Độc Chiếm Hội Trưởng Đại Nhân

Chương 1: Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Không Mong Đợi




Sáng sớm, tại một căn phòng màu lam sáng sủa, căn phòng được sắp sếp rất gọn gàng, trong căn phòng có một cô gái đang ngủ, khuôn mặt của cô gái mặt dù không đẹp một cách kinh diễm nhưng lại rất thanh tú. Đây có lẽ là một cảnh tưởng rất đẹp nếu trên miệng cố gái kia không có giọt nước miếng. Và tiếp theo là : khu phố X yên tĩnh vang lên một tiếng hét rung chuyển trời đất

- An Nhiên!!! Em dậy ngay cho anh

Ngay sau đó, cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo

- em có chịu dậy hay không thì bảo hả, hôm nay là ngày đầu em vô cấp ba đó, đừng có mới ngày đầu mà định trễ học nha, cho em 5 phút, không dậy em chừng với anh - đứng ở trước của là một người con trai đeo kính, mái tóc dài ngang cổ được buộc lại, cậu con trai đang mặc tạp dề, một tay cầm chảo, một tay cầm môi múc canh

- em dậy liền ... oáp - cô gái đang cuốn chăn trườn xuống khỏi cái giường iu dấu, cô cuốn cái chăn đi ra khỏi căn phòng của mình, vừa bước ra khỏi của thì cậu con trai hồi nãy túm lấy cô, gằn giọng

- em đoàng hoàng lại cho anh, quay lại để chăn lại chỗ cũ rồi gấp chăn, sau đó thay đồ đi học đoàng hoàng rồi xuống nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong hết rồi thì xuống bếp ăn cơm - nói xong cậu con trai đó đi xuống lầu, cậu thầm thở dài, tự nghĩ em ấy đến khi nào mới chịu trưởng thành vậy

*****************không gian tự giới thiệu của nhân vật*************************

- Xin chào mọi người, mình chính là cô gái ở phía trên, tên của mình là Trần An Nhiên, năm nay là năm mình bắt đầu lên lớp 10 rồi, mặc dù vậy nhưng ai cũng nói mình trẻ con cả, xin bật mí xíu, tôi là một con hủ chính hiệu, tất cả truyện tranh trong phòng của tôi đều là thể loại Boy Love, tôi rất lười, cực kì lười, sở dĩ căn phòng của tôi sạch sẽ được là nhờ anh hai iu vấu của tui

À quên, người con trai hồi nãy chính là anh hai tôi, tên anh ấy là Trần Gia Bảo, anh ấy đã 21 tuổi rồi, hơn tôi đến 6 tuổi lận, anh ấy rất đẹp trai nhưng khi ở nhà thì anh ấy trở thành nam nhân đảm đang, anh ấy nấu ăn cực kì ngon nha. Dù vậy nhưng số tôi cũng thật khổ, haizz... sáng nào cũng nghe Sư Tử rống kêu dậy

Hôm nay trời đã vào thu, từng cơn gió mát thoang thoảng nhưng tôi không thể hưởng thụ, bởi vì ... đây là lúc cô phải quay lại cái nhà tù đội lột trường học kia. Ôi, chưa gì mà ngày hè đã bỏ cô để cô quay lại cái nhà tù cùng đống quái thú ấy (ý chị là thầy cô đó). Còn đâu thời gian cô chơi, thời gian cô ăn rồi ngủ, thật muốn khóc mà

*******************kết thúc không gian tự giới thiệu**********************

Cô đã gấp chăn rồi thay đồ, vệ sinh cá nhân, sách vở cũng đã soạn xong, mặc dù trong lúc soạn cô nhìn đống sách vở như kẻ thù. Lúc này cô ngồi trước gương chảy tóc, cô tết mái tóc dài gần hết lưng của mình lại thành một bím tóc, nhìn cô lúc này rất dịu dàng, cô nhìn lại mình có vẻ không được hài lòng lắm, cô mở tử ra lấy một chiếc kính cận không độ đeo lên, nhìn lại mình trong gương cô tự mỉm cười hài lòng

Cô xách cái cặp đi xuống nhà bếp, thấy anh cô đang ngồi ăn cơm, cô liền chạy lại ngồi ăn

- anh quá đáng, ăn mà không đợi em - cô phùng mang trợn má lên, cô bắt đầu cầm đũa lên ăn

- ai bảo lâu như vậy mới xuống, hôm nay mấy giờ học - Gia Bảo nhìn cô thầm than em gái mình thật là, cầu cho đừng ai tháo cái kính ra

- 8 giờ ạ - cô cùng anh nhìn lên chiếc đồng hồ, OMG ... cô đang nhìn thấy gì đây, đồng hồ chỉ 7 giờ 48, cô nhìn đồng hồ xong còn dụi mắt lại sợ mình nhìn lầm, nhưng không, đó là thật. Cô cấp tốc bỏ vài miếng thịt vào miệng rồi xử hết chén cơm trong vòng vài nốt nhạc, cô đứng dậy, cấm chiếc cặp và phóng thẳng ra ngoài, để lại câu

- anh hai iu dấu, anh dọn hộ em nha, trễ giờ mất rồi, em đi đây - anh cô còn chưa kịp nói gì thì đã không thấy bóng dáng cô đâu

Cô đeo dép rồi hướng đến trường mà chạy, trời ạ, làm sao đậy, cô định làm học sinh gương mẫu mà, ngày đầu đi học mà đến trễ thì gương mẫu chỗ nào chứ. Còn có 10 phút thôi, mà đến trường cũng mất 15 phút

Cô cứ thế mà chạy, đi qua một ngõ hẽm cô bỗng dừng lại

Đúng ha, cô có thể nhảy qua bức tường kia đi đường tắt đến trường cơ mà Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền nhảy qua bức tường hơn 2 mét đó, à chưa nói nhỉ, cô mặc dù lười nhưng hệ thần kinh của cô tốt lắm, mấy bức tường này không có khả năng cản cô

Nhưng không may cho cô, bên kia bức tường có một người con trai đang đứng đó, và thế là, cô nhảy qua bức tường thì đương nhiên không tránh được, người con trai kia thì khỏi phải nói, cậu làm sao biết được sẽ có người nhảy qua bức tường chứ

Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, không cần nói chắc các bạn cũng biết chuyện gì sảy ra nhỉ. Cô đã tiếp đất an toàn nhưng chàng trai kia thì không an toàn chút nào, vì cú va chạm mà cậu té xuống, mặt cậu đập thẳng xuống đất, không những thế, cô bây giờ đang đứng trên người cậu

Mắt thấy đang đứng trên người ta, cô liền bất ra xa 3 mét, liền nghĩ thời gian không còn nhiều nữa, cô phóng đi để lại câu nói

- tôi xin lỗi, bây giờ tôi có việc, không có thời gian ở lại, sau này có gặp lại tôi sẽ bồi thường

Cô để lại cậu con trai đang bất tỉnh nhân sự đó, một câu hỏi han cô cũng không nói, sai lầm lớn nhất của cô đã xuất hiện, thẻ học sinh của cô bị rớt mà cô không biết. Một lúc sau, cậu tỉnh dậy, ôm khuôn mặt của mình, sát khí quanh cậu ngày càng cao. Cậu đã thấy được tấm thẻ học sinh, cậu nhặt nó lên xem rồi cười. Cậu đã quyết là phải bắt cho bằng được cô gái hồi nãy

Lúc này cô hồn nhiên chạy đến trường mà không biết rằng có nguy hiểm đang cận kề cô.

Cô chạy đến lớp, bước chân vô lớp, vừa kịp lúc chuông vô học reo, cô lấy đại một chỗ ngồi, ngồi xuống lau mồ hôi trên mặt, cô thấy mình thật may mắn mà, vừa kịp lúc luôn, không bị trễ giờ là tốt rồi

Nhân tiện đây giới thiệu luôn về ngôi trường của tôi, trường mang tên Rose, đây là một ngôi trường quốc tế, ngôi trường có kỉ luật rất tốt, khuôn viên rộng rãi, ngôi trường này chỉ nhận những người giỏi, người không giỏi thì cho dù nhà giàu đến đâu cũng không được vô

Điều này đã chứng minh cô là một người rất giỏi đó nha,nếu không thì cô cũng không được vô trường này đâu. Mà vô cũng đúng thôi, trước kia thành tích của cô đều ở top10 học sinh giỏi nhất trường mà. Trường này mà không nhận cô thì đó là một sai lầm lớn của trường đó. Hahaha (bà chị này bị bệnh tự kỉ nặng rồi)

Lớp cô đang học là lớp 10A2, ở đây có 10A1 cho đến 10A9. Tùy theo lực học mà sắp sếp, cái khiến cô bất ngờ đó là cô được xếp vào 10A2 chứ không phải 10A1

Một lúc sau, cô chủ nhiệm vô lớp, cô làm một bài ca không tên, giới thiệu về trường rồi về cách ra đời của trường, nội quy của trường vân vân. Cô nghe mà cảm thấy bà này là đang muốn ru cô ngủ mà. Lúc đang mơ màng thì một cô gái trên quay xuống bắt chuyện với cô

- chào, mình tên Hoàng Bảo Thi, cậu tên gì?

- mình tên Trần An Nhiên

- ukm, rất vui được làm quen, chúng ta làm bạn được chứ An Nhiên

- được thôi

- cậu muốn thông tin gì cứ hỏi mình, mình sẽ nói cho, các thông tin về trường mình đây nắm rất chắc

- được thôi, à cho mình hỏi ..... - cô chưa kịp nói xong thì một giọng nói cắt ngang

- hai em kia, tôi đang nói sao các em dám nói chuyện hả - nói xong bà chủ nhiệm lại quay lại bài thuyết trình của mình. Cô cùng Bảo Thi nhìn nhau cười. Lúc mới tới cô còn lo không có bạn nhưng giờ cô đã kết bạn với một cô gái rất dễ thương nha

Nghe bà cô thao thao bất tuyệt trên bảng cuối cùng chuông cũng reo, bà cô vừa đi thì Bảo Thi quay xuống bàn cô hỏi

- hồi nãy cậu định hỏi tớ gì vậy

- à tớ định hỏi xem trong trường có cặp nam nam nào đẹp trai thân với nhau không

- cái gì? Cậu không biết truyền thuyết của trường hả. Mà cậu hỏi vậy để làm gì

- mình không có tìm hiểu trường. Với lại lý do mình hỏi vậy là do ... mình là hủ nữ, còn lại tự hiểu nhá - vừa nói xong thì cô thấy ánh mắt của Bảo Thi tỏa sáng

- ôi, đúng là người đã định là BFF của tôi. Thực ra tôi cũng là hủ nữ đó, tâm ý của cậu tôi hiểu được. Truyền thuyết của trường đó là về Hội trưởng và hội phó hội học sinh. Họ cực kì đẹp trai, là bạch mã hoàng tử trong lòng các nữ sinh ở đây, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Hai người bọn họ cực kì thân, chỉ cần hỏi một người thì liền biết người còn lại ở đâu

- ồ, không ngờ nha hội trưởng với hội phó tên gì vậy

- hội trưởng tên là Lăng Thiên Vũ, hội phó là Vương Quốc Tuấn. Họ lớp 11, hơn tụi mình 1 tuổi

- không biết ai thụ ai công nhỉ. Hắc hắc - Cô với Bảo Thi cùng nở nụ cười, nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng

Cô thật vui nha, không những kết bạn được mà còn kết bạn với cô gái rất hợp tính cách của mình nữa chứ. Cao hứng chưa được bao lâu thì loa thông báo phát ra

- Trần An Nhiên lớp 10A2 lên phòng hội học sinh ngay, trong vòng 10 phút nữa phải có mặt

Cô đơ ra, là gọi cô ư, cô có làm gì đâu, tại sao gọi cô lên. Bảo Thi lay cô, lúc này cô mới sực tỉnh, cô giờ hướng đến phòng hội học sinh mà đi

Đến nơi, cô mở cửa bước vào. Nhìn xung quanh căn phòng cô trầm trồ kinh ngạc. Phòng hội học sinh rất lớn, được trang trí theo phong cách cổ điển, có hương hoa thoang thoảng rất dễ chịu, cô chưa đánh giá xong thì có một giọng nói vang lên

- cuối cùng cũng gặp lại, cô đạp lên người tôi mà đi không thèm xin lỗi một câu nào, tôi sẽ sử lý cô - cô nghe xong giật mình, đạp lên người anh ta. Không lẽ anh ta chính là người sáng nay ư? Cô lắp bắp

- anh ... anh là... cái người ... sáng nay?

- đúng thế

- vậy hả, sáng nay là tôi không tốt, lỡ đạp vào người cậu, cậu bỏ qua nhé - Cô làm ánh mắt cún con nhìn cậu. Nhưng tiếc cho cô, cậu không hề bận tâm đến đôi mắt cún con đó của cô

- tôi phạt cậu quét sân trường 1 tháng - giọng nói đánh thẳng vào đầu cô. OMG ... quét sân trường ư, cái sân này rất rộng đó, quét xong chắc chết, đã thế lại là quét 1 tháng. Đây là muốn mạng cô ư? Cô liền phản bác

- tại sao chứ? Anh có quyền gì mà bắt phạt tôi một tháng quét sân

- dựa vào tôi là hội trưởng hội học sinh

- hội trưởng đại nhân, có thể không phạt không

- không thể

- nhưng trường rộng vậy thì làm sao tôi quét chứ

- đó là việc của cô

- tôi chỉ là sơ ý đạp kên người anh thôi mà, có cần phạt nặng như vậy không

- dám đạp lên người tôi, tôi chưa đuổi học cô là may cho cô rồi đấy

- là do anh chứ bộ, ai bảo anh đứng sau bức tường đó, đã thế còn đứng đúng chỗ tôi đáp xuống chứ bộ

- là do cô vượt tường mà giờ cô còn đổ lỗi cho tôi hả

Hai người cứ thế mà cãi nhau, đến nỗi mà có người vô phòng cũng không thèm quan tâm, chỉ quan tâm việc cãi lộn của mình

Người con trai đi vào phòng hội học sinh, thấy cảnh tượng trước mắt thì đơ ra. Cậu đang thấy gì? Hội trưởng lạnh lùng mọi khi đang ngồi cãi nhau với một cô gái. Đây thật sự là Hội trưởng ư? Không,chắc chắn hội trưởng bị tráo rồi

Cứ thế hội học sinh yên tĩnh bị phá lệ ồn ào bởi hai con quỷ à lộn hai con người đang cãi nhau

********************************

Mọi người đề cử truyện của mình với nhé. Thanks

Sẽ có một số chỗ sai lỗi chính tả hoặc thiếu dấu, mong các bạn bỏ qua

********************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.