“ Nhược Y? “
Thu Phong thầm nghĩ trong đầu.
Lúc này trước mặt anh các con cháu đại thế gia liên tục mang rựu đến chúc mừng anh khỏi bệnh mà anh chẳng nhân ra tên nào cả phải chăng chỉ vài người nhưng kí ức về họ sai lệch hoàn toàn với hiện tại trước mắt.
..............
“ Phong à mày thật là không nhớ bọn họ à? “
Trong một góc bàn nào đó Huỳnh Đạt cầm ly rựu lên vừa nhâm nhi vừa trò chuyện với Thu Phong.
Nghe vậy anh cũng lắc đầu đáp:
“ Tới mày tao còn không nhớ, tao chẳng nhớ gì ngoài cái tên với ký ức hoàn toàn sai bét về mày... “
“ Hử? “
Nghe Thu Phong nói hai từ ký ức khác Huỳnh Đạt liền dừng lại mở to mắt ra nhìn Thu Phong với vẻ hứng thú:
“ Mày nói ký ức khác về tao? “
“ Ừm! “ Thu Phong ừm nhẹ bằng hơi mũi một tiếng coi như chuyện đó không quan trọng.
Đối với Huỳnh Đạt thì lại khác, anh ta rất có hứng thú về chuyện của mình nhất là đối với một người tài giỏi như Thu Phong đây kể về anh ta:
“ Ê ê... Nhìn đâu đấy, kể cho tao nghe về những gì mày nhớ về tao xem! “
Đang mãi nhìn theo hình bóng của Nhược Y, Thu Phong quên mất rằng đang nói chuyện với Huỳnh Đạt đến nổi bị cậu qua huých cho cái vào người mới tỉnh ra, nghe Huỳnh Đạt nói thì Thu Phong mới bắt đầu kể.
“ Kiểu như trong trí nhớ tao mày là một con người trầm cảm, ít nói, lạnh lùng với gái... ừm còn rất tốt với bạn bè, à cái đáng nói nhất mày rất giỏi IT. Theo như tao biết lúc đó mày hack được cả vào trụ sở Nasa gì đó và mày phục vụ cho quân đội nữa, à đáng nói nhất là mày nghèo xơ nghèo xác ra chứ không phải rủng rỉnh như tao thấy. “
“... Ừm... “
Huỳnh Đạt nghe Thu Phong kể xong liền trầm ngâm một hồi...
“ Hả? “
Sau đó anh ta hả một tiếng quay sang tính nói gì với Thu Phong thì không thấy anh đâu nữa.
“ Ơi... Cái thằng quỷ này... Nhưng tại sao tồn tại một ký ức như vậy trong đầu thằng Phong nhỉ, kể ra mình cũng tài giỏi trong đầu nó phết... Có khi nào thuyết vũ trụ song song không ta? Mà thôi dẹp đi trên đời làm gì có chuyện đó.! “
Huỳnh Đạt ngồi tự thì thầm một mình, bản thân anh dù là một ông chủ nắm đầu cả một tổ chức sát thủ đi chăng nữa nhưng sở thích của anh khi rảnh rỗi là đọc ba cái truyện tiểu thuyết của các nhà văn chuyên nghiệp cho đến nghiệp dư. Bởi thế tính cách này của Huỳnh Đạt ở song vũ trụ có chút trái ngược lại với Huỳnh Đạt ở vũ trụ Thu Phong sống.
.......
Lúc này Thu Phong đang đi về phía Nhược Y.
Hình tượng Nhược Y trong đầu Thu Phong với Nhược Y trước mắt anh đây hoàn toàn khác.
Cô Nhược Y ở trongn suy nghĩ anh là một cô gái cả gia tộc bị hủy diệt, một cô gái người Hoa gốc Việt mất cả mẹ lẫn cha. Một mật vụ tài giỏi với phong cách ăn mặc hở hang cực kì táo bạo.
Nhưng cô Nhược Y trước mắt đây hoàn toàn trái ngược. Từ quần áo tóc tai cho đến vẻ mặt ngại ngùng hoàn toàn khác.
Thay vì tông màu đen màu đỏ hay thấy thì Nhược Y này lại mặc một bộ váy màu hồng phấn, đẹp lộng lẫu mà không hở hang một chút nào. Tóc cô ấy ngắn ngang vai phất phơ trong gió khiến Thu Phong nhìn vào thật sự không kìm lòng được với vẻ đẹp ấy một vẻ đẹp thánh thiện đến đáng sợ.
Nhược Y lúc này đang bị vây quanh bởi mười tên đại thiếu gia lịch lãm ăn mặc sang trọng, thấy vậy Thu Phong vẫn muốn tiến tới bắt chuyện bởi khi nãy có quá nhiều người tới hỏi thăm anh trong đó cũng có Nhược Y nhưng cô ta vừa lại gần thì lại thôi quay mặt đi chỗ khác.
Bởi ánh mắt đó Thu Phong mới tìm tới nói chuyện với Nhược Y, bởi trước đến giờ những người trong ký ức của anh tồn tại trước mắt thật sự quá ít hầu hết những người đó không đúng như trong ký ức của anh bởi nên một trong số lý do anh muốn nói chuyện với Nhược Y là vì vậy.
“ Tiểu thư xinh đẹp à... Em thật sự không thể đi ăn cùng ăn một bữa được sao? “
“ Này ông tránh ra nào, bố già của ông chỉ là trưởng cục cảnh sát thành phố này thôi nhỏ hơn ông già tôi đấy. Tư cách gì mà mời tiểu thư này đây đi ăn? “
“ Này mày nói chuyện cho đàng hoàng, đừng tưởng con trai chủ tích công ty Thiên Phú thì thích làm gì thì làm. Mày tin chỉ cần tao nói một tiếng trong đêm nay hàng đống lỗi của công ty nhà mày bị đưa ra không? “
“ Thử nếu ông anh dám làm, tôi tin ngày hôm sau cái chức cục trưởng đó không còn đâu... “
“ Mày... “
“ Em thấy đấy, tên này từ lời nói đến cử chỉ giống như một tên ức hiếp người dân. Như nhà anh làm ăn chân chính em có thể đi ăn cùng ăn một buổi được chứ? Địa điểm em thích bất cứ nhà hàng nào trong thành phố này cũng được! “
Hai tên đại thiếu gia nhà nào đó khoe khoang về thân phận của bản thân liên tục tự mãn trước mặt Nhược Y với mục đích mời được người đẹp đi ăn.
Về phần Nhược Y cô không hề tỏ ra khó chịu cũng như hứng thú bản thân cô thấy rất là ngại vì không thể tách được đám người này ra. Tính tới giờ đã nửa tiếng đồng hồ liên tục có kẻ đến mời cô đi ăn đi uống nước.
Trong nhóm đại thiếu gia lại có thêm một người lên tiếng:
“ Cái lũ ngu này tránh ra hết xem nào... “
“ A... Anh Sương... “
Lúc này một thanh niên cao 1m87 với làn da ngăm đen tách đám người ra bước tới trước mặt Nhược Y, sau đó anh ta quay lưng lại nhìn về phía đám con cháu nhà thế gia.
Lý Hoài Sương, 27 tuổi, cao 1m87, con trai thứ hai của tập đoàn Đế Quốc, một tập toàn đứng đầu cả nước về xây dựng. Từ trước đến nay tập toàn Đế Quốc từng xây hàng chục công trình được lưu vào sử sách lẫn kì quang thế giới.
Là con trai thứ hai Hoài Sương thực chất là một đứa con riêng, anh mang trong mình hai dòng máu Xích Quỷ và Camphang ( Camphang là một đất nước nhỏ cạnh bên nước Xích Quỷ).
Mang trong mình hai dòng máu khi lớn lên Hoài Sương sở hữu được hai nét đẹp của hai quốc gia này, làn da ngăm đen bẩm sinh từ quốc gia Camphang cùng với sống mũi cao ráo và cùng với vẻ điển trai của quốc gia có dòng máu Châu Á sinh ra nhiều người đẹp nhất thế giới – Xích Quỷ.
Và cuối cùng Hoài Sương cũng là một trong số bạn thân của Thu Phong. Hai người thân với nhau từ hồi lớp bảy cho tới khi Thu Phong đi quân đội cho đến khi trở về cả hai dần dần không còn liên lạc với nhau nữa và bây giờ cũng vậy. Quan hệ cả hai cuối cùng trở thành những người bạn xã giao chí cốt.
“ Sương đúng không? “
“ Ừ chính hắn đấy... “
“ Sao nó lại xuất hiện ở đây? Một đứa con của nhà tài phiệt lại đi giao du với xã... “
“ Ngậm mồm mày lại, muốn chết hay sao ở trong đây nhắc đến ba từ đó? “
“ Ưm... “
Về độ giàu có nhà tập đoàn Đế Quốc không hề thua bố già nhà Thu Phong một chút nào, còn về độ nổi tiếng của Hoài Sương chắc hẳn các con nhà thiếu gia còn biết Hoài Sương nhiều hơn là biết đến Thu Phong.
Lúc này giọng của Hoài Sương cất lên:
“ Chúng mày thôi làm phiền con nhà người ta đi, biết đây là tiểu thư của Hạ gia không mà chúng mày cứ bu lại vậy? Một trong những thằng mày thằng nào đủ can đảm làm con rể nhà Hạ gia đứng ra tao xem? “
Nghe Hoài Sương nói xong mấy tên nhị đại thế gia gì đó bỗng im bặt. Hạ gia! Ai mà không biết hạ gia chứ.
Hạ gia là một gia tộc cực kì lâu đời của đất Hoa Lương, gia tộc này có mối liên kết thâm sâu với các thế lực ngầm của Xích Quỷ. Dù là hai nước đối đầu với nhau về mặt chính trị nhưng kinh tế thì lại không, hai bên luôn mở cửa để qua lại với nhau về mọi mặt tất nhiên hai bên cũng măm me mà chiến lấy đối phương.
Hạ gia là gia tộc đi đầu về phương diện hắc đạo của Hoa Lương và cả gia tộc ấy có một nguồn kinh tế không thua gì hai ông trùm Bắc Nam của Xích Quỷ, chỉ thua khi cả hai hợp lại mà điều đó lại càng không thể xảy ra.
Trong không gian yên tĩnh, Hoài Sương như đã nắm chắc đuổi được đám người này đi bởi chính nhà anh cũng cần nguồn hỗ trợ từ gia tộc của Nhược Y nhưng lúc này một giọng nói quen thuộc với hắn lại vang lên:
“ Thế tao làm con rể nhà Hạ gia mày cản tao được không? “
Từ trong đám người tách ra làm hai bên thành một con đường, Thu Phong bước trên con đường đó từ từ bước đến.
“ Phong? “
Hoài Sương thấy bạn cũ năm nào của mình xuất hiện liền cười niềm nở, nụ cười thật sự không hề giả tạo như những kẻ kia.
“ Sao? Từ khi nào mày chiếm được tiểu thư xinh đẹp đứng kia vậy? “
Thu Phong cười nói rất là hồn nhiên nhưng không biết rằng sau câu nói của anh Hoài Sương bỗng nhăn mặt.
Bản thân anh đang cảm thấy khó hiểu thì Hoài Sương chạy tới thì thầm vô tai anh:
“ Tao biết mày mất trí nhớ nhưng tới cô ấy mày cũng không nhớ hay sao? Thằng ngu này... con bé thích mày từ nhỏ đến lớn đấy, mày nghĩ sao mày nói câu đó vậy, chạy lại xin lỗi đi... “
“ Hả? “
Bỗng Thu Phong hả to một tiếng quay mặt trợn mắt nhìn chằm chằm vào thằng bạn cũ của mình.
“ Mày nói... “
“ Suỵt! “
Hoài Sương bịt mồm Thu Phong lại rồi quay sang nhìn đám con đại thế gia kia quát:
“ Ở đây có chuyện của bọn mày à? “
“ Đi đi... đi thôi... đúng là ỷ mình... “
Mấy người kia bị Hoài Sương đuổi đi liền lẩm bẩm tự chửi tự nghe không dám nói lớn mà di tản hết.
Sau đó Hoài Sương quay qua vặn đầu Thu Phong về hướng Nhược Y đang đứng:
“ Đấy! Mày nhìn đi... Con người ta sắp khóc đến nơi rồi kia, chạy lại giải thích trước đi rồi tao kể sau... “
“ Tại sao? “
“ Bảo mày đi thì mày đi đi! “
Thu Phong chưa kịp hỏi gì thì bị Hoài Sương đầy về phía Nhược Y. Một thiên thần đang đứng trước mặt Thu Phong.
‘ Thực sự mình chẳng biết gì cả sao? ‘
Dòng suy nghĩ tự hỏi lại chạy ngang qua đầu Thu Phong.