắn mà cách xa đến vậy sao? Đúng, Chenla không cam lòng, nhưng cũng không còn thù ghét Thu Phong mà thay vào đó là sự kính trọng tuyệt đối.
Chenla đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình bỗng Thu Phong dừng lại, quay người nở một nụ cười ấm áp nói “ Đó chưa phải là hết sức của ta đâu! Không phải lo, cậu đã làm rất tốt, hãy chứng minh cho mọi người thấy là cậu mạnh như thế nào.“ Nói xong Thu Phong lại bước đi tiếp về phía đội của mình. “Không thể nào?” Chenla thủ thỉ nói. Như vậy thì Thu Phong còn mạnh đến đâu. Câu nói vừa rồi làm mọi người chấn động tập hai. Truyện đăng nhanh nhất tại TruyenCv [.] com
Thu Phong vừa đi vừa nhịn cười nghĩ “ Tao chém đấy. Thế cũng tin “. Nhưng mà Thu Phong nhịn cười không nổi khiến mặt hắn trông rất kì dị (do nhịn cười đấy:))). Điều chỉnh lại cảm xúc Thu Phong bước lại gần đội của mình quát “ Nhìn cái gì!! Còn không mau tập hợp!” “Rõ” …..
“Thành thật xin lỗi anh Thu Phong. Xin lỗi vì đã có thái độ không tốt với anh. Nếu sau này anh có khó khăn gì chỉ cần tới gia tộc của em báo tên dù ở đâu thì em cũng lập tức chạy về.” Chenla dưới sự dìu dắt của đội mình đã tới trước mặt Thu Phong cúi đầu nhận lỗi. Thu Phong quay sang cười nói “Nếu chú đã vậy anh không khách sáo. Cố gắng luyện tập, chỉ cần đủ cố gắng chú sẽ không thua ai đâu. À trừ ta “ “Em nhất định sẽ vượt qua anh” Chenla chắc nịch nói. Thu Phong thấy vậy chỉ cười khặc khặc rồi lên xe. “Đi thôi Thái! “ Thu Phong lên xe nói với Hoàng Thái. “Vâng thưa đội trưởng! “
Trên đường về Thu Phong nhìn Hoàng Thái cảm xúc phức tạp nói “ Xong hôm nay chúc mừng cậu lên làm đội trưởng nhé. Đến lúc ta phải đi rồi “. Hoàng Thái ngồi phía trước quay đầu lại với vẻ mất bình tĩnh nói “Đội trưởng! Trong lòng chúng tôi, không ai thay thể được anh đâu, anh vẫn mãi là đội trưởng của chúng tôi thưa sếp lớn.
Chúng tôi sẽ không bao giờ nghe ai khác ngoài anh đâu “ “Đúng vậy thưa đội trưởng” “Đúng vậy… Đúng vậy, chúng tôi không nghe ai khác ngoài anh đâu “ Hơn mười người trong xe gật đầu với lời nói của Hoàng Thái. Thu Phong nghe vậy thì quyết tâm không nói ra sự thật càng lớn hơn. Anh gào lên nói “Câm mồm!!!! Các cậu nghĩ gì khi nói ra câu đó? Các cậu phục vụ cho đất nước hay cho tôi? Các cậu hãy nghĩ đến cái lý do mà các cậu đứng đây. Những người ở đây đều ăn của nhà nước, uống của nhà nước, phục vụ cho chính phủ chứ không phải phục vụ cho tôi. Tôi lấy tư cách gì để bảo các cậu nghe theo tôi tất cả? Tôi kêu các cậu bán nước các cậu nghe theo à? Tôi biết ở đây có những người lớn tuổi hơn tôi, có những người không có gia đình để về. Có những người vì lý tưởng yêu nước tham gia quân đội để chống bọn Trung Quốc sau này đang măm me nước ta. Các cậu hãy nghĩ đến lý do khi các cậu mơi vào quân đội. Linh hôn của một quân nhân chỉ có yêu nước, không được nghĩ đến chuyện cá nhân khác, nghe rõ chưa. Các cậu nên nghe lệnh của chính phủ, của nhà nước. Đó không phải tôi hiểu chứ?” “Khụ Khụ… “ Thu Phong ho khan hai tiếng rồi tiếp tục nói
“Tất cả các cậu nếu coi tôi là đội trưởng thì đây là mệnh lệnh cuối cùng của tôi! Hãy truyền lại những lời này cho những người còn lại, sau khi về quân khu thì tôi phải lập tức đi rồi!”
Thu Phong nhìn xung quanh tất cả mọi người rồi hít một hơi nói: “Là một quân nhân các cậu phải có một linh hồn yêu nước không hơn không kém. Phục vụ đất nước hết mình, không được cảm xúc chi phối khi làm nhiệm vụ. Không được phản nước, không bán nước, không hại dân bằng bất cứ giá nào các cậu phải một mực yêu nước như chính bản thân các cậu. Ta chỉ là một con người bình thường, dù sau này có chuyện gì xảy ra với ta các cậu cũng không được làm gì quá phận rõ chưa! “ “Rõ… Rõ … Rõ…” “Hức…” những âm thanh không đồng đều vang lên, giọng nói lại nghẹn ngào không nên lời. Có ngu thì họ cũng mơ hồ nhận ra Thu Phong là bị chính phủ ép rời khỏi quân đội.
Thu Phong nhìn mọi người, hắn cũng muốn khóc nhưng không thể. Nếu hắn để cảm xúc lộ ra thì những người ở đây cũng không thể kìm được cảm xúc. Lý do hắn kêu mọi người truyền đạt lại là vì hắn không muốn đối mặt với cả đội, nếu vậy hắn sẽ không kìm lòng được. Dù được các quốc gia mệnh danh là con quỷ của quân đội, điều đó chỉ đúng với kẻ thù. Còn những người như gia đình của hắn, thì hắn đối xử với họ rất tốt. Chưa bao giờ phụ lòng ai, dù người hắn tin tưởng phụ lòng hắn hắn cũng cười trừ rồi bỏ qua. Vì vậy những người biết Thu Phong không biết anh là ác ma hay là thiên thần.
.....
Lời tác: Đây là một trong các lý do sơ sài khiến Thu Phong rời quân đội:3Hướng dẫn bỏ quảng cáo
Đăng bởi: ๖ۣۜGấu๖ۣۜ lúc 19:35:48 - 09/03/2017.