Độc Chiếm Hội Trưởng Đại Nhân

Chương 3: Chương 3




Lúc này cô đã hoàn thành xong yêu cầu chạy 10 vòng sân, thầy giáo nhìn cô gật đầu hài lòng, cô đi lấy chai nước rồi chạy đi chỗ khác chơi. Cô đi về phòng thay đồ thay bộ đồ thể dục thành đồ đồng phục, lấy huy hiệu đeo phía dưới cổ áo rồi đi ra ngoài. Cô bắt đầu lượn vòng quanh trường, đi một lúc thì thấy một khu vườn, khu vườn này có rất nhiều hoa, mùi hương dịu nhẹ, nhìn vườn hoa cô cảm thấy rất thoải mái, cô thấy ở phía bên kia vườn hoa có 2 cái cây lớn,có một chiếc xích đu ở đó, còn có một chiếc võng được mắc ở đó, cô không khách khí mà leo luôn lên võng, tu hết một chai nước rồi nằm đu đưa võng, có lẽ vì không khí ở đây mát mẻ yên tĩnh nên cô ngủ lúc nào không biết

Sau một thời gian, cô mơ màng tĩnh dậy, cô thấy cái gì đây, mặt trời đang xuống núi, ôi không cô ngủ đến chiều luôn rồi, trời ơi, làm sao đây lỡ may khóa cửa trường rồi thì sao

Cô giật phắt dậy, bước chân xuống võng, do vẫn chưa tỉnh ngủ lắm nên chưa đặt chân xuống đất thì

Rầm!!! Cô té luôn từ trên võng xuống, ngồi dậy ôm khuôn mặt của mình, cô muốn khóc cũng không khóc được

- hậu đậu cũng phải vừa vừa thôi chứ cô bé - nghe thấy giọng nói cô liền quay lại, thấy trên xích đu bên cạnh có một người con trai rất đẹp đang cười ở đó

- hội ... hội phó, sao... anh lại ở đây vậy - cô lắp bắp nói, ôi không hình tượng thục nữ của mình lại bay đi rồi

- đây là vườn hoa của tôi mà

- đây là vườn hoa của anh ư, em xin lỗi, em không biết - cô cũng làm sao mà biết được chứ, mad nghĩ lại cũng thấy mình ngốc thật, một vườn hoa đẹp như vậy mà không thấy ai thì chắc chắn có gì đó. Cô lúc này rất ảo não

- không sao, nếu thích thì sau này em cứ đến

- em cảm ơn, trễ rồi em phải về lớp lấy cặp rồi về - cô chực chạy đi thì anh kêu cô

- khoan đã, cặp em anh đa lấy đây rồi, cũng trễ rồi, hay là để anh đưa em về

- vậy làm phiền anh rồi - cô cũng không có ý định từ chối, trời tối rồi với lại cô cũng lười đi bộ

Cô đi cùng anh xuống nhà xe, cô đứng đợi ở ngoài, lúc sau thấy anh chạy một chiếc xe môtô phân khối lớn, anh ném cho cô một chiếc mũ bảo hiểm

- lên xe đi - cô chụp được chiếc mũ bảo hiểm liền lên xe. cô nói địa chỉ nhà cho anh. Lúc anh phóng xe đi làm cô suýt té, thấy anh chạy tốc độ nhanh quá cô cũng khá sợ, ôm chặt lấy anh, cô rất sợ té nha, đang chạy tốc độ cao vậy mà té là xong luôn, đi đời

Cô vừa ôm chặt lấy anh, mắt không dám mở ra. Anh thấy vậy cười nhẹ, anh không chạy thẳng về nhà cô mà chạy lòng vòng một hồi rồi mới chịu chở cô về đến nhà

Về đến nhà, cô xuống xe trả mũ cho anh ôm tim mình nói

- lần sau em không dám đi xe anh nữa đâu, đau hết tim, nếu ngày nào em cũng đi chắc em bị đau tim mà chết mất - đúng là đáng sợ thật, xuống xe rồi mà cô vẫn thấy tim mình như đang đánh trống

- vậy sao không nói anh chạy chậm lại - thấy bộ dáng của cô lúc này anh bật cười

- em có kêu chứ bộ

- vậy à, chắc chạy nhanh quá anh không nghe thấy - thật ra anh có nghe thấy nhưng anh làm ngơ đi, nếu chạy chậm lại thì cô sao có thể ôm anh chứ

- thôi trễ rồi anh về đi, em vô nhà

- ừm, anh về đây

- về cẩn thận, bye - cô vẫy tay chào anh, đến khi xe anh đi khuất, cô định vô nhà thì nghe một giọng nói làm cô giật thót

- á à, cậu con trai kia là ai, chưa gì mới đi học một ngày đã hốt được một cậu con trai rồi ta - người nói không ai khác chính là anh trai Gia Bảo của cô

- hốt cái đầu anh á, đó là hội phó hội học sinh đó - cô ngay lập tức cãi lại

- chu choa, đã thế còn hốt được luôn hội phó chứ, em gái anh giỏi

- cái đầu anh ý, anh bớt suy diễn lung tung đi được không?

- tính tình cậu ta thế nào, nếu em hốt được rồi thì hôm nào rãnh đem về ra mắt anh đi, để anh xem cậu ta có hợp với cô em gái anh không - những lời nói của cô Gia Bảo đều vứt ngoài tai, điều này làm cô sôi máu lên

- anh mà nhắc lại nữa chết với em - mắt thấy cô em gái đã giận thật rồi, Gia Bảo mới chịu tha cho cô

- đi vô tắm rửa thay đồ đi, rồi xuống ăn cơm, anh nấu xong rồi đó, tối nay muốn đến bar MSA không?

- đương nhiên là có chứ - cô chạy thẳng lên phòng, tháo huy hiệu dưới cổ áo ra, vứt cặp lên giường, mở tủ ra lấy đồ, sau đó chạy xuống nhà tắm, tắm xong cô lại chạy thẳng lên phòng, cô dùng máy uốn mái tóc của mình, lấy len mắt đeo lên nhìn lại mình trong gương cô gật đầu hài lòng

Cô bây giờ mặc một chiếc áo cúp ngực, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác cộc tay, cô mặc một chiếc váy jean ngắn nữa đùi, đeo tất dài được mài rách, mái tóc đen được uốn thả dài, đôi mắt vì đeo len nên có màu hổ phách, cô bây giờ là một cây đen, đồ của cô toàn là màu đen. xong cô chạy xuống nhà bếp ngồi xuống ăn cơm

- chậc, em gái anh đúng là 2 người rồi, em bây giờ thật khác với hồi nãy - Gia Bảo nhìn cô đi vô nói

- đương nhiên, em gái anh xinh đẹp sẵn nên mặc theo phong cách nào cũng đẹp - cô sẵn thời gian tự sướng

- anh khen em đẹp hồi nào, anh chỉ nói em khác thôi nhá, đừng ở đó tự kỉ

- em tự kỉ là việc của em, em đẹp em có quyền

- thôi thôi, ngưng ngay, nghe mà muốn ói

- anh quá đáng lắm nha

Nói rồi cô ăn cơm, buổi trưa đã không ăn cơm rồi, giờ mà không ăn cơm nữa chắc cô chết vì đói quá, cũng may là tay nghề của anh hai rất ngon cọng thêm cô đang đói nên cô ăn rất nhiều.

Ăn xong, cô để anh hai dọn rửa chén bát còn cô chạy lên phòng, cô ngồi trước gương lôi đống đồ trang điểm ra để tự make up cho mình. Cô trang điểm nhẹ nhưng rất tỉ mĩ, son cô dùng đến 4 lớp, vừa chống trôi cũng vừa đẹp, cô đi một đôi boots cao 5 phân, cô cũng cao 1m7 rồi sau khi đeo boots vào nhìn cô càng cao hơn. Nhìn cô lúc này rất chi quyến rũ, rất đẹp, khác với hình tượng thục nữ của buổi sáng

- xong chưa, làm chi mà lâu vậy, muốn anh bỏ ở nhà không - tiếng anh hai vọng lên cô mới cần một chiếc ví đeo chèo màu đen rồi chạy xuống lầu

- anh mà bỏ em ở nhà thì coi chừng - xuống lầu cô lườm anh nói

- làm ơn, bỏ thói quen đeo boots rồi chạy ở trong nhà đi, ồn lắm biết không? - mặt Gia Bảo nhăn nhó nhìn cô

- em xin lỗi, chỉ là anh kêu bỏ em ở nhà nên mới vậy ý chứ - cô lập tức đổ hết lỗi lên đầu Gia Bảo

Hai người không nói gì nữa, Gia Bảo vô nhà xe chạy một chiếc mui trần màu đỏ ra ngoài, cô lên xe rồi cả hai cùng đi đến bar MSA

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.