Độc Chiếm Hội Trưởng Đại Nhân

Chương 15: Chương 15: Gặp Lại Minh Lâm




Khi đăng ngồi trên taxi, điện thoại cô reo lên, thì ra là Gia Bảo gọi cho cô

- anh gọi em có gì không?

'À! Anh phải đi làm việc ở Mỹ khoảng 7 tháng, bây giờ anh đang ở sân bay, tiền anh đã chuyển vô tài khoản em rồi, ở nhà không có anh phải biết tự chăm sóc bản thân nghe chưa, anh về mà thấy em không chăm sóc bản thân thù coi chừng anh'

- vâng vâng, em biết rồi, anh yên tâm, em mà không chăm sóc bản thân có mà trời sập- An Nhiên âm thầm thiết dài, tại sao anh luôn xem cô như mấy đứa con nít vậy

'Ừ, giờ anh phải lên máy bay, em ở nhà phải ngoan đấy, nhớ là phải đóng cửa cận thận không là kẻ gian vô nhà đấy!'

- em biết chứ! Bị anh bắt học võ gần 10 năm chẳng lẽ em không đánh được mấy tên trộm, nếu không đánh được thì thì em không học võ còn hơn, thôi, anh lên máy bay đu, bye

'Nhớ cẩn thận đấy, bye' Nói xong Gia Bảo cúp máy

Haizz... Sao mưa to vậy trời! An Nhiên nhìn ra ngoài cửa kính thở dài. Một lúc sau, khi đến nơi An Nhiên trả tiền rồi xuống xe, bước vào phòng xét nghiệm, cô nhận giấy kết luận, lúc này cơ thể cô cứng ngắc khi nhìn kết quả

Dòng chữ không cùng huyết thống đập thẳng vào mắt cô, cô không thể tin nhìn tờ giấy trên tay, người anh luôn quan tâm cô, yêu thương cô ấy thế lại không phải anh ruột của cô, người mẹ mà cô luôn kính yêu, luôn che chở cho cô vậy mà không cùng huyết thống với cô, chuyện này là một cơn sốc không hề nhẹ với cô

Ánh mắt cô dần trở nên vô hồn, cô không tự chủ mà siết chặt tờ giấu trên tay, cô cứ thế bước ra ngoài mặc cho nước mưa cứ xối xả trên người, bây giờ cả người cô ướt đẫm nhưng cô không cảm thấy gì hết. Đầu cô lúc này rất loạn, lúc này cô không đủ chính chắn để quyết định sau này như thế nào. Lúc đang thẫn thờ, cô thấy nước mưa không còn rơi trên người mình nữa, bất giác cô ngửa cổ lên, thấy một khuôn mặt khá quen thuộc

- mỗi lần gặp cô thì cô đều ở tình trạng không tốt cả - chính là khuôn mặt của kẻ giết người không ghê tây mà cô đã gặp hôm bữa. Vì dầm mưa nên coi bây giờ bị nhiễm lạnh, cảnh vật nhòa dần, cơ thể cô chống cự không được nên giờ cô bị ngất đi. Hắn vội đỡ lấy cô

- sao cô tự dưng ngất ngay lúc này chứ? Giờ phải làm sao - hắn lầm bầm, mặc dù nói vậy nhưng hắn vẫn đỡ cô ra sau lưng và cõng cô.

Cô tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng khá quen thuộc từ từ ngồi dậy, đôi mắt thần thờ nhìn lại xung quanh rồi nhìn lại mình

- cô tỉnh rồi hả - một giọng nói quen thuộc vang lên. An Nhiên nhìn về phía giọng nói phát lên

- là anh? Mới đó đã gặp lại rồi - khi nhìn thấy hắn cô chỉ nhẹ nói, không còn cảm giác sợ hãi nữa

- ừ, đồ cô dầm mưa ướt tôi đem đi giặt rồi - An Nhiên nghe vậy thì gật đầu

- tôi muốn đi tắm một chút, phòng tắm ở đâu vậy - An Nhiên đi ra khỏi giường

- phòng tắm ở cuối hành lang kia, tạm thời không có đồ cho cô, cô lấy tạm đồ tôi mặc đi - hắn lấy đồ rồi ném cho cô. Cô chụp lấy bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Một lúc sau, cô đi ra thì thấy hắn đang ngồi xem tivi

- đồ có vẻ hơi rộng nhỉ - hắn nhìn cô lên tiếng

- ừm, tại sao anh không hề mở cửa sổ vậy?

- do công việc thôi, sẽ có nhiều phiền phức khi người ta nhìn thấy trong này

- à, tôi còn chưa biết tên anh là gì?

- hỏi tên người khác ít nhất cũng phải giới thiệu mình trước

- tên tôi là Trần An Nhiên, còn anh

- Minh Lâm

- ra là Minh Lâm à

- có vẻ hình như giờ cô không còn sợ tôi nhỉ, cũng trễ rồi, có lẽ cô cũng đói, đi ăn chút gì không

- ừ, à mà mặc đồ này có hơi ... - An Nhiên lên tiếng, lúc này Minh Lâm mới để ý

- à, bồ đồ hôm bữa của cô cũng khô rồi, tôi đi lấy cho - một lúc sau Minh Lâm quay lại trên tay chính là bộ váy cúp ngực màu đen hôm bữa, tay bên kia cầm một cái hộp gì đó khá lớn

- cô vô nhà tắm thay đồ đi, trong đó cũng có gương, tự trang điểm luôn đi - hắn đưa đồ và cái hộp kia cho cô, mở cái hộp ra thì cô thấy trong đó là một bộ trang điểm còn mới. Cô vào nhà tắm tự sửa soạn, một lúc sau cô đi ra

- tôi xong rồi - hắn gật đầu rồi đi ra ngoài, cô đi theo, lúc này hắn lên tiếng

- cô mà dám nói địa chỉ nhà tôi cho ai thì coi chừng cái mạng nhỏ của cô - giọng hoàn toàn là uy hiếp, An Nhiên giật mình, cô tưởng cô đã không còn sợ hắn rồi chứ ai ngờ chỉ là tạm thời không sợ mà thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.