Lục đục một hồi dưới bếp cuối cùng cô cũng nấu xong, cô lên tiếng
- Bảo Thi, tôi nấu xong rồi nè
- vậy hả, để tôi tắt ti vi rồi xuống - Bảo Thi vừa tắt ti vi thì chuông cửa vang lên, cô thì đang mắc dọn cơm nên kêu
- Bảo Thi, cậu ra xem ai giúp tui với - nghe vậy Bảo Thi chạy ra mở của, nhìn người con trai trước mặt Bảo Thi thẩn thờ. Đây không phải là lần đầu cô thấy trai đẹp nhưng người con trai trước mặt có một khí chất ôn nhu, hiền hậu, đây là loại con trai lần đầu cô gặp
- Em là ...? - Bảo Thi nghe hỏi liền giật mình. Hồi nãy nhìn người ta chằm chằm giờ ngại quá mặt Bảo Thi đỏ lên, lúc này giọng cô vang lên giải vây
- anh về rồi ấy hả? Đây là bạn em, Hoàng Bảo Thi, còn kia là anh trai tôi Trần Gia Bảo - cô đi ra giới thiệu luôn
- thì ra em là bạn của An Nhiên, rất vui được gặp em - Gia Bảo nở nụ cười, nụ cười sát gái đến đáng sợ
- em ... em cũng rất vui ... được gặp anh - Bảo Thi lắp bắp
- anh hai, đồ ăn em vừa nấu xong, vô ăn luôn đi - Gia Bảo gật đầu, vô nhà đóng của lại, cả ba đi xuống phòng bếp cùng ngồi ăn cơm, đang ăn cơm cô lên tiếng hỏi
- Bảo Thi cậu có ai là bạn nhảy chưa?
- chưa - Bảo Thi trả lời theo tự nhiên
- bạn nhảy? - Gia Bảo tò mò hỏi
- tụi em có một bữa tiệc chào mừng năm học mới, mỗi người phải có bạn nhảy - cô liền giải thích, Gia Bảo ngồi đối diện gật đầu phụ họa
- thế em có bạn nhảy chưa? - Gia Bảo nghe cô giải thích xong liền hỏi
- hồi nãy có người gọi cho em mời em làm bạn nhảy rồi, à tối nay anh rảnh không? - cô
- có, rất rảnh
- vậy anh làm bạn nhảy của Bảo Thi nha - cô vừa dứt lời, Bảo Thi nghe xong bị nghẹn, mãi lúc sau mới nói được
- bà, bà nói cái gì vậy?
- vậy cũng được, dù gì cũng rảnh - Gia Bảo lên tiếng
- vậy thì hay quá, sao vậy Bảo Thi, không thích hả?
- không ... không phải - mặt Bảo Thi đỏ lên
- em không phiền chứ - Gia Bảo lên tiếng hỏi
- dạ không, anh làm bạn nhảy của em, em rất vui - Bảo Thi lúc này tâm tình trên chín tầng mây, anh ấy tối nay sẽ là bạn nhảy của mình, tối nay ảnh sẽ đi với mình. trong đầu Bảo Thi bây giờ chỉ còn có mấy câu đó
Lúc này điện thoại lại reo, cô đặt chén cơm xuống bàn rồi chạy lên lấy điện thoại, cô còn tưởng là hội phó gọi nhắc cô gì chứ, không ngờ là cái tên Khánh Thiên mặt dày, cô cầm điện thoại xuống bếp, cô ngồi xuống bàn, bắt máy, để chế độ loa to rồi ăn tiếp
- có chuyện gì mà gọi tôi vậy
Sara, tôi có chuyện muốn nhờ cô đầu dây bên kia lên tiếng
- chuyện gì nói đi
Tối nay tôi có một bữa tiệc, cô làm bạn nhảy của tôi ha Khánh Thiên vừa dứt lời thì cô đang ăn cơm thì bị nghẹn, họ sặc sụa. Bảo Thi với Gia Bảo nghe thấy liền bụm miệng cười
cô không sao chứ
- không sao, tôi không đồng ý được, tối nay có người mời tôi làm bạn nhảy trước rồi - cô thẳng thắng nói
Vậy đành chịu thôi, bye đầu dây vừa tắt thì
- hồi nãy vừa nói có người mời rồi mà, sao giờ vẫn còn người mời nữa kìa - Bảo Thi đã hết đỏ mặt và bắt đầu tra khảo cô
- chậc, vận hoa đào của em tới rồi, hôm qua mới có hai người con trai đưa về, hôm nay lại có hai người mời làm bạn nhảy
- đương nhiên, lúc nào em chẳng đào hoa, đẹp quá cũng là cái tội mà - cô liền bắt đầu tự sướng, cô biết rằng nếu lúc này cô chột dạ thì hai người kia đảm bảo sẽ chọc cô đến cùng
- em bớt tự kỉ lại đi - Gia Bảo nhìn cô nói
- bà thôi ngay đi, ớn quá - Bảo Thi nhìn cô với khuôn mặt nhìn một người không bình thường. Cứ thế cả ba vừa ăn cơm vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ăn xong Bảo Thi xung phong đi dọn rửa chén, dù gì cô cũng lười nên cô liền để Bảo Thi đi rửa chén. Cô chạy vô tủ lạnh lấy 6 cái bánh với ít trái cây rồi đi ra ngoài. Bảo Thi rửa chén xong liền đi ra ngoài phòng khách, cô kéo Bảo Thi ngồi xuống ăn
- đây là cupcake kem tươi - Bảo Thi cắn một miếng bánh lên tiếng
- ồ, cậu cũng rành bánh ha - cô cười
- cái này là cậu làm hả? ngon vậy
- không phải đâu, anh hai làm á, anh ấy rất giỏi nấu ăn, anh ấy nấu ngon hơn mình nhiều - nghe cô nói xong, Bảo Thi dùng khuôn mặt không thể tin được
- sau này ai lấy anh ấy chắc hạnh phúc lắm nhỉ, ảnh vừa đẹp trai lại vừa nấu ăn giỏi thế này
- chắc vậy, chút nữa tụi em đi shopping chọn lễ phục, anh đi với tụi em nha, sẵn đó anh lựa luôn một bộ âu phục cho tối nay luôn - cô quay lại chỗ anh hai đang ngồi xem ti vi nói
- ừm, vậy cũng được, ăn xong đi rồi anh chở đi, anh đi tắm rồi thay đồ cái đã - Gia Bảo nói rrooif đứng dậy định lên phòng
- mặc vậy cũng đẹp mà, có sao đâu - cô
- anh mặc bộ này đi làm một buổi sáng rồi nên chắc quần áo bám không ít bụi bẩn - nói rồi Gia Bảo lên phòng, mà đúng rồi, sao cô lại quên chứ, anh ấy mắc bệnh sạch sẽ quá mức mà, haizz...
Một lúc sau, cô với Bảo Thi đã ăn bánh với trái cậy xong, hai đứa dọn vỏ trái cây trên bàn rồi ngồi đợi Gia Bảo, lúc sau anh đi xuống, cô thì thấy rất bình thường còn Bảo Thi thì trố mắt lên. Hồi nãy anh ấy rõ ràng nhìn rất ôn nhu mà, sao giờ nhìn đào hoa lãng tử vậy, khác xa với hồi nãy
Vâng, mỗi người có mỗi khí chất riêng, không giống nhau được, đương nhiên cũng có ngoại lệ, mà ngoại lệ này lại rơi vào cặp anh em nhà ta. Ngoại lệ đó chính là, hai người không hề có khí chất của riêng mình, chỉ cần thay đổi kiểu đồ thì khí chất liền thay đổi, làm người ta khó tin đó là một người
- em ra sau khóa cửa, anh đi lấy xe đã - cô Dạ một tiếng rồi Gia Bảo ra ngoài đi lấy xe, cô đi lấy chìa khóa nhà rồi cùng Bảo Thi đi ra ngoài rồi khóa của lại, đi ra cổng thấy một chiếc xe mui trần ở đó, chủ nhân không ai khác là Gia Bảo. Cô với Bảo Thi ra hàng ghế sau ngồi
Đến cửa hàng thời trang , cả ba đi vô lựa lễ phục, cô thì không muốn thử, để Bảo Thi lựa một mình rồi thử đồ, bộ váy đầu tiên mà Bảo Thi lựa đó là một bộ váy cúp ngực màu đen, bên trên váy có một số hoa văn nổi bật, cô thì không nói gì nhưng anh cô chê không được, kêu lựa bộ khác, Bảo Thi đành phải lấy bộ khác thử
Bộ thứ hai là một bộ đồ màu đỏ xẻ ngực, nhìn rất chi là gợi cảm, nhưng anh cô vẫn kêu không được, lấy bộ khác. Bộ thứ ba, là một chiếc váy trề vai bó sát cơ thể Bảo Thi, chiếc váy đến gần đầu gối mới xòe ra, để lộ các đường cong hoàn hảo trên cơ thể nhưng vẫn không được phải đi thay. Cứ thế Bảo Thi đã thay mười mấy bộ mà không bộ nào vừa ý anh cô, Bảo Thi nhìn cô lên tiếng
- sao cậu không đi chọn đồ đi mà đứng đó
- à, anh hai, anh chọn giúp em bộ đồ ha, với lại chọn dùm Bảo Thi một bộ đồ khác hợp hơn đi - cô quay qua Gia Bảo nói, anh nghe vậy gật đầu rồi đi lựa đồ hộ, lúc này Bảo Thi đã thay lại bộ đồ cũ, tò mò hỏi
- sao cậu để anh ấy lựa vậy? Anh ấy là con trai thì làm sao hiểu được phụ nữ chúng ta
- không sao, chút tớ đảm bảo cậu bất ngờ - khoảng 5 phút sau Gia Bảo quay lại với hai bộ váy màu xanh dương đậm và màu trắng, đưa bộ váy màu xanh cho Bảo Thi, bộ màu trắng cho cô rồi kêu đi thử. Cô thử xong bước ra, bộ váy màu trắng trề vai, được xếp gấp nếp váy rất cầu kì, hoa văn trên váy là một dãy hoa hồng từ bên ngực trái đi xuống ngang hông, không những có hoa mà còn có lá màu xanh đậm nổi bật lên những bông hoa màu đỏ, đuôi váy cũng được trang trí bằng các bông hoa hồng nổi bật bên trên những chiếc lá xanh. Chính chiếc váy này đã làm cho cô nhìn càng thục nữ, yểu điệu, anh cô nhìn bộ váy gật đầu
Lúc này Bảo Thi thử đồ xong đi ra, bộ váy cúp ngực để lộ bộ ngực đẫy đà, chiếc váy cũng được gấp nếp rất cầu kì, hoa văn không cầu kì lắm nhưng rất đẹp, những đốm trắng cái dài cái ngắn khác nhau được trang trí trên chiếc váy xanh đậm nhìn như là một cơn mưa sao băng đang rơi trên bầu trời đêm. Gia Bảo nhìn bộ váy một hồi, kêu Bảo Thi quay một vòng xem sao rồi gật đầu vừa lòng
Bảo Thi cũng rất bất ngờ, cô đã chọn lựa rất kỉ để thử nhưng không ngờ cô lại bỏ qua bộ váy này, nó rất hợp với cô. thì ra An Nhiên kêu mình an tâm cũng là có lí do. Bảo Thi cứ thế chìm vô dòng suy nghĩ riêng
Nhìn hợp mắt cô với Bảo Thi quyết định chọn bộ đồ mà Gia Bảo lựa, tiếp theo là đến quầy âu phục, lúc cô với Bảo Thi không để ý thì Gia Bảo đã lấy một bộ đồ thay thử rồi đem ra quầy tính tiền. Cô với Bảo Thi cũng không lo, với mắt thẩm mĩ của Gia Bảo thì đời nào xấu được. Cô với Bảo Thi lại chạy qua quầy giày dép, cô nghĩ một hồi lại thấy ở nhà cô toàn đi bốt mà đi dạ tiệc như vậy đi bốt thì có chút không thích hợp nên cô chọn một đôi giày cao gót màu trắng cao 5cm, còn Bảo Thi thì đương nhiên lấy đôi giày cao gót màu xanh rồi cũng cao 5cm
Sau khi rời khỏi cửa hàng, cả ba lại đi đến cửa hàng trang sức, sau một hồi chọn lựa thì cô với Bảo Thi quyết định chọn đá Saphia, để hợp với bộ đồ cô chọn một chiếc vòng Saphia màu trắng còn Bảo Thi thì chọn vòng cổ Saphia màu xanh dương, bởi vì cô rất tự tin về kĩ thuật make up của mình nên cả ba đã về nhà
Về đến nhà đã là 4 giờ kém nên cô bắt tay vào trang điểm, cô với Bảo Thi thay lễ phục rồi bắt đầu trang điểm, làm tóc, còn Gia Bảo thì lại chạy đi đâu đó, anh nói sẽ quay lại trước 5 giờ nên hai cô không ý kiến gì hết
5 giờ Gia Bảo đã về đến nhà, anh cầm âu phục đi vào nhà tắm tắm rửa xong rồi thay âu phục, đi ra đã thấy cô và Bảo Thi đã trang điểm xong ngồi như ghế sopha, Bảo Thi được trang điểm trở nên rất quyến rũ mái tóc được thả dài, cuối đuôi tóc được uốn cong. Còn cô thì trang điểm nhẹ để không làm mất hình tượng thục nữ, đương nhiên cô không ngu mà trang điểm như hôm qua để tên Kanhs Thiên nhận ra, đôi môi chỉ son hồng chứ không son đỏ như Bảo Thi. Tóc của cô thì tết theo kiểu thác nước, phần đuôi tóc không tết thì uốn cong lên. Cô bỏ chiếc kính ra ngoài
- em trang điểm cho Bảo Thi mà cứ thấy thiếu thiếu gì đó nhưng không biết là thiếu gì - cô nói xong
Gia Bảo nhìn lại rồi đi vào phòng mình, lúc sau quay lại Gia Bảo đến gần Bảo Thi, đeo gì lên mái tóc của Bảo Thi. Bảo Thi thấy Gia Bảo ở gần vậy tim đập như đánh trống. Lúc sau, Gia Bảo đứng dậy nhìn rồi gật đầu. Thì ra Gia Bảo đeo lên cho Bảo Thi một chiếc ruy băng có đính một bông hoa hồng xanh nhìn rất đẹp
- ồ nhìn lại đúng là hết thiếu rồi nha, anh mua lúc nào vậy - cô nhìn Bảo Thi trầm trồ
- mới hồi nãy, anh cũng có mua cho em đó, quay lưng lại - cô nghe lời quay lại, Gia Bảo ghim lên đuôi tóc được uốn cong của cô vài chuỗi dây hoa màu trắng nhỏ, như ẩn như hiện trên mái tóc của cô, anh còn ghim thêm vài bông hoa giả màu trắng nhỏ lên phần tóc được tết của cô. Nhìn cực đẹp, Bảo Thi ở ngoài trầm trồ, Gia Bảo thật có mắt thẩm mĩ
- em cảm ơn, ủa mà hình như anh cắt tóc hả, tóc nhìn ngắn hơn - cô nhìn Gia Bảo nói
- đúng vậy - giờ cô mới chú ý đến anh bây giờ, một bộ âu phục màu xanh cùng một cặp với Bảo Thi, nhìn cực kì hợp với Gia Bảo
- 5 giờ rưỡi rồi, đi thôi - lúc cả ba người đi ra ngoài thì thấy có một chiếc lamborghini màu trắng ở bên ngoài cổng, bên cạnh là một chàng trai với bộ âu phục màu trắng. Cô thấy liền đi ra gọi
- hội phó, anh đến lâu chưa? Sao không vô nhà mà đứng ngoài đó
- anh vừa mới đến thôi - Quốc Tuấn nở nụ cười, ôi thôi, những cô gái đi trên đường tin đều đập loạn lên hết rồi
- hả? Là hội phó, vậy bạn nhảy mà cậu nói là hội phó ư - Bảo Thi thấy liền nói
- ừm, anh hai, anh đưa Bảo Thi đi nhé, em đi xe khác - nghe cô nói Gia Bảo gật đầu. Hai chiếc xe xuất phát đi đến trường