Độc Chiếm Hội Trưởng Đại Nhân

Chương 7: Chương 7: Sự Cố Trong Buổi Tiệc




Hai chiếc xe cùng lúc chạy đến trường, Quốc Tuấn đi xuống xe, đồng dạng Gia Bảo cũng đi xuống xe, hai người vừa bước xuống xe thì đám nữ sinh hét ầm lên

- trời ơi, đó là hội phó đó - nữ sinh 1

- đây là hội phó ư? lần đầu tiên tôi được thấy hội phó đó, anh ấy thật đẹp trai - nữ sinh 2

- nếu được anh ấy để ý thì tôi hạnh phúc chết mất - nữ sinh 3

- nhìn kìa, anh chàng bên kia cũng đẹp chẳng kém gì hội phó cả - nữ sinh 4

- tôi chưa gặp anh ấy ở trường lần nào cả, có lẽ là ai đó trong trường mời anh ấy làm bạn nhảy - nữ sinh 5

- không biết ai là bạn nhảy của họ nhỉ? Họ thật may mắn mà - nữ sinh 6

Ngồi trong xe nghe những tiếng bàn tán của những nữ sinh bên ngoài, cô và Bảo Thi thầm thở dài, sợ rằng bây giờ ra thì liền làm bia ngắm của tất cả nữ sinh. Haizz... Ai bảo Quốc Tuấn với Gia Bảo đẹp quá làm chi

Lúc này động tác của Gia Bảo với Quốc Tuấn giống nhau, đều đi vòng ra mở cửa xe cho hai chị nhà ta. Cô khoác tay Quốc Tuấn đi vào trong, Bảo Thi khoác tay Gia Bảo. Chưa đi được vài bước thì có một chiếc xe Lexus màu đen chạy vô trường, người vừa bước ra khỏi xe thì nữ sinh cũng hét ầm lên, cả bốn người quay lại thì thấy người vừa mới đến không ai khác là hội trưởng Lăng Thiên Vũ, hôm nay cậu mặc một bộ âu phục màu đen càng thể hiện tính cách lạnh lùng của cậu. Quốc Tuấn thấy liền lên tiếng nói

- Thiên Vũ, cậu không có bạn nhảy à

- không thích, rắc rối, dù gì cũng chỉ có mặt cho đủ dân số thôi - Thiên Vũ trả lời Quốc Tuấn xong cậu liền để ý thấy An Nhiên ở bên cạnh Quốc Tuấn bèn lên tiếng

- cho dù mặc đồ đẹp nhưng cũng không thể từ vịt hóa thiên nga được - trong mắt cậu, cô hôm nay rất đẹp, cậu cũng muốn khen cô một tiếng nhưng lời ra miệng lại không tự chủ mà chọc cô

- miệng chó không mọc được ngà voi - cho cô rút lại ý nghĩ thấy hắn phong độ đẹp trai, cuối cùng cũng như nhau

- cô dám nói tôi là chó

- là do anh tự nghĩ, tôi chả liên quan - nói rồi cô không thèm để ý đến cậu nữa, khoác tay Quốc Tuấn đi vào

Cậu cũng chả thèm để ý nữa, cậu thật ngốc khi nghỉ cô ta đẹp mà, rốt cuộc cũng chả khác gì với lúc bình thường, cậu bước vô, bao nữ sinh nhìn cậu với ước muốn được làm bạn nhảy của cậu

Bữa tiệc bắt đầu, vì Quốc Tuấn là hội phó nên phải phát biểu trên buổi tiệc và tiếp đón một số giáo viên trường khác nên giờ cô phải đứng một mình, nhạc nổi lên, một số người cùng bạn nhảy đi ra cùng khiêu vũ, Gia Bảo với Bảo Thi không ngoại lệ, từ khi hai người ra khiêu vũ thì liền làm tâm điểm chú ý. Cô âm thầm thở dài, bạn nhảy của cô bây giờ bận việc rồi, chỉ có thể đứng một mình

Cô đến gần các bàn tiệc và bắt đầu công cuộc ăn của mình, có một số nam sinh đã đến mời cô nhảy nhưng cô đều từ chối. Đang ăn mà cứ có người mời như vậy thật làm cô hết hứng ăn mà, cô liền rời khỏi bữa tiệc và đi dạo và đi đến vườn hoa của Quốc Tuấn, cô đến và thấy chiếc võng được mắc ở đó đã có người nằm, cô đến gần xem và phát hiện người nằm trên võng chính là hội trưởng đáng ghét đó, cô đưa tay nhéo má cậu, lúc này cậu mở mắt ra nói

- cô nhéo đã chưa, bỏ tay ra - cô giật mình bỏ tay ra, trong lòng cảm thán, con trai gì đâu mà da mền như em bé vậy hà, nhéo đã tay thật. Cô đi đến xích đu bên cạnh ngồi, khi đã yên vị cô quay lại hỏi cậu

- sao anh lại ở đây? Anh là hội trưởng mà? Hội phó như anh Quốc Tuấn cũng bị giữ ở đó vậy sao anh lại ra đây

- tôi ghét ồn ào nên ra đây, dù gì tôi đến chỉ cho có mà. Thế còn cô - cậu nhìn cô nói

- tại trong đó ồn ào, phiền phức, đang ăn cứ bị làm phiền nên đi kiếm nơi yên tĩnh ngồi - cô tiếp lời, sau đó không khí lại im lặng. Nếu Quốc Tuấn mà ở đây thì cậu sẽ cực kinh ngạc bởi vì đây là lần đầu tiên hai người ở gần nhau mà không chọc ngoáy gì nhau. Khống khí cứ thế mà đi vào im lặng, mãi hơn 30 phút sau cô mới lên tiếng

- thôi, quay lại bữa tiệc đi, đi lâu quá mọi người không thấy lại đi tìm - cô đứng dậy khỏi xích đu, cậu gật đầu một cái rồi đứng lên, vừa đi được vài bước thì không may rằng cô giẫm phải váy nên loạng choạng té lên phía trước. Cậu theo phản xạ túm lấy tay cô kéo cô lại đỡ cô khỏi té nhưng lực ngã cửa cô mạnh với lại lực kéo của cậu không yếu nên cô bổ nào lại phía cậu

Rầm lúc này tại vườn hoa, một quang cảnh rất đẹp xuất hiện, cậu nằm bên dưới, còn cô nằm đè lên người hắn, môi chạm môi (nói chung là 2 người đang kiss ạ). Sau 5s ngượng ngùng, tim ngừng đập thì cô vùng lên, thoát khỏi người cậu với khuôn mặt đỏ như trái cà chua, ngượng ngùng một hồi cô mới lấy lại tinh thần, hét lên

- cái tên kia, anh làm gì vậy hả

- tui làm gì đâu, tự nhiên cô ngã nên tui đỡ cô thôi, đúng là làm phúc phải tội mà - cậu

- phúc gì, anh có biết anh cướp mất fist kiss của tui rùi không - cô mặt đỏ tía tai nói

- nhưng đó cũng là fist kiss của tôi đó nhá - khuôn mặt cậu nhìn bình thường nhưng nếu để ý kĩ thì thấy vành tai cậu đang đỏ

- đấy mà là nụ hôn đầu của anh á, buồn cười, đó phải là nụ hôn thứ mấy nghìn của anh rồi thì có - cô

- tôi nói thật đó - cậu

- anh suốt ngày đi với gái thế mà - cô

- nhưng có hun đâu, với lại tôi có tán gái đâu - cậu

- ai mà tin đc tên lăng nhăng như anh chứ - cô

- cô ko tin thì thôi - cậu

- cái đồ lăng nhăng - cô

- này sao cô cứ bóc mẽ tôi hoài vậy - cậu

blah blah blah blah blah .................

Cứ thế không khí im lặng lại lần nữa bị thay đổi, hai người cứ thế vừa đi đường vừa cãi nhau. Về đến đại sảnh nơi tổ chức buổi tiệc, thấy An Nhiên xuất hiện Quốc Tuấn liền chạy ra

- em đi đâu vậy, anh kiếm em nãy giờ không thấy

- em xin lỗi, tại trong đây bị làm phiền quá nên đi ra ngoài ấy mà - cô nhìn anh cười

- ừm, bây giờ ra nhảy một điệu chứ - Quốc Tuấn cúi người đưa tay ra mời, cô đặt tay mình lên tay Quốc Tuấn rồi cả hai đi vào cùng khiêu vũ. Khiêu vũ xong, hai người đứng nói chuyện với nhau, lúc này anh nhận được một cuộc điện thoại nên phải ra chỗ khác. Bảo Thi với Gia Bảo cũng đến nói cô

- tui có việc phải về trước, bà muốn về luôn không, cùng về, đằng nào tui cũng phải về nhà bà thay đồ rồi lấy cặp - Bảo Thi nói với cô

- cậu có việc thì cứ về trước đi, chút mình về sau cũng được - cô nói, Bảo Thi gật đầu

- em chút về sau nhé, đừng về trễ là được, buổi tối nhớ cẩn thận - Gia Bảo nhắc cô rồi mới đi ra đưa Bảo Thi trở về. Một lúc sau, Quốc Tuấn quay lại nói

- xin lỗi, ba anh gọi về gấp nên không đưa em về được, anh xin lỗi

- không sao đâu, có việc gấp thì anh cứ về trước đi, đừng lo cho em - cô vội nói

- nhưng mà ...

- không nhưng gì hết, có việc thì anh cứ về trước đi

- ừm, vậy anh về trước nhé, hôm sau sẽ bồi thường cho em - cô nghe vậy gật đầu, lúc này anh mới đi. Anh đi rồi cô âm thầm thở dài. Bỗng có một giọng nói vang lên

- chậc, giờ Quốc Tuấn đi rồi thì cô về bằng cách nào - chủ nhân giọng nói chính là Thiên Vũ

- đâu có sao, nhà tôi chỉ cách cho 2km chứ mấy, tôi đi bộ về cũng được mà

- con gái con nứa, có 2km chứ mấy, buổi tối rất dễ xảy ra chuyện không may. Mà lỡ xảy ra thật thì tính sao

- anh đã lo vậy thì anh chở tôi về đi - cô liền lợi dụng

- vậy cũng được, giờ muốn về chưa, tôi chở về

- giờ về luôn đi, dù gì cũng chẳng còn gì vui nữa - cậu gật đầu, cô đi theo cậu ra lấy xe, lên xe cô chỉ cho cậu địa chỉ, cậu liền thẳng đường đưa về nhà. Về đến nhà trước khi ra vào nhà cô nói

- cảm ơn đã đưa tôi về

- tôi còn tưởng người như cô không biết cảm ơn chứ

- tôi cũng là người, có phải bạch nhãn lang đâu mà không biết cảm ơn

- tôi thấy cô giống sư tử hà đông hơn là bạch nhãn lang

- anh nói cái gì? Mà thôi, nể tình anh đưa tôi về nên lần này không tính toán với anh

- không cãi được thì nói thẳng đi còn kiếm cớ

- hừ, hôm nay tôi nhịn anh. Về cẩn thận - nói rồi cô đi vô nhà chẳng thèm để ý đến cậu nữa

Bước vô nhà, cô liền đi tắm rửa rồi thay bộ lễ phục ra, tẩy trang rồi leo lên giường. Cô bỗng nhớ lại sự cố ở buổi tiệc, tay chạm lên môi, bỗng ý thức được hành động của mình cô liền lắc đầu xóa tan suy nghĩ rồi tắt điện, chùm chăn ngủ. Bên chõi cậu cũng không khác, cậu nằm trằn trọc mãi đến nữa đêm mới ngủ được

********************************

Hắc hắc tình cảm giữa hai người bắt đầu chuyển biến. Mọi người muốn Thiên Vũ theo đuổi An Nhiên hay An nhiên theo đuổi Thiên Vũ hay là để hai người vẫn làm oan gia cho đến khi gặp hoàn cảnh khó khăn nào đó mới nhận ra tình cảm rồi trở thành một cặp.

Mình đang rất phân vân, mọi người thấy cái nào được thì comment cho mình biết nhé, cảm ơn rất nhiều

********************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.