Độc Chiếm Hội Trưởng Đại Nhân

Chương 2: Chương 2




Tiếng chuông vào lớp reo lên, tất cả mọi người đều vào lớp của mình, tại lớp 10A2, một cái bàn còn trống, không ai ngồi, chủ nhân của chiếc bàn này đang cãi nhau trong phòng hội học sinh không biết trời chăng gì

- chẳng lẽ anh là hội trưởng mà thích làm gì thì làm ư?

- đương nhiên đó là quyền hạn của hội trưởng, lời của tôi không ai được nói khác

- quyền hạn của anh thì sao, còn lâu tôi mới nghe theo lời của anh nhá

- cô dám

- đương nhiên tôi dám

- cô có tin tôi đuổi học cô không

- tôi thách, anh thử đuổi học tôi xem, tôi sẽ xem anh có ngày mai không

Cô lúc này đang đứng chống nạnh, miệng cứ thế nói, nhìn qua người ta tưởng là một người đàn bà chanh chua, thật không hợp với cái hình tượng hiền dịu, thục nữ mà sáng nay cô đã chỉnh chu

Còn cậu cũng chẳng khác, ngồi cãi nhau phân thắng thua, hình tượng lạnh lùng của cậu từ khi gặp cô cũng theo gió mà bay

- khụ, tôi nói nè hai người ... - người con trai hồi nãy vô phòng lên tiếng, chưa dứt lời thì

- im miệng - cả 2 người kia nhìn anh đồng thanh

- hai người im miệng thì có. Vô lớp được 15 phút rồi đó, hai người định cãi nhau đến khi nào hả? - anh giận quá hóa khùng, nói to, làm hai người kia im bặm

- anh là ... - cô nhìn người con trai ở gần cửa

- tôi là hội phó hội học sinh Vương Quốc Tuấn - anh nói

- cậu làm gì ở đây, đáng ra giờ cậu phải ở trên lớp chứ - cậu nhìn anh tò mò hỏi, theo cậu nhớ thì anh luôn không bỏ tiết học nào mà, có lên hội học sinh thì chỉ lên lúc ra chơi hay thời gian rảnh, hôm nay là lần đầu tiên thấy vô tiết mà anh vẫn ở đây

- không phải tại 2 người à? Tôi vô đây từ khi chưa vô lớp, hai người đâu để ý đến sự có mặt của tôi, tôi cũng định về rồi mà thấy 2 người cãi nhau ghê vậy nên ở lại, tránh cho hai người đánh nhau mà không ai can - anh khó chịu nói

Cô thì mừng thầm, nếu không phải anh ở đây lên tiếng đúng lúc thì cô chắc chắn sẽ lên cho tên hội trưởng đó một bài học, nếu làm vậy thì hình tượng thục nữ của cô sẽ bay mất

- cô về lớp đi, à cái này của cô nè - cậu lên tiếng, đặt một tấm thẻ lên bàn, cô cầm tấm thẻ đó lên xem, thì ra là thẻ học sinh của cô, vậy là hắn tìm ra cô bởi vì cái thẻ này, trời ạ sao cô lại bất cẩn thế chứ

- từ từ chứ Thiên Vũ, giờ vô học cũng 20 phút rồi, nếu giờ cô ấy về sẽ bị phạt đó - cô chưa kịp nói anh đã nói giúp cô rồi

- đó là việc của cô ta, phạt nặng càng tốt - cậu lườm cô một cái. Cô nghe vậy chửi thầm trong lòng đồ ác nhân, đồ cầm thú, khổng phải là người ..... . Giờ làm sao, bây giờ mà về thì hình tượng ngoan hiền của cô để đâu, cô không muốn mất đâu, tất cả mọi việc là do cậu ta mà, sao bị phạt lại là mình chịu chứ

- cô bé, chụp nè - cô đang chìm vào dòng suy nghĩ của riêng cô, nghe anh gọi cô cô giật mình, theo phản xạ chụp thứ anh ném. Cổ nhìn thứ mình chụp được, đó là một chiếc huy hiệu hình hoa hồng được làm rất tỉ mĩ, nó có màu vàng kim lấp lánh. Cô nhìn anh với anh mắt muốn được giải thích

- đó là huy hiệu dành cho những người ở hội học sinh, từ giờ em sẽ là thành viên của hội học sinh - anh vừa dứt lời thì 2 khuôn mặt nào đó đơ ra, cô nhìn lại huy hiệu trong tay rồi nhìn lại anh

- cậu làm gì vậy hả, huy hiệu thích phát thì phát ... - anh chưa nói hết cậu thì thấy cô đặt chiếc huy hiệu lên bàn nói

- tôi không cần, tôi không muốn làm người của hội học sinh - nếu cô mà làm người của hội học sinh thì ngày nào cũng gặp cái bản mặt của cậu ta, mỗi lần nhìn thấy bản mặt cậu ta là tức điên lên

- em cứ giữ lại đi, có huy hiệu này rồi thì hội trưởng không đuổi học em hay phạt nặng em được đâu với lại em làm người của hội học sinh rồi thì chỉ cần không muốn học ở trên phòng hội học sinh thì không ai phạt em được hết - anh đi đến gần chiếc bàn cầm chiếc huy hiệu cài vào phía dưới cổ áo cô

Cô cũng thật không ngờ nha, làm người của hội học sinh lại có quyền lợi đến thế, nếu vậy thì sau này cãi nhau với cậu ta cũng không lo bị phạt nha, đã thế còn có thể cúp học mà không bị phạt, ợi bội phần

Mắt thấy cô không từ chối anh cực vui bởi vì kế hoạch cãi tạo lại hội trưởng đã hoàn thành phân nữa rồi

- em tên gì ấy nhỉ

- em tên Trần An Nhiên

- vậy nha An Nhiên, cái huy hiệu này em không thể phô cho người khác xem được, thân phận là người của hội học sinh em cũng không được nói, nhớ kĩ

- em đã nhớ - cô rất vui nha, hội phó thật dễ lấy lòng người mà, ở cạnh anh ấy thật vui không như cái tên nào đó khiến người ta muốn đập cho một trận

Hai người cứ thế nói chuyện mà quên luôn một tên hội trưởng nào đó ngày càng đen mặt. Đây là lần đầu tiên có người dám bơ hắn, mà người đầu tiên lại là thằng bạn thân với con nhỏ ngổ ngáo kia chứ, thật là khiến người ta muốn điên mà. Trước đây mỗi mình Quốc Tuấn đã đủ khiến hắn đau đầu, giờ thêm cái con nhỏ này chắc cậu điên thật. Thôi hạ hỏa, phải giữ hình tượng, không vì hai con người kia mà đánh mất hình tượng được

Trong khi cậu đang ngồi độc thoại nội tâm thì hai con người kia cứ thế hồn nhiên nói chuyện. Không khí trong phòng vẫn cứ vậy. Chuông reo báo hiệu hết giờ, học sinh bắt đầu thu dọn sách vở đi chơi. Cô chào tạm biệt anh rồi về lớp, trước khi đi không quên lườm cậu một cái. Ngay khi cô đi khuất bóng, cậu liền lên tiếng

- cái này là sao?

- sao là sao? Tôi phải về lớp học đây bye - nới rồi anh phóng thẳng về lớp để lại khuôn mặt đen khu đít nồi

Quay lại về chỗ cô, cô dùng tốc độ tối đa phóng thẳng về lớp, vừa bước vào lớp thì cả lớp thì cô rồi bàn tán gì đó

- cô ta là người đầu tiên lên phòng hội học sinh mà không bị gì đó - Học sinh 1

- chắc gì, chẳng phải cô ta lên phòng hội học sinh một tiết luôn sao - học sinh 2

- có khi nào hội trưởng thích cô ta không - Học sinh 3

- không thể nào, hội trưởng làm sao có thể vừa mắt con nhỏ đó chứ - học sinh 2

đó là đương nhiên, ta đây còn chưa vừa mắt hắn chứ nói gì cô nghe vậy thầm nghĩ, ngồi về chỗ của mình, vừa ngồi xuống Bảo Thi đã quay lại hỏi

- cậu lên phòng hội học sinh làm gì vậy? Cậu đã thấy hội trưởng với hội phó chưa? Họ đẹp trai không? tính tình họ thế nào? Họ không làm gì cậu chứ ? cậu có bị gì không? Cậu ... - Bảo thi chưa kịp nói xong thì cô cắt lời

- ngưng, từ từ rồi mình kể lại, mình lên phòng hội học sinh vì tên hội trưởng muốn trả thù tôi, đương nhiên tôi đã thấy hội trưởng với hội phó, họ đẹp thì đẹp thật, tính tình thì chỉ ưa mỗi hội phó, còn tính tình của hội trưởng chỉ muốn đập hắn một trận, họ sẽ không dám làm gì mình, mà không làm gì thì đương nhiên không bị gì - cô cứ thế trả lời, sở dĩ cô kêu Bảo Thi ngưng vì nếu để Bảo

Thi mà hỏi nữa chắc cô chả biết chỗ nào mà trả lời

- mà tại sao hội trưởng lại muốn trả thù cậu vậy - Bảo Thi tò mò, hôm nay là ngày đầu đi học cũng là ngày đầu các cô vô trường này vậy tại sao hội trưởng muốn trả thù An Nhiên cơ chứ

- mọi chuyện là, sáng nay ..... - cô kể hết mọi chuyện sáng nay cho Bảo Thi nghe

- may cho cậu đó, đạp lên người hội trưởng mà vẫn bình an vô sự - câu này Bảo Thi nói là rất đúng, trước có người chửi hội trưởng, người đó từng là con của một công ti lớn vậy mà công ti đó phá sản trong một đêm.

Bảo Thi nhìn cô bạn mà âm thầm cầu nguyện cho cô không đi theo vết xe đổ của những người khác

- à chúng ta đi thay đồ thôi, tiết tiếp theo là thể dục đó

- thật ư? Tụi mình đi nhanh đi - ánh mắt của cô lấp lánh, nói thật chứ cô lười thì lười thật nhưng nói đến vận động cô luôn luôn giỏi. Cô kéo Bảo Thi đi thay đồ

Đồ thể dục ở đây cũng bình thường như các trường khác, không có gì đặc biệt lắm. Trong lúc thay đồ, Bảo Thi còn chọc cô

- chu choa, ngực to nhỉ, hồi nãy mặc cậu mặc đồng phục nên không nhìn rõ giờ được chiêm ngưỡng rồi. Với kích cỡ này là cup 75F (số đo vòng 1 là 98 đó các bạn) đúng không? Cho sờ xíu nào - Bảo Thi áo còn chưa mặc xong nhìn chằm chằm vô ngực cô rồi đưa tay sờ

- oái ... cái con nhỏ kia, khùng hả - cô cốc đầu Bảo Thi một cái

- làm gì mà đánh đau vậy, ngực cậu to vậy, chả bù cho tớ, haizzz... - Bảo Thi ôm đầu làm vẻ đau thương lắm

- cậu cũng kém gì tớ hả nếu tớ không nhầm thì cậu cũng là 70E không thì cũng 75D (số đo là 90 ý) - cô cũng phản bác lại

- hứ, không giỡn nữa, thay đồ nhanh không trễ kìa - Bảo Thi phùng má lên, nhìn bộ dáng của Bảo Thi cô bụm miệng cười. Thay xong cô lấy chiếc huy hiệu ở phía dưới cổ áo đồng phục rồi nhét vào túi tránh bị mất

Cô cùng Bảo Thi đi xuống sân thể dục, sân này rất là rộng, có vẽ đường để chạy, có một sân cỏ và các hàng ghế ở ngoài rìa sân. Gần sân có một căn nhà lớn, đó chính là nhà thi đấu, bên cạnh cũng có một căn nhà nhỏ hơn đó là kho để dụng cụ. Sân thể dục nằm ở phía sau dãy phòng học lớp 11

Cả lớp tập trung lại sếp hàng, có một người thầy từ nhà thi đấu đi đến chỗ cả lớp, đây chính là thầy dạy thể dục của cả lớp, thấy ấy khuôn mặt rất nghiêm túc, tay phải thầy cầm 1 thanh kiếm gỗ. Thầy thể dục được mệnh danh là ác mộng cuộc đời học sinh. Lý do tại sao thì từ từ sẽ biết

- các em lần đầu tiên học với tôi nên làm quen, với tôi chỉ cần các em làm xong mục đích tôi giao thì thích làm gì thì làm, tôi không quản. Bây giờ sân này chạy hết 1 vòng là 300 mét. Yêu cầu của tôi là mỗi em chạy hết 10 vòng sân, chạy xong hết giờ thì làm gì thì làm. Bên phía bên kia tôi đã để mấy thùng nước bên đó rồi, chạy xong lấy nước uống, đừng nghĩ đến việc gian lận, tôi sẽ đếm số vòng của các em. Được vượt người khác. Bắt đầu đi

Thầy vừa dứt lời, cả lớp nghe thôi đã thấy oải rồi, 10 vòng, 1 vòng 300m, vậy chẳng khác kêu họ chạy 3km. Kiểu này chắc chết. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cả lớp vẫn bắt đầu chạy

Riêng cô thì hớn hở, chỉ 3km thôi chứ mấy, chừng đó không đủ làm khó cô a. À, nhà cô cách trường 2km đó, vậy mà cô chạy trong vòng 10 phút, vậy 3km cô chỉ cần 15 phút thôi, Cô dùng vận tốc nhanh nhất của mình mà chạy, cả lớp thấy cô chạy thì trầm trồ, ngay cả Bảo Thi còn không tin vào mắt mình

Lớp 11A1, tại hai bàn ngồi kế bên cửa sổ. Cậu con trai ngồi dưới chọc chọc cậu con trai ngồi trên nói

- đó có phải cô bé sáng nay không, Thiên Vũ - vâng, hai người con trai này không ai khác là hội phó Vương Quốc Tuấn và hội trưởng Lăng Thiên Vũ

- ờ, là con nhóc hồi sáng - cậu liếc mắt nhìn ra ngoài rồi hời hợt nói

- chậc, cô bé có tốc độ nhanh ghê - anh nhìn cô cảm thán

- vậy mà nhanh cái gì, chẳng qua là do lớp chạy chậm nên cảm thấy con nhóc đó chạy nhanh thôi

- cậu cứ chê cô bé đó hoài vậy

- ai bảo con nhóc đó dám đạp lên người tôi

- á à, thì ra sáng nay hai người cãi lộn là vì vậy

- nói nhiều quá, lo học đi

- nói đi sáng nay cậu với cô bé đó sảy ra chuyện gì

- ồn ào quá nha - cậu đứng dậy gấp sách đi ra ngoài, cô giáo cũng không giám nói gì. Quốc Tuấn nhìn cậu bạn của mình đi ra ngoài không khỏi tò mò. Rõ ràng anh đâu có làm gì quá đáng đâu ta

Cậu đi ra ngoài hành lang với tâm trạng bực mình, vì cái gì mà con nhỏ đó cứ thích đối ngược mình, tâm trạng cậu lúc này cực kì bực mình

***********góc giới thiệu*******

Cậu: Lăng Thiên Vũ, hội trưởng hội học sinh, IQ cao nhưng EQ cực thấp, là người thừa kế tập đoàn SQ, cực kì lạnh lùng trừ những lúc đứng trước cô

Anh: Vương Quốc Tuấn, bạn của cậu, hội phó hội học sinh, đẹp trai khỏi nói, điển hình cho mẫu đàn ông ấm ấp. Người thừa kế công ti hàng hải

Bạn của cô: Hoàng Bảo Thi, rất rất dễ thương, là con gái duy nhất của công ti thiết kế thời tranh, chính chuẩn một cô gái ranh ma tinh nghịch, cực kì thân với cô

Còn những nhân vật khác thì sau này xuất hiện sẽ giới thiệu sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.