Độc Chiếm Hội Trưởng Đại Nhân

Chương 5: Chương 5




6 giờ 30 sáng, tại một căn phòng, chiếc chuông báo thức reo inh ỏi, trên chiếc giường kê sát cửa sổ một cục bông rơi xuống đất sau cơn chấn động. Cục bông cục cựa rồi một cánh tay trắng non nà run run vươn ra, vô lực rơi xuống đất, bất động. Một lúc sau,

Rầm!!! Một tiếng mở của thô bạo vang lên

- em dậy ngay cho anh, hôm bữa nói sẽ làm học sinh gương mẫu mà, dậy ngay - vâng, người thô bạo mở cánh của đó ra không ai khác chính là Gia Bảo. Lúc này anh đến gần cục bông ở phía giường kéo ra, bên trong cục bông là một cô gái đẹp, cô ngồi dậy dụi dụi mắt

- vâng, em dậy rồi - cô đứng dậy đi xuống nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi quay lại phòng thay đồ, tết tóc, soạn sách vở, chỉnh chu lại mình rồi đi xuống nhà bếp ăn cơm, như thường lệ, ăn xong cô liền chạy đi, để anh cô dọn chén bát

Cô chạy thẳng đến trường, đến trường, cô không về lớp của mình mà chạy lên phòng hội học sinh, cô vừa bước vô thì gặp đúng cảnh tượng mà một con hủ như cô cực thích

Trước mắt cô là hội phó đang đứng ở phía sau hội trưởng, tay để lên vai hội trưởng, tay còn lại thì chỉ chỉ sấp giấy trên tay hội trưởng, miệng thì nói liên hồi. Mặt cô đỏ lên, ngay lúc bọn họ không để ý cô, cô liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Lúc này Quốc Tuấn mới để ý đến cô

- em đến rồi à An Nhiên - nghe giọng nói cô ngay lập tức tắt điện thoại, cười gượng

- vâng ... vâng ạ

- cô đến đây làm cái gì? - Thiên Vũ vừa lên tiếng, dáng vẻ thục nữ của cô liền thu liễm lại, thay vào đó là bộ dáng đanh đá

- tôi đến thì liên quan gì đến anh chắc

- liên quan

- liên quan mới lạ, chẳng lẽ tôi muốn đến anh cấm được

- đương nhiên tôi cấm được, cô đừng nghĩ rằng mình là thành viên của hội học sinh mà thích làm gì thì làm - cậu lúc này cũng chẳng khác gì cô, đem bộ dáng mình tạo dựng ném đi hết, giờ hai người chỉ một bộ dáng cãi nhau

- tôi thích làm gì là quyền của tôi, anh bây giờ cũng đâu đuổi học tôi được - cô lúc này gân cổ lên cãi

- cô đừng có mà thách tôi, tôi vẫn có thể đuổi học cô

- tôi thách đấy

- hừ!!! đúng giờ tôi không thể đuổi học cô, nếu làm vậy sẽ mất uy nghiêm của hội học sinh, nhưng cô đừng vội mừng, chỉ cần cô là người của hội học sinh thì cô phải nghe theo lệnh của tôi

- anh nằm mơ hả, có cần tôi tát cho anh một cái để tỉnh ngủ không

- cô dám

- đương nhiên tôi dám, đời nào tôi lại nghe lệnh của anh

Hai người cứ thế quay lại quỹ đạo của mình, Quốc Tuấn không biết từ lúc nào đã ra chỗ khác ngồi, nhường không gian riêng cho hai người. Lúc này cánh cửa phòng mở ra, một chàng trai đi vào, thấy cảnh tượng bên trong liền đơ ra, cậu liền lên tiếng

- gì gì gì, tôi đang thấy gì đây, hội trưởng lạnh lùng thường ngày của tôi đây, chuyện này là sao đây Tuấn - nghe thấy tiếng nói quen quen, cô quay lại thấy người con trai ở như cửa lập tức hoảng hốt, người con trai như cửa chính là kẻ mặt dày hôm qua, Vũ Khánh Thiên

- hử, thấy trai đẹp liền đơ ra hả? - đúng lúc này tên hội trưởng đáng ghét kia cũng không quên châm chọc cô

- ờ, tôi ngắm trai đẹp đó, nhưng ít ra không phải anh, đừng ở đó mà nói - cô cũng không kém nói móc lại. Nói xong cô liền quay ra chỗ Khánh Thiên hỏi

- anh là ... ? - Khánh Thiên đee ý thấy cô hỏi nên liền trả lời

- anh là Vũ Khánh Thiên, Lớp 11, là thành viên của hội học sinh, em là ...? - Khánh Thiên nhấc cổ áo lên để lộ huy hiệu hoa hồng màu vàng kim

- em là Trần An Nhiên, lớp 10, em là thành viên mới của hội học sinh, rất vui được gặp anh - cô cũng nhấc cổ áo lên để lộ huy hiệu

Cô thầm ảo não không phải xui vậy chứ, tự dưng lại gặp hắn, cầu trời hắn không nhận ra mình, hắn mà nhận ra mình thì hình tượng thục nữ của mình sẽ tan biến mất. Mà không ngờ hắn lại là học sinh trường này, đã thế mới lớp 11 nữa chứ, vậy mà hôm qua mình lại tưởng hắn đã hai mấy Cô nghĩ vậy nhưng cũng không xem lại mình, hôm qua nhìn cô cũng đâu giống là một học sinh lớp 10

Lúc này Khánh Thiên đang nhìn chằm chằm đánh giá cô, bỗng hắn A một tiếng, làm cô thót tim, không phải hắn nhận ra cô rồi chứ

- ban đầu thấy em quen quen thì ra là do em có nhiều nét giống với Sara của tôi - nghe vậy cô chửi thầm trong lòng, bà nó, sara nào của anh mặc dù nghĩ vậy cô cũng mừng là hắn không nhận ra cô với Sara là 1

- cô nàng Sara nào của cậu vậy, có ảnh không cho tôi xem với - Quốc Tuấn nghe vậy liền chen vô nói

- à có chứ, đây này - Khánh Thiên lôi điện thoại ra, cô, Quốc Tuấn cùng Thiên Vũ liền đến gần goáng vô chiếc điện thoại, nhìn tấm ảnh xong cô thật một đập đầu vào gối chết đi cho rồi. Bức ảnh chụp cô khi đang cười rất tươi

không ngờ mình lại bất cẩn để hắn chụp được ảnh, không được, phải phi tang bức ảnh lúc này đầu cô bắt đầu xuất hiện một đống kế hoạch nhằm phi tang bức ảnh

- cô gái này nhìn quen quen - tất cả lại nhìn kĩ lại bức ảnh,

- a, đúng rồi, chính là có đặc điểm giống Quốc Tuấn nhà ta chứ ai - Khánh Thiên nhìn một hồi rồi lên tiếng

- Vương Tuấn, cậu có chị em hả, sao tôi không biết - Thiên Vũ nhìn anh hỏi

- tôi có biết gì đâu, tôi là con độc nhất mà - Quốc Tuấn liền giải thích

- hay là họ hàng của cậu - Khánh Thiên

- không thể, họ hàng của tôi chưa từng thấy cô gái này - Quốc Tuấn

đương nhiên là anh chưa thấy rồi, tôi mới gặp anh hôm qua mà cô nghe vậy nghĩ thầm

- hay là cô em gái thất lạc lâu năm của cậu nhỉ - Thiên Vũ lên tiếng

- cũng có khả năng - lúc này Quốc Tuấn gật đầu đồng tình. Nghe xong mặt cô đen xì, cái gì mà em gái thất lạc chứ. Nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ 54 nên cô xin phép về lớp. Cô vừa bước vào lớp thì Bảo Thi liền chạy ra ôm cô

- bạn iu ơi, sao đến trễ vậy hả hại tui chán ơi là chán

- tránh ra coi, nghe giọng điệu của cậu ghê quá - cô đẩy Bảo Thi ra rồi về chỗ của mình, Bảo Thi cũng bám theo rồi về chỗ mình ngồi

- chán ghê á, đến khi nào tui mới được gặp hội trưởng và hội phó trong truyền thuyết đây - Bảo Thi ngồi than, cô bỗng nhớ ra gì đó nói

- hắc hắc, lại đây tui cho xem cái này - cô lôi điện thoại ra mở tấm ảnh sáng nay cô chụp lén được ra, Bảo Thi nhìn tấm ảnh mắt tỏa sáng

- chậc chậc, đủ điều kiện làm một cặp đam mỹ a

- để xem ai thụ ai công được đây

- nếu theo thông tin tui biết được về tính cách hai người họ thì, hội trưởng lạnh lùng nghiêm túc làm công là tốt nhất, hội phó vui tính hiểu người khác thì làm thụ thì không chê được

- mặc dù không ưa tên hội trưởng đó lắm nhưng là nam chính trong cặp đam mỹ thì không thể ghét được, hắc hắc - bây giờ cô với Bảo Thi cười một cách ghê rợn, những người khác nhìn hai người bọn họ với một ánh mắt kinh dị

Nếu bây giờ Lăng Thiên Vũ mà biết được cô với Bảo Thi đang bàn tán cái gì thì sợ rằng cậu không xử lý cô không được mà

Buổi học kết thúc, cô giáo lên thông báo cho cả lớp

- vì mừng cho năm học mới bắt đầu, nhà trường quyết định sẽ làm một buổi tiệc vào tối nay, vì thế các m có một buổi chiều để chuẩn bị cho buổi tiệc, buổi tiệc sẽ bắt đầu lúc 6 giờ tối nay. Nam mặc âu phục, nữ mặc lễ phục. Các em nên có một bạn nhảy của mình, bạn nhảy không nhất thiết là người trong trường. Cô đã nhắc xong, bây giờ các em nghỉ - cô vừa nói xong, cả lớp liền thu dọn sách vở về. Bảo Thi lúc này ra kéo cô

- hay là chúng ta đi shopping một chuyến để chọn lễ phục đi

- được thôi, nhưng mà giờ cũng đã trưa rồi hay là qua nhà mình ăn trưa rồi đi shopping sau

- ý kiến hay, đi thôi - Bảo Thi lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ của mình bảo không phải đi đón

- vậy chúng ta sẽ đi bộ - Bảo Thi quay lại hỏi cô

- ừ, đi nổi không, nhà tui cách trường 2km đó

- đương nhiên nổi chứ, sức khỏe của tui cũng đâu kém

- vậy chạy đua không

- ok, đua luôn - cô nói địa chỉ nhà mình cho Bảo Thi, cả hai bắt đầu chạy đua. Cuối cùng thì cô vẫn về đến nhà trước, phải vài phút sau Bảo Thi mới chạy đến nơi

- hệ thần kinh vận động của cậu hoạt động ghê thật - Bảo Thi lau mồ hôi trên trán nói

- đương nhiên rồi, thôi vô nhà đi - cô cùng Bảo Thi đi vô nhà, cặp của cô cùng Bảo Thi ném lên phòng rồi đi xuống bếp, cô thấy một tờ giấy được dán trên tủ lạnh, cô gỡ xuống xem, nội dung trong tờ giấy là

Em gái iu quý, hôm nay anh có việc đên 12 giờ mới về, em ở nhà nấu cơm nha, có đói thì ăn trước đi đừng đợi anh, đồ ăn anh để trong tủ lạnh đó, lấy ra mà nấu. Anh có làm ít bánh ở trong tủ lạnh, lấy ra mà ăn

Cô đọc xong quay lại định đi nấu ăn thì thấy Bảo Thi đang đứng ở phía sau cô lên tiếng

- thì ra bà có anh trai, giờ tui mới biết đó

- thì tui có nói đâu mà biết, được rồi hôm nay tui sẽ trổ tài nấu nướng cho xem

- được, để tui xem tay nghề của bà ra sao, bây giờ để bà trổ tài nấu nướng thì tui ra ngoài xem phim đây, nấu xong kêu tui nha

- ukm - Bảo Thi đi ra ngoài phòng khách mở ti vi xem, còn cô bắt đầu lục đục ở dưới bếp nấu cơm, đang nấu cơm thì nghe tiếng điện thoại kêu, cô chạy lên phòng lấy điện thoại xem ai gọi. Cô thấy hiển thị trên màn hình là một số lạ, cô bắt máy hỏi

- alo, xin hỏi ai đấy ạ

Là anh, Quốc Tuấn đây đầu dây bên kia trả lời

- hội phó, sao anh có số của em - cô cực kì ngạc nhiên vì anh biết số cô, cô nhớ là cô đâu đưa anh số của cô

Trong hồ sơ có số của em nên anh mới có

- ra là vậy, thế anh gọi em coa việc gì không - cô thầm thở dài, thì ra hồ sơ của cô có, nếu anh không nói chắc cô tưởng anh là thánh quá

À, về việc buổi tiệc tối nay ờ trường em biết rồi chứ

- vâng, em đã nghe cô thông báo rồi

Anh gọi em muốn kêu em làm bạn nhảy của anh trong bữa tiệc tối nay nghe xong câu này cô liền đơ ra, lúc sau cô mới phản ứng lại

- HẢ??? Anh nói cá gì

Anh nói là em làm bạn nhảy của anh tối nay, em không được từ chối đâu đấy

- vâng

Thế mới đúng chứ, em chuẩn bị đi, chiều anh đến đón

- vâng

Thôi anh cúp máy đây, bye

- bye - nói rồi cô cúp máy, tại sao hội phó cứ thích làm cô bất ngờ thế nhỉ haizzz...

Đang nghĩ cô chợt nhớ tới chảo thịt đang nấu ở dưới liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh xuống bếp, cô nhìn chảo thịt tjở dài, may quá, không bị cháy. Cô cứ thế tiếp tục công việc nấu cơm của mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.