Toàn thân Linh Nhi đông cứng như tượng đá, tay chân bủn rủn tới mức đứng không vững. Trước mắt nó, Thiên Duy đau đớn ngã gục xuống. Ngày càng nhiều người tụ tập xung quanh hắn nhưng tuyệt nhiên không có ai giúp đỡ. Họ chỉ đứng đó, và nhìn, và bàn tán...
Mất khoảng vài giây để xốc lại tinh thần, nó loạng choạng chạy tới. Con dao Thái Lan cắm vào bụng hắn ngập đến chuôi, máu tuôn xối xả làm nó choáng váng. Cơn đau đầu khủng khiếp lại xuất hiện.
-Tỉnh dậy mau. Đừng chết...Đừng chết mà...
———
Tại bệnh viện.
Linh Nhi ngồi thẫn thờ như người mất hồn ngoài phòng cấp cứu. Quần áo, tay chân đầy những vệt đỏ loang lổ, cả người bốc mùi tanh đặc trưng của máu. Bên cạnh, Linh Ngọc ngồi lặng im. Quốc Minh đứng tựa lưng vào tường, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Một lúc sau, Thành Nam, Minh Vi và Thanh Du hốt hoảng chạy đến.
-Thiên Duy sao rồi?- Thành Nam là người lên tiếng đầu tiên
-Vẫn đang cấp cứu.- Quốc Minh đáp
Thanh Du nước mắt lưng tròng, ngồi thụp xuống đất nức nở:
-Tất cả là do em. Khó khăn lắm Jun mới chịu ra ngoài, em lại để anh ấy một mình ở đó. Anh ấy không nhìn thấy đường.....
Thanh Du nói tới đây thì đột nhiên im bặt. Minh Vi và Thành Nam cùng vội vàng nhìn cô nhắc nhở. Nhưng tất cả đã quá muộn, những lời vừa rồi đều lọt vào tai Linh Nhi không sót một chữ.
-Cậu...vừa nói gì? Không nhìn thấy đường là sao?
-Không...Không có gì đâu...- Minh Vi vội vàng lấp liếm
-Tại sao phải dấu tôi?- Linh Nhi mất bình tĩnh quát lớn
Thanh Du cũng không muốn tiếp tục ngậm miệng nữa, hai tháng qua cô chịu hết nổi rồi. Cô gào lên như để giải phóng hết những uất ức đã tích tụ lâu ngày:
-Anh Jun bị mù.
-...Gì?
-Đêm hôm đó, sau khi cõng tôi ra ngoài, Jun phát hiện cậu vẫn còn ở trong đám cháy. Anh ấy liền quay lại tìm cậu rất lâu. Lính cứu hỏa mang được anh ấy ra ngoài trước khi khách sạn sập. Nhưng khi tỉnh dậy...Jun chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Thì ra đấy chính là nguyên nhân Linh Nhi bỗng dưng được về nhà. Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác. Hai tháng nay, nó đã giận hắn biết chừng nào, đã trách móc hắn biết bao nhiêu, đã không ngừng muốn chạy tới trước mặt hắn mà hỏi rằng tại sao bỏ rơi tôi. Đến cuối cùng, con người cô độc tưởng chừng như không có trái tim kia lại vùi trong bóng tối cam chịu một mình.
-Rốt cuộc cậu là gì với Jun? Tại sao anh ấy phải liều mạng cứu cậu?- Thanh Du gào lên
Cô không thể kiềm chế được cảm xúc. Từ lúc Thiên Duy bất chấp tất cả chạy vào đám cháy tìm nó, hắn đã không còn là của riêng cô nữa rồi. Trái tim quặn thắt nhưng cô chẳng thể làm gì hơn. Câu hỏi của Thanh Du hiện tại chưa ai trả lời được, nhưng tương lai thì sao?
Linh Nhi bước ra khỏi nhà vệ sinh, quần áo chưa thay, tay chân mặt mũi cũng chưa rửa. Chỉ có nước mắt vẫn rơi đều.
-Chà! Em rất hợp với màu đỏ đấy.
-Anh đến đây làm gì?
Minh Phong nhìn nó bằng đôi mắt long lanh, vẫn tràn ngập hứng thú như lần đầu cậu ta thấy nó. Thật khó để biết hiện giờ người này đang nghĩ gì.
-Tôi đến xem cậu ta chết chưa.
Rồi Minh Phong nhếch môi cười, ghé sát tai nó nói nhỏ một câu làm nó chấn động:
-Chẳng dấu gì em, chính tôi đã phái người tới giết cậu ta.
-...Là anh làm sao?- Giọng nó run run
-Đúng thế. Từ xưa đến nay tôi và cậu ta luôn đối đầu nhau trên mọi phương diện. Khó khăn lắm tôi mới đợi được thời cơ tốt. Vậy mà em bỗng dưng xuất hiện phá hỏng mọi thứ.
Linh Nhi tức sôi gan. Trước là Thiên Duy, giờ đến Minh Phong. Hai người họ lần lượt thay phiên nhau lột mặt nạ. Lòng người khó đoán, rốt cuộc trong xã hội, tốt xấu lẫn lộn. Nó tự hỏi liệu sau này Quốc Minh có như vậy?
-Tại sao anh lại nói chuyện này với tôi?
-Em như bông hồng trắng với những cái gai èo oặt nhỏ xíu. Tôi sẽ biến em thành đóa hồng đỏ bằng máu của Trần Thiên Duy. Sẽ rất thú vị đây.
Minh Phong cười lạnh, nâng cằm nó lên, một lần nữa dùng ánh mắt nguy hiểm xoáy sâu vào đôi mắt ngấn nước kia. Nhưng Linh Nhi nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra, xoay người bước đi sau khi để lại năm chữ:
-Điên rồ và biến thái.
———
-Cháu chào bác!
-Tiểu thư đến rồi sao?
-Vâng! Hôm nay cháu mang đến bánh bông lan do chính tay cháu làm.
-Cảm ơn tiểu thư.
Linh Nhi mỉm cười rạng rỡ, đưa chiếc làn cho quản gia Vũ rồi chạy ngay vào trong. Vừa đặt chân tới cửa, nó đã nghe thấy tiếng loảng xoảng quen thuộc. Trong khi đó, Thành Nam, Minh Vi vẫn ngồi yên trên sofa, mỗi người một việc. Lên đến cửa phòng Thiên Duy, nó lại gặp Thanh Du chạy ra với hai hàng nước mắt. Linh Nhi thở dài, vặn tay nắm cửa.
-Tôi đến...Á.....
Một quyển sách dày cộp bay tới khi cửa vừa mở. May thay nó tránh kịp.
-Cút...Cút hết đi.
Nó cúi người nhặt quyển sách để lên giá, kéo rèm cửa đón nắng vào phòng và mở hộp nhạc vừa mang đến. Âm thanh thánh thót trong trẻo liền vang lên trong không gian tịch mịch.
-Để xem...Hôm nay anh đập vỡ năm cái bình, ba cái tô, một cái ly, làm rách bốn cái áo, tám quyển sách, hỏng mười một cái đồng hồ và chín cái cài áo, giá sách đổ, chưa kể mấy thứ linh tinh dưới sàn... Hình như kính cửa sổ cũng bị nứt rồi.
-Tôi bảo biến. Cô điếc à?
-Hôm nay tôi mang tới bánh bông lan. Tốn cả buổi để làm đấy. Anh nhớ ăn nhé.
-.....
-Ngày mai tôi lại tới.
Nghe tiếng đóng cửa, Thiên Duy vứt bỏ bộ mặt khó chịu, thay vào đó là nỗi buồn vô hạn. Hắn thừa nhận, căn phòng tối vô tận khiến hắn không nhìn thấy bóng hình kia, hai tháng hắn không nghe thấy tiếng cười kia, cái cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng Thiên Duy không cần sự thương hại của bất kỳ ai, nhất là nó. Lòng tự tôn của hắn không cho phép điều đó xảy ra.
———
Ngày hôm sau.
Vẫn như mọi ngày, Linh Nhi vác bản mặt dày hơn mặt thớt đến nhà hắn. Nó hạ quyết tâm rồi, dù bị vùi dập thế nào cũng phải kiên trì tới cùng. Mấy câu chửi rủa kia nhằm nhò gì so với đôi mắt sáng. Nếu làm thế mà hắn nguôi ngoai đi phần nào thì nó nguyện chấp nhận vứt bỏ lòng tự trọng. Mà không! Lòng tự trọng của nó đã sớm quẳng cho chó ngay từ lần đầu nó quay lại ngôi nhà này rồi.
-Chào cô bé.
Một giọng nói lạ hoắc truyền đến từ sau lưng Linh Nhi ngay khi nó giơ tay định bấm chuông. Không ai khác ngoài của Trần Minh Quân.