Độc Chiếm Hội Trưởng Đại Nhân

Chương 16: Chương 16




Minh Lâm dùng mô tô chở cô đếm một nhà hàng khá lớn. Sau khi gọi món, cô với hắn không ai nói gì khiến cho bầu không khí cực nặng, cô đành kiếm chuyện nói

- sao anh lại có bộ trang điểm vậy

- vì một lần làm việc, không muốn ra tiệm nên mua luôn một bộ - Minh Lâm nhàn nhạt trả lời

- ra là vậy - không khí lại tiếp tục im lặng, khi đồ ăn mang ra cả hai vẫn không nói gì cứ thế ăn. Sau khi ăn xong, hắn chở cô về. Khi xe dừng lại thì cô thấy nơi hắn dừng là trước nhà cô, cô tò mò hỏi

- sao anh chở tôi về nhà

- không lẽ muốn ở luôn nhà tôi hả? - Minh Lâm

- à không không, tôi chỉ tò mò là tại sao anh biết nhà tôi thôi - An Nhiên giật mình trả lời

- cô không định mời tôi vào nhà à, định để tôi ngoài trời à

- ách, vậy anh vô nhà ngồi uống nước đi - An nhiên nói rồi vội chạy đi mở cửa cổng để anh chạy xe vào, sau đó cô đóng cửa cổng lại rồi chạy vào mở cửa nhà, sau đó chạy đi lấy nước mời hắn

- cô đi ôn học đi, chẳng phải mai cô phải thi học kì hai môn sao - Minh Lâm nhìn cô nói

- a đúng rồi, anh ở đây chơi ha, tôi đi ôn bài đã - An Nhiên nói rồi lại tò mò, tại sao hắn lại biết mai cô thi, mà thôi, để ý làm gì. Cô để Minh Lâm ngồi đó, còn mình thì đi về phòng thay đồ rồi ngồi học bài. Học được hơn một tiếng cô liền thở dài, hồi nãy đi ăn, ăn ít nên giờ đói quá, cô đành nhịn cơn đói, học tiếp nhưng không tài nào học nổi

Một lúc sau, cô ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm, thầm nghĩ: chắc nhà bên cạnh đang nấu ă, ai đói quá. Lúc này Minh Lâm gõ cửa phòng cô, cô vội chạy ra mở cửa phòng

_ có chuyện gì không - cô nhìn Minh Lâm nói, lúc này bụng cô sớm không kêu, muôn không kêu, kếu vào lúc này, cô đỏ ửng mặt không giám nhìn Minh Lâm

- tôi nghĩ cô giờ chắc đang đói nên nấu vài món, cô xuống ăn đi - Minh Lâm cười nhẹ nói, cô liền giật mình, không ngờ rằng tên mặt lạnh này còn biết cười với quan tâm người khác. Nghĩ đến đồ ăn đang đợi mình ở dưới nhà cô liền đi xuống

Cô dùng tốc độ cực nhanh xử gọn đồ ăn, sau khi dọn xong, cô mở tủ lạnh lấy trái cây đem lên phòng khách, cô thấy Minh Lâm đang ngồi đó xem phim

- Ăn cũng nhanh thật - Minh Lâm nghe thấy tiếng bước chân của cô liền nói

- không ăn nhanh thì đồ ăn nguội hết, mất ngon, anh ăn trái cây không - cô ngồi lên ghế, đặt trái cây lên bàn rồi nói

- vậy cô gọt đi, mà công nhận cô cũng cam đảm đấy, cho một tên con trai quen chưa đầy 3 ngày vào nhà, nếu tôi có ý gì khác, muốn hại cô thì sao nha - Minh Lâm giảo hoạt nhìn cô, cô nghĩ ngợi một chút rồi đáp

- tôi có học võ

- cô sẽ không mạnh bằng tôi

- đúng là tôi không mạnh bằng anh, nếu anh có ý đồ gì thì từ lần đầu gặp đó chẳng phải là cơ hội cho anh sao, nếu anh muốn hại tôi thì đâu cần lần nào cũng giúp tôi, với lại tôi tin anh sẽ không làm hại tôi - nghe câu trả lời này Minh Lâm hớn hở cực kì

- tại sao lại tin như vậy - mặc dù trong lòng vui vẻ nhưng Minh Lâm vẫn làm bộ mặt lạnh băng

- trực giác của phụ nữ - cô cười rất tươi, cô đưa anh một miếng táo rồi nói tiếp

- không biết có phải là tôi nghĩ nhiều hay không nhưng tôi cảm thấy anh rất quen thuộc

- quả nhiên em không nhớ tôi - lời nói của Minh Lâm mang nồng đậm bi thương - thôi, hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây, ngủ ở đâu được - An Nhiên nghe Minh Lâm nói vậy thì đứng dậy chỉ phòng Gia Bảo cho Minh Lâm, xong, cô liền chạy ra khóa cửa cổng, cửa nhà chắc chắn rồi ngồi ăn tiếp, ăn xong cô tắt điện về phòng học tiếp, học xong cô bắt đầu đi ngủ

Sáng hôm sau

Minh Lâm dậy sớm, nấu ăn xong thì đi lên phòng gọi cô dậy

_ này, dậy đi, sáng rồi đó - Minh Lâm đến gần khẽ lay người cô, đây là lần đầu hắn kêu ai đó dậy nên không biết phải làm sao, gọi mãi không thấy cô dậy hắn liền ngưng, không gọi nữa, ra khỏi phòng cô, không biết làm gì, một lúc sau hắn quay lại phòng cô, bế cô lên rồi đi ra khỏi phòng

Bùm

Minh Lâm không hề thương tiếc gì ném cô vô bồn tắm chứa nước lạnh, cô vì lạnh quá mà tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong bồn nước lạnh liền hét lên

- anh bị điên à, tự dưng sáng sớm ném người ta vào bồn nước, biết lạnh lắm không hả? - cô nói xong thì cô liền nhận được một ánh mắt lạnh lùng khiến cô giật mình

- tôi gọi cô mãi không dậy, hay là hôm sau muốn tôi ném vào bồn nước sôi cho khỏi lạnh

- không không, nước lạnh còn đỡ hơn nước sôi - đùa gì chứ, ném cô vào bồn nước sôi, không chết cũng bỏng nặng đến liệt giường

- đồ tôi đem xuống sẵn rồi đó, VSCN xong thì ra ăn cơm, tôi nấu xong rồi - nói xong hắn đi ra ngoài, cô đóng cửa nhà tắm lại rồi bắt đầu sửa soạn, một lúc sau, cô đi xuống phòng bếp, cô liền ngồi vào bàn bắt đầu ăn, lúc này cô phát hiện được gì đó liền lên tiếng

- này Minh Lâm, đây là đồng phục trường Rose sao? Sao anh lại mặc nó

- tôi chưa nói hả? Tôi đây là học sinh trường Rose, năm nay lớp 11 - Minh LÂm nhàn nhạt nói

- à, ừ, hể, hả, Hả, HẢ??? Anh là học sinh trường tôi, lớp 11 á, anh chỗ nào giống lớp 11 - ấn tượng đầu tiên của cô đối với Minh Lâm là một kẻ lạnh lùng, giết người không chớp mắt, để trở thành như vậy chỉ có thể trải qua huyết tinh rất nhiều nên chắc cũng gần 30 tuổi, không ngờ hắn lại hơn cô có 1 tuổi. Ai nói với cô đây là ác mộng đi mà

- lo ăn đi, ăn nhanh tôi chở đi học, ăn chậm tôi cho đi bộ giờ - nhận được cái trừng mắt của hắn, cô liền không nói nữa và tiếp tục ăn cơm, ăn xong, hắn ra mở cửa cổng, dắt xe ra, cô sau khi lấy cặp sách xong liền chạy xuống, khóa của xong, định lên xe thì nghe hắn nói

- nên nhớ ở trường không được gọi tôi là Minh LÂm, tên tôi là Tần Hoàng Lâm

- ừm tôi biết rồi - cô cũng khá tò mò tại sao nhưng cô nghĩ không nên hỏi nhiều, có lẽ hắn cũng như cô, nhiều thân phận cùng nhiều cái tên

- thế là tốt - nói xong hắn lấy từ trong xe một chiếc kính đeo lên, sau khi hắn đeo kinh xong nhìn hắn không hề có cái vẻ nào là lạnh lùng đáng sợ nữa, chỉ cảm thấy một giáng vẻ thư sinh, ôn nhu, nếu không phải cô đã thấy cái tính cách lạnh lùng của hắn thì chắc chắc hắn bây giờ chính là gu của cô

- lên xe đi - hắn nói nhẹ khiến cô giật mình, không thể tin lời nói mình vừa nghe, cô bỏ qua sự kinh ngạc đó và lên xe hắn đến trường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.