- Đứng lại! Các người đứng lại cho ta!
Tiếng chạy huỳnh huỵch đằng sau ngày một gần. Cẩn Nhi sợ hãi nắm chặt tay Lâm Duệ. Đôi giò gần như không nâng lên nổi mà bọn chúng thì càng chạy càng hăng.
- Chuyện gì vậy?
Lâm Duệ đột nhiên dừng lại làm Cẩn Nhi chưa kịp thích ứng, suýt nữa chúi đầu về phía trước. May sao hắn kịp thời giữ nàng lại. Nhưng Cẩn Nhi chưa thở đều đã trợn to hai mắt.
Phía trước là vực sâu hun hút, đằng sau bọn chúng đuổi tới nơi, tay lăm le đao kiếm. Tứ phía chỉ thấy cái chết ụp xuống đầu.
- Đừng sợ! Ta sẽ bảo vệ nàng.
Lâm Duệ giữ chặt hai vai Cẩn Nhi, ánh mắt hắn kiên định nhìn nàng, sau đó lao vào chiến đấu với đám hắc y nhân. Võ công của Lâm Duệ thuộc loại cao cường. Tuy nhiên, vừa một mình chọi với số đông lại vừa bảo vệ Cẩn Nhi không biết võ. Chẳng mấy chốc hắn đã kiệt sức.
Cẩn Nhi xót xa nhìn những nhát kiếm cứa vào người Lâm Duệ, trái tim nàng rỉ máu. Nếu như không phải vì nàng, hắn đã không đi đến bước đường này.
- Lâm Duệ, kiếp này chúng ta có duyên không phận. Kiếp sau, thiếp nhất định sẽ bù đắp cho chàng...
Câu cuối cùng của nàng vọng lên từ vực sâu, bóng dáng nhỏ bé đã biến mất bên bờ vực.
Cẩn Nhi mệt mỏi nâng hai mí mắt nặng trĩu, liền bị chói bởi ánh mặt trời. Xung quanh truyền đến tiếng xì xào huyên náo. Cẩn Nhi ngơ ngác ngồi dậy, phát hiện mình đang ở một nơi lạ hoắc. Thân thể này lại là của một đứa bé năm tuổi ăn mặc rách rưới. Có rất nhiều người đầu tóc y phục không giống ai đang nhìn nàng soi mói. Nàng bất giác co người lại theo bản năng.
Một người phụ nữ trung niên quý phái xuất hiện từ trong xe ô tô, đám đông lập tức dạt sang nhường lối cho bà. Cẩn Nhi chẳng nhớ người đó đã nói gì với mình. Chỉ biết rằng nàng được đưa lên cái hộp màu đen kì quái biết đi.
- Ngọc Diệp, từ giờ đây sẽ là nhà con, còn ta là mẹ con.
- Ta không phải tên Ngọc Diệp...Còn nữa...
- Vậy thì từ giờ con sẽ tên Ngọc Diệp.
- Nhưng...
Nàng còn muốn nói thêm nhưng nhanh chóng bị đẩy đi. Từ đó, nàng phải học cách làm Ngọc Diệp, làm tiểu thư nhà hào môn. Nàng bơ vơ ở một nơi lạ lẫm với những con người lạ lẫm, tiếp xúc với những thứ chưa được thấy bao giờ, lặp lại thứ ngôn ngữ lằng nhằng như một cái máy.
Ngọc Diệp chưa bao giờ cảm thấy khó khăn đến thế. Nhưng cô không hề hé răng than thở, bởi vì ở đây có Lâm Duệ. Không, nói đúng hơn là một người giống Lâm Duệ. Tuy chỉ là một cậu bé nhưng đường nét đúng là của Lâm Duệ.
Mẹ nói Mặc Triết là anh trai cô. Dù có phải hi sinh tính mạng cô cũng phải bảo vệ anh ấy. Sau này cô mới biết mẹ mang cô về nuôi vì tin rằng cô là hộ thân của Mặc Triết.
Mặc Triết hình như không bình thường. Anh mắc bệnh tự kỷ. Cả ngày chỉ chui ở trong phòng cho nên hoàn toàn không nói chuyện với cô.
Năm Ngọc Diệp sáu tuổi, Mặc Triết tám tuổi, mẹ cho hai đứa đi học cùng trường. Từ đó Ngọc Diệp chính thức trở thành ôsin kiêm vệ sĩ của Mặc Triết, đi đâu làm gì cũng dính lấy anh. Mặc Triết không chịu mở miệng, cô nói chuyện một mình. Mặc kệ anh có phải Lâm Duệ hay không, cô muốn bù đắp cho anh.
Năm Ngọc Diệp hai mươi tuổi, Mặc Triết hai mươi hai tuổi, anh nói anh yêu cô. Chỉ ba chữ nhưng là cả một sự cố gắng bao nhiêu năm. Mẹ kịch liệt phản đối, hai người chỉ có thể lén lút nhìn nhau trìu mến.
Thế nhưng, một cơn mưa đã lấy đi tất cả của hai người. Ngọc Diệp bị ô tô đâm, khi tỉnh dậy lại trở thành Cẩn Nhi thời cổ đại. Đáng lẽ ra cô nên vui mừng chạy đi tìm Lâm Duệ, vậy mà lại an tĩnh sống nhờ nhà lão bà đã chịu khó chăm sóc cho thân xác này suốt ba tháng. Một năm sau, vào đúng ngày đó, cô sẽ đánh cược cái mạng này, nhảy xuống vách núi một lần nữa.
Mặc Triết, đợi em!
Mưa bụi lất phất vương trên mái tóc đen nhánh của cô gái, lạnh lẽo thấm sâu vào trái tim. Cô gái đưa những ngón tay trắng bệch chạm nhẹ vào khuôn mặt chàng trai ẩn hiện trong màn sương sớm. Không khí ẩm ướt, đôi mắt cô ẩm ướt.
- Mặc Triết, sao anh không đợi em? Em mới chính là Ngọc Diệp của anh đây mà. Anh bỏ em chạy theo ai vậy?
Nghe đồn...một năm trước, có chàng trai ôm xác một cô gái chết trong biệt thự lạnh lẽo.
Nghe đồn...hai người họ được chôn cạnh nhau, mãi không xa lìa.
Nghĩa trang lặng ngắt, vang vọng tiếng khóc thê lương của một cô gái.....