Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu

Chương 41: Chương 41




-Chủ tịch! Phiền ông về cho. Thiên Duy rất mệt, không có tâm trạng tiếp ông đâu.

Minh Vi lập tức đuổi khách ngay khi Minh Quân bước qua cổng. Nhưng ông ta tỏ ra không chấp nhặt trẻ con, một mực đi vào với tâm trạng khá tốt. Sau đó Linh Nhi cũng đi vào.

-Nghe nói con trai yêu quý của ta không được khỏe, ta là ba sao có thể mặc kệ được chứ?

-Ông không đến anh ấy sẽ khỏe hơn đấy.

Minh Vi tiếp tục “thả móc câu” nhưng bị Thành Nam liếc mắt cảnh cáo. Loại người này không dễ đụng tới. Nếu hôm nay ông ta không vui, Minh Vi sẽ phải gánh hậu quả khôn lường.

-Khiến cho con ra nông nỗi này, con bé đó khá lắm.

Minh Quân nhẹ nhàng dẫm lên khoảng trống giữa các mảnh vỡ, ngồi xuống chiếc ghế đặt ở góc phòng.

-Ông cũng mau cút về đi.

-Thằng vô dụng! Chỉ vì một đứa con gái mà đến mạng cũng không cần.

-Muốn tôi sống để tiếp tục lợi dụng? Đừng hòng.

Linh Nhi ngồi ở sofa khoảng 10' thì Minh Quân từ trên lầu xuống. Ông ta cầm một chiếc bánh rồi đi thẳng ra cổng. Nó liền đi theo để tiễn ông.

-Bánh này là cháu làm?

-Vâng.

Minh Quân rút từ trong túi một tấm danh thiếp nhỏ đưa cho nó.

-Ngày mai cháu hãy đem bánh đến. Ta sẽ đợi cháu. Đừng nói với ai nhé!

-Tại sao vậy bác?

-Bọn trẻ không thích ta...- Minh Quân vừa nói vừa liếc vào nhà

-Cháu hiểu rồi.

Linh Nhi cầm tấm danh thiếp, bất chợt nghĩ đến thái độ của Minh Vi và Thành Nam, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Như mọi khi, nó đem mấy chiếc bánh lên phòng hắn. Vừa mở cửa ra, mặt nó liền tái đi, vứt vội đĩa bánh rồi lao tới kéo tay Thiên Duy.

-Anh điên rồi à? Anh tuyệt đối không được chết. Tôi không cho anh chết.

Tay phải hắn cầm cái kéo chĩa thẳng vào ngực. Linh Nhi dùng hết sức giữ lại nhưng cuối cùng bị hất văng ra.

-Tôi không cần cô bố thí sự thương hại.

-Anh là kẻ tồi tệ và ngu ngốc. Anh phải có não chứ. Bao lâu nay anh vẫn không hiểu tôi nghĩ gì là sao? Gặp chút chuyện cỏn con anh đã muốn chết, vậy một đời anh phải chết bao nhiêu lần mới đủ? Có giỏi thì sống tốt đi để tôi khỏi phải thương hại anh.

Nó ôm siết người Thiên Duy, ngăn không cho hắn tự sát. Nước mắt nước mũi chảy thành dòng trên chiếc áo sơ mi trắng của ai kia. Thiên Duy cứng người, một cảm giác quen thuộc xâm lấn toàn thân khiến tim hắn run lên từng nhịp. Thứ mà bấy lâu hắn luôn cố tìm lại ở Thanh Du nhưng không được.

-Cậu đang làm gì?

Thanh Du để Thiên Duy ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài vườn, mắt liếc đống giấy trên bàn.

-Gấp một nghìn con hạc sẽ được một điều ước.- Linh Nhi tủm tỉm

Dạo gần đây, hắn bớt cứng đầu hơn trước, chịu ăn uống và cho phép người khác đưa ra ngoài. Mọi người trong nhà cũng phần nào thoải mái. Cứ như vậy thì đến khi tìm được giác mạc, hắn sẽ đủ sức khoẻ cho cuộc phẫu thuật mắt.

-Cậu tin cái đó à?

-Phải thử mới biết chứ. Với lại tôi đang rảnh, ngồi một chỗ thấy chán.

Những chú hạc giấy nhỏ xinh đủ màu sắc óng ánh được nó bỏ vào một cái lọ thuỷ tinh thật to. Ròng rã suốt hai tuần mới có 350 con.

“Hôm nay ta có việc nên không ở văn phòng. Cháu đưa bánh tới địa chỉ này:...”

Ra khỏi nhà, nó nhận được tin nhắn từ Minh Quân liền vô tư bắt taxi đến địa điểm trên. Tuy nhiên khi vừa bước chân xuống xe, một toán du côn đầu đường xó chợ như trực sẵn ở đó từ bao giờ, hầm hầm tiến tới. Dự cảm không lành, nó nhanh chân bỏ chạy nhưng chẳng mấy chốc đã bị một tên trong số kia túm ngược lại.

-Mấy người là ai? Thả tôi ra...

Nó giãy đành đạch, không ngờ mình bị bắt cóc ngay giữa ban ngày thế này, bánh trên tay rớt xuống, lăn long lóc. Vấn đề nan giải ở chỗ tên mắc dịch cứ ôm nó khư khư. Cả người hắn ta bốc mùi đặc trưng của mồ hôi, thuốc lá và mắm tôm giống thể tỷ năm chưa tắm. Hắn ta rút trong người chiếc khăn đã ngả sang màu cháo lòng úp vô miệng nó. Suy nghĩ cuối cùng của Linh Nhi trước khi mất đi ý thức chính là :“Cái khăn này có sạch không vậy?”

Nó tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lộng lẫy với người đàn ông lạ hoắc.

“Chẳng có lẽ mình đã bị bán đến đây để tiếp lão già này???” Nó không khỏi run rẩy khi nghĩ tới điều đó.

Hoàng Khắc Nam nhấp một ngụm vang đỏ, thoải mái thả hồn trôi theo từng nốt nhạc. Giờ này chắc lão cáo già Minh Quân đang tức hộc máu vì tuột mất con mồi. Ông phải đổ bao nhiêu công sức cài nội gián cạnh lão ta, nhờ vậy mới biết được kế hoạch hôm nay của lão.

-Ông là ai?

-Ở đây chỉ có ta và con, không cần đóng kịch nữa.

-Ông nói gì tôi không hiểu.

-Chẳng phải bao năm qua con rất muốn nhận ta sao? Ta cho con cơ hội.

-Ông có lầm không vậy? Tôi vốn chưa từng gặp ông, nhận cái gì chứ?

Khắc Nam nhận ra điều bất thường khi ông nhìn vào mắt Linh Nhi. Con bé không nhìn ông với đôi mắt sáng rỡ trước kia, thay vào đó là sự ngơ ngác xa lạ.

-Ánh Thuỷ, bà đã làm gì với con bé? Tại sao nó không nhận ra tôi?- Khắc Nam giận dữ gầm lên trong điện thoại

-Sao có thể thưa ông chủ? Cô chủ đối với chúng tôi vẫn bình thường mà.

-Một lũ phế nhân, tao nuôi chúng mày chỉ tốn cơm tốn gạo.

Khắc Nam phi chiếc điện thoại đắt tiền vào tường, khắp người nổi đầy gân xanh trước con mắt kinh ngạc của Linh Nhi. Tại sao ông ta quen mẹ nó?

-Nhất định là do thằng khốn đó. Chính nó đã tẩy não con bé. Trần Thiên Duy! Tao phải tự tay băm nát mày.

Khắc Nam gần như phát điên, lao vù ra cửa. Trống ngực đập thình thịch, nó hốt hoảng chạy theo nhưng không kịp. Cửa phòng đã khoá trái.

-Em ngồi im được không?

-Ngày nào Linh Nhi cũng đến. Chắc chắn cậu ấy gặp chuyện gì đó rồi.- Minh Vi giãy nảy

Đúng lúc tên thuộc hạ đi do thám tình hình trở về.

-Cô chủ! Cô gái đó ra ngoài từ sáng và hiện chưa trở về nhà.

Ngay lập tức Thiên Duy đứng bật dậy nhưng do chẳng thấy gì, hắn đụng ngay vào cái bàn gần đó.

-Anh Jun, tốt nhất anh hãy ngồi yên đi. Linh Nhi rất thông minh, em tin cậu ấy không sao đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.