Nói xong, anh ta xoay người đi ra bên ngoài.
“Choang…”
Phía sau vang lên một chàng tiếng đồ sứ vỡ vụn.
“Mẹ không đồng ý tổ chức cuộc họp báo.”
Thẩm Thành chợt dừng lại bước chân.
Anh ta không quay đầu lại, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn bầu trời xanh thẳm ở phía ngoài, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ con mới là người nắm quyền ở nhà họ Thẩm, con nói với mẹ chuyện này không phải là để trưng cầu ý kiến đồng ý hay không đồng ý của mẹ, mà đó chỉ đơn giản là một lời thông báo của con đến mẹ mà thôi, con báo thể để mẹ chuẩn bị tâm lí trước.”
Lâm Vũ Loan tức giận vô cùng, vung tay lên rồi đập lên mặt bàn ở phòng khác, cả giận nói: “Dương Tâm cũng đồng ý với mẹ là sẽ không cần tổ chức buổi họp báo rồi, nó cũng đã nói sẽ không trở về nhà họ Thẩm để hợp thức hóa thân phận này rồi, con còn làm mấy chuyện này làm gì?”
“Thẩm Thành, mục đích của con làm như vậy là vì cái gì? Là muốn đuổi Vy Vy ra khỏi nhà họ Thẩm sao? Mẹ nói cho con biết, tuyệt đối không có chuyện đó đâu, mẹ đã nuôi con bé suốt hai mươi mấy năm trời rồi, tuyệt đối không cho phép bất kì kẻ nào dám đuổi con bé khỏi cửa.”
Thẩm Thành lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười khổ, nhàn nhạt nói: “Mục đích ư? Con thì có thể có mục đích gì? Chẳng qua là muốn lưu lại chút tình nghĩa cuối cùng của cái gọi là tình mẫu tử để sau này kẻo mẹ hối không kịp mà thôi.”
“Mẹ sẽ không bao giờ hối hận đâu.” Lâm Vũ Loan cất cao giọng rồi quát: “Nếu có một ngày mẹ bắt buộc phải chọn giữa Thanh Vi và Dương Tâm thì chắc chắn mẹ sẽ chọn Thanh Vi, con nghe rõ chưa, mẹ sẽ chọn Thanh Vi.”
Thẩm Thành chậm rãi cúi đầu, lạnh lùng liếc nhìn bà ta, gằn từng chữ một: “Nhất định sẽ có một ngày nào đó mẹ sẽ phải hối hận vì những lời nói ngày hôm nay, bởi vì đứa con gái một tay mẹ nuôi nấng không thật sự tốt như những gì mẹ nghĩ đâu, cô ta…”
“Mà thôi, mẹ bảo vệ Thanh Vi như vậy, con có nói nhiều hơn nữa mẹ cũng sẽ không tin tưởng con, cứ như vậy đi, ba ngày sau con sẽ tổ chức một buổi họp báo, con sẽ nói tất cả sự thật ra ngoài.” . ngôn tình sủng
“Con…”
Ngày hôm sau.
Buổi sáng.
Biệt thự riêng của Lạc Hồ.
Bên trong phòng khách.
Mẹ Lạc thấy con gái mình ăn mặc chỉnh tề đi từ trên tầng xuống thì hơi nghi ngờ mà lên tiếng hỏi: “Hà à, con muốn ra ngoài sao?”
Lạc Hà đi tới chỗ ghế sô pha, đưa tay sờ đầu Dương Thiểu một cái, cười nói: “Con muốn đến nghĩa trang nói chuyện với Hữu Hữu một chút, hôm này là… ngày giỗ của thằng bé.”
Tô Yến thật đúng là biết chọn thời điểm, cố tình chọn ngày hôm nay thành ngày gặp mặt.
Cô ta chẳng nhẽ không biết hôm nay là ngày giỗ của con trai cô?
Có lẽ là không biết thật! Người phụ nữ đó đoán chừng là đã quên đi thời gian cụ thể mà vụ tai nạn kia xảy ra.
Hữu Hữu của cô, cứ như vậy mà mất đi, một cái chết không rõ ràng.
Bây giờ hung thủ còn sống, cô làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này cơ chứ?
Ngay ngày hôm nay, ngày giỗ của Hữu Hữu, cô sẽ chính tay tiễn Tô Yến xuống dưới địa ngục, để cô ta xuống dưới đó gặp Hữu Hữu, quỳ gối xin lỗi thằng bé.
Mẹ Lạc mấy hôm trước cũng đã biết chuyện của con gái, bà cũng biết đứa cháu nhỏ của bà đã chết một cách thê thảm, giờ lại nghe con gái nói rằng sẽ đến nghĩa trang để thăm cháu nội, bà làm sao có thể ngồi yên được?
“Mẹ đi cùng với con.” Nói rồi bà chống tay chuẩn bị đứng lên.
Lạc Hà đương nhiên sẽ không đồng ý, nhanh chóng vươn tay ấn bà trở lại ghế sô pha, nhẹ giọng nói: “Mẹ, đã mấy năm rồi con không được gặp Hữu Hữu, con có rất nhiều chuyện muốn nói với thằng bé, nếu mẹ muốn gặp thằng bé thì để hôm khác được không, hôm khác con sẽ dẫn mẹ tới thăm.”
Mẹ Lạc có chút do dự.
Hải Vy ở một bên nhanh chóng mở miệng đỡ lời: “Bác ơi, bác cứ nghe lời Hà Hà nói đi ạ, để cho cô ấy có thời gian ngồi tâm sự với con trai mình, chúng ta cứ để cô ấy tự nhiên, không nên gây thêm sự ngột ngạt cho cô ấy.”
Mẹ Lạc cứ vậy mà bị cô khuyên giải, dần dần bỏ ý định đi cùng Lạc Hà ở trong đầu đi.
“Được rồi, trên đường đi con cẩn thận một chút, gặp phải chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho anh con.”
“Vâng.”