Đoản Nhỏ Của Sapharisy

Chương 1: Chương 1




Nhà thờ thành phố hôm nay không yên tĩnh như mọi ngày mà tấp nập xe cộ. Ô tô đủ kiểu dáng đỗ kín bãi để xe phía Nam. Bóng bay hồng phấn trang trí khắp nơi. Ai nhìn vào cũng hiểu. Hôm nay, có một cặp đôi sắp nên duyên vợ chồng.

Ly Ly ngồi yên đợi thợ trang điểm hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng. Cô cố gắng thả lỏng tinh thần nhưng trái tim lại không tự chủ mà tăng nhịp. Cả người Ly Ly nóng ran như phát sốt, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh còn hai má thì đỏ ửng hơn cả đánh phấn.

Cô hít thở thật sâu, tự lẩm bẩm: Không sao. Mọi chuyện sẽ ổn mà.

Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường cuối cùng cũng điểm đúng chín giờ sáng. Đã đến giờ hành lễ. Ly Ly nhẹ nhàng cầm lên bó hoa hồng đỏ diễm lệ còn vương chút sương sớm. Hương thơm ngọt ngào vấn vít quanh người, thấm vào trái tim cô. Chỉ ít phút nữa thôi, Lý Viện - người con trai cô yêu nhất trần đời sẽ xuất hiện và dắt cô lên lễ đường. Nghĩ tới đây, cánh môi nhỏ xinh bất giác vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

Chín giờ mười phút, căn phòng yên tĩnh đến quỷ dị. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vẫn vang lên đều đặn.

Chín giờ mười lăm phút, cửa phòng bật mở...

Ly Ly quay ra với nụ cười vô cùng rạng rỡ. Nhưng đối diện lại không phải bóng hình cô mong chờ nhất lúc này. Đó là bố cô cùng khuôn mặt nhăn nheo tái mét. Trong lòng xông lên dự cảm chẳng lành, khóe miệng cô dần dần trễ thành một đường cong.

Xe của Lý Viện bị tàu hỏa đâm rồi.

Cái gì gọi là sét đánh giữa trời nắng? Chính là thế này. Bó hoa hồng lạnh lẽo rơi xuống, tựa hồ giống như hạnh phúc của cô, tưởng đã nắm chắc nhưng lại vụt mất ở giây phút cuối cùng.

Một năm sau...

Bố Ly Ly hồi hộp tới bệnh viện đón con gái rượu ở khoa tâm thần, mừng phát khóc. Hôm nay, con gái ông chính thức khỏi bệnh, trở lại là một người bình thường. Ông khao khát bù đắp nỗi đau và một năm cuộc đời cho con gái. Tuy nhiên, cô không cần.

Nguyện vọng duy nhất của Ly Ly là đi Pari, nơi cô và Lý Viện chọn hưởng tuần trăng mật. Mặc kệ người bố tội nghiệp hết lời mong cô ở lại, cô muốn đi Pari.

Chuyến bay mang số hiệu TN 503 khởi hành đi Pari lúc 6h15' với 107 hành khách. Ly Ly không có thói quen ngủ tràn lan. Cô lấy ra một chiếc Iphone 6, bắt đầu nghiền ngẫm từng bức ảnh chụp chung với Lý Viện. Đây là điện thoại của anh mà cảnh sát thu được ở hiện trường. Bên trong còn có một tin nhắn được gửi đi ngay khi xảy ra tai nạn.

Ly Ly, đừng đi.

Điện thoại báo tin nhắn đã được gửi, nhưng cô không hề nhận được, cho đến bây giờ, vẫn không. Tuy nhiên, lúc đó cô đang ở nhà thờ chờ anh, cô có thể đi đâu được chứ?

Mọi người đều cho rằng Lý Viện vì muốn nhanh chóng đến lễ đường mới không chịu kiên nhẫn đợi tàu, nhưng Ly Ly chưa bao giờ tin. Anh là chồng cô, ngoài bố mẹ anh ra chỉ có cô hiểu anh nhất. Lý Viện làm gì cũng chu đáo cẩn thận, anh sẽ không vì muốn đến lễ đường sớm một chút mà bất chấp tính mạng.

Chắc chắn phải có gì đó đã xảy ra.

Máy bay đột ngột hạ độ cao, rung lắc kịch liệt. Từ loa phát thanh, nhân viên cảnh báo máy bay đã đi vào vùng nhiễu sóng, hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn. Máy bay tiếp tục hạ độ cao. Khoang hành khách tràn ngập tiếng khóc la, nhưng Ly Ly lại mỉm cười hạnh phúc.

Lý Viện, chờ em.

Giường bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng khó chịu xông vào mũi Ly Ly. Thiên đường mà cũng cần phải sát trùng à? Sao không? Thiên đường là nơi sạch sẽ nhất mà. Ly Ly nhìn người đàn ông yên tĩnh ngồi bên giường, xác thực đây chính là thiên đường. Bởi đó là Lý Viện. Anh đang nhìn cô cười.

Em tỉnh rồi à?

Cô không trả lời, chỉ ngây ngốc nhìn anh. Anh hơi chau mày, sau đó đi ra ngoài, nói là sẽ quay lại. Một lát sau thì có vài vị bác sĩ tới, nhưng anh không quay lại nữa.

Cô thấy trong người thế nào rồi?

...Không sao. Chỉ là hơi đau tay trái...

Khoan đã...Chết rồi sao còn biết đau? Ly Ly vội vàng chộp lấy ông bác sĩ già.

Bác sĩ, đây là đâu?

Bệnh viện thành phố K.

Thành phố K ở Trái Đất đúng không?

Ông bác sĩ nhìn cô bằng ánh mắt kì dị, mấy cô y tá cười khúc khích.

Mau! Đi chụp lại não cho cô ấy.

Ly Ly bị đưa đi kiểm tra thêm vài vòng, phát hiện không có vấn đề gì mới được xuất viện. Viện phí đã có một người đàn ông thanh toán.

Chưa ra khỏi bệnh viện, Ly Ly lại sốc thêm quả nữa. Giấy kết quả ghi hôm nay là ngày 21/3/2016. Tức là trước ngày cưới của cô ba ngày.

Một năm trước, hình như Lý Viện có nói với cô câu này: Ly Ly, hôm nay anh gặp một người rất giống em, còn tưởng đó là em. Anh xin lỗi!

Nếu nói như vậy, chuyến bay đã mang cô trở về quá khứ? Nếu nói như vậy, cô có thể cứu sống Lý Viện?

Ly Ly mừng tới nỗi chỉ muốn hét lên. Cô lập tức đến chỗ đường tàu, tức nơi xảy ra tai nạn và chờ đợi.

Ba ngày sau, Ly Ly đứng đợi ở đường tàu từ sáng sớm. Lát nữa, khi Lý Viện tới đây, cô sẽ ngăn không cho anh đi lên đường tàu. Như vậy, anh sẽ không chết, sẽ tới được lễ đường.

Thế nhưng, có một sự việc Ly Ly không ngờ tới, Bùi Liêm, kẻ đáng ghét theo đuôi cô năm năm, từ đâu đùng đùng xuất hiện cưỡng hôn cô giữa thanh thiên bạch nhật. Không được, Lý Viện sắp đến rồi, từng hồi còi tàu như giục giã Ly Ly.

KÉTTT...UỲNH...

Một tiếng nổ long trời lở đất, kèm theo tiếng kim loại ma sát chói tai. Điện thoại trong túi Ly Ly rung nhẹ, báo tin nhắn mới.

Ly Ly, đừng đi.

Mọi người đổ xô đi xem tai nạn, Bùi Liêm biến mất, để lại cô đứng giữa trời nhìn chiếc ô tô bị đầu tàu nghiền nát, nước mắt trào ra như suối. Sau đó, cả thân thể Ly Ly đổ sập xuống đường.

Lý Viện, hóa ra em giết anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.