Chuông báo hiệu hết tiết một reo lên, An Nhiên thở dài và bắt đầu lết xác lên phòng hội học sinh, nếu không cô mà ở dưới phòng y tế này chắc cô sẽ phát điên bởi sự ồn ào mất, cũng may là cô vẫn còn có phòng hội học sinh yên tĩnh để ngủ. Vừa mở cửa phòng thì cô thấy được Quốc Tuấn, người mà mấy ngày nay không gặp, nhớ lại tối hôm bữa cô có chút khó xử khi đứng trước anh
- em đến rồi à, để anh giới thiệu, kia là em họ anh, mới chuyển đến hôm nay, Vương Hoàng Anh - nghe giới thiệu, Hoàng Anh quay người lại, vừa nhìn thấy cô khuôn mặt liền sững lại, còn An Nhiên nghe đến cái tên này cô giật mình, khi nhìn rõ khuôn mặt vừa quay lại, đồng tử liền co rụt lại, tại sao hắn lại ở đây? Nhất thời, An Nhiên không biết phản ứng sao, lúc này Thiên Vũ chen miệng vô
- sao vậy, thấy trai đẹp liền đơ rồi à - nếu là thường ngày thì cô chắc chắn sẽ lại cãi nhau với Thiên Vũ, nhưng lúc này cô không nghe lọt tai câu nói của Thiên Vũ
- xin lỗi, tôi có việc phải đi - An Nhiên quay người lại chạy đi
- An Nhiên ... - Hoàng Anh đứng dậy muốn đuổi theo cô nhưng nghĩ gì đó cậu liền đứng lại. Thiên Vũ thấy cô hôm nay có gì đó khác lạ với thường ngày liền đuổi theo, lúc đuổi theo được cô, Thiên Vũ cầm lấy tay cô giữ lại, lúc cô quay lại thì Thiên Vũ giật mình, trên khuôn mặt của cô xuất hiện hai hàng nước mắt, Thiên Vũ hoảng loạn liền buông tay cô ra
- cô ... cô không sao chứ?
- không, không sao - An Nhiên lấy tay lau nước mắt nhưng nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra, An Nhiên cứ thế cố lau nước mắt, bây giờ mắt cô đã đỏ ửng, nhìn cô như vậy cậu rất đau lòng, lúc này cậu ôm cô lấy cô nói
- muốn khóc thì khóc đi, khóc cho thanh thản tâm hồn, kìm nén chỉ khiến bản thân đau thêm thôi - lúc này cô không thể kìm được mà khóc lên, một lúc sau, cô đẩy Thiên Vũ ra nói
- cảm ơn, bây giờ tôi ổn rồi - nói rồi cô bắt đầu rời đi, bây giờ cô mới nhớ đã vô học rồi, giờ cô quay lại phòng hội học sinh bước vô phòng thấy không có ai, cô thở phòng nhẹ nhõm, bởi lúc nãy cô khóc nhiều nên giờ mệt muốn nghĩ ngơi, cô nằm trên ghế sopha ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy cô thấy nguyên bộ mặt phóng đại của tên Thiên Vũ đáng ghét, cô giật mình bật dậy, Thiên Vũ cũng không kịp tránh và thế là ... đầu hai người va vào nhau, cả hai ôm lấy đầu mình
- đầu cô làm bằng đá hả? Đau gần chết - Thiên Vũ nhăn nhó nói
- tại anh sao giờ lại đổ cho tôi? Mới ngủ dậy thấy nguyên bộ mặt phóng đại của anh không giật mình mới lạ - An Nhiên cãi lại
- hừ! Hết giờ rồi, tôi định kêu cô dậy mà ai ngờ cô tỉnh đúng lúc - có trời mới biết, thực chất từ khi trở về, cậu thấy An Nhiên đang nằm ngủ thì ngồi ngắm cô, đến lúc định lén chiếm tiện nghi xíu ai dè cô dậy
- a! Tôi xin lỗi, thì ra là như vậy - An Nhiên cười cười
- có cần tôi đưa về không - Thiên Vũ đứng dậy
- có chứ, đúng lúc tôi đang lười đi bộ, để tôi về lớp lấy cặp
- hồi nãy Bảo Thi đưa xuống đây cho cô rồi, bên kia kìa - Thiên Vũ chỉ vào cái ghế bên kia
- vậy về thôi - An NHiên liền đuổi theo Thiên Vũ xuống nhà xe, cả hai ngồi trên xe, suốt dọc đường ngồi cãi nhau, không ai nhường ai, cuối cùng cũng về đến nơi
- cảm ơn, tôi vô nhà đây, anh về cẩn thận - Thiên vũ gật đầu rồi lái xe chạy đi, An Nhiên vào nhà, cô thở dài: anh hai không có ở nhà rồi, vậy trưa nay phải tự nấu cơm thôi
lạch tạch Trời bắt đầu mưa, cô liền nhớ đến đồ ở ngoài chưa mang vô liền chạy vội ra lấy đồ, vừa lấy vừa thở dài, tại sao hồi nãy đang nắng mà giờ lại mưa rồi. Lấy đồ xong, cô đi lại xuống bếp định nấu ăn thì nghe thấy chuông điện thoại reo
Không biết đây có phải số của cô Trần An Nhiên? - một giọng nói nữ ở bên đầu dây bên kia
- dạ vâng, đúng rồi
Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm máu, cô đến nhận
- vâng, tôi biết rồi - An Nhiên nói rồi tắt máy, chạy về phòng thay đồ rồi, đóng cửa nhà đi ra ngoài