Độc Chiếm Hội Trưởng Đại Nhân

Chương 8: Chương 8: Thân Phận?




Những ngày sau đó, tất cả lại quay lại quỹ đạo của mình, An Nhiên vẫn ăn chơi học và lên phòng hội học sinh cãi nhau với Thiên Vũ bất chấp trời đất, Quốc Tuấn với Khánh Thiên cũng quay lại quỹ đạo đó là ngồi ở Phòng hội học sinh đề phòng việc hai con người kia cãi nhau hăng quá rồi chuyển qua đánh nhau, và lúc ở đó hai người họ phải lấy bông nhét vô tai vì quá ồn. An Nhiên với Thiên Vũ cãi nhau, không ai nhường ai, sự cố ở buổi tiệc đã bị bọn họ ném ra sau đầu, nhắc lại cũng không còn ngượng. À chính sự cố đó cũng khiến cho hai người có thêm lí do cãi nhau.

Mấy tháng trôi qua, hôm nay đã là 21 tháng 12, trời trở lạnh, đã thế hôm nay lại còn mưa nữa, An Nhiên chẳng khác gì cục bông, đang ngồi co ro trong phòng hội học sinh, lâu lâu một vài tiếng ho vang lên, cả phòng hội học sinh chỉ còn nghe được tiếng than thở của cô, Thiên Vũ đang đọc sách mặt càng ngày càng đen

- cái đống rác thô kia, mới sáng sớm đi ám quẻ người ta, về lớp mà ngồi - Thiên Vũ hét lên

- nhưng trời đang mưa mà - cô uể oải trả lời

- nếu không mưa thì sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nước - Thiên Vũ

- thôi dậy thì dậy - cô đứng lên, ôm cái lưng mình hô lê ai ui, nhức nhức

- chưa già đã đau xương rồi hả, cô về lớp ngồi đi, cô ngồi đây than thở sao tôi học được chứ - Thiên Vũ thở dài nói

- thế à? thôi được triển thôi - Thiên vũ nghe cô nói liền nhìn những gì cô làm. Cô kéo chiếc khăn trải bàn ra, cởi khăn choàng cổ ra, chùm khăn trải bàn lên đầu, cuốn vào người, để hở khuôn mặt, lấy khăn choàng buộc vô cổ, xong cô liền nằm xuống sopha nói

- búp bê cầu nắng đang ngủ, cấm làm phiền

- VỀ LỚP NGAY - Thiên Vũ hét lên

- ngươi không thể hiểu đúng không. Nghệ thuật! Đây chính là nghệ thuật sống chân chính - An Nhiên đứng dậy nhảy nhót. Muốn bao nhiêu điên khùng có bấy nhiêu điên khùng

- biến ra khỏi phòng hội học sinh ngay - Thiên Vũ giận quá hóa khùng. Thiên Vũ đẩy An Nhiên ra khỏi phòng hội học sinh rồi đóng của. An Nhiên không kịp phản ứng thành ra bị vứt ở ngoài cửa phòng hội học sinh trong bộ dạng tâm thần trốn trại. Lúc này cô mới tháo chiếc khăn trải bàn trên người mình ra, đúng lúc này Quốc Tuấn đi tới hỏi

- sao em không vô trong mà đứng ở ngoài vậy

- cái tên ác ôn kia ném em ra ngoài đây - cô dùng một bộ mặt uất ức nhìn Quốc Tuấn nói

- thôi em giờ cứ vào, có gì anh sẽ làm chủ - Quốc Tuấn mở cửa bước vào phòng hội học sinh mà không biết rằng có một khuôn mặt ở sau anh cười rất chi là nham hiểm

- sao cô không về lớp mà còn ở đây - Thiên Vũ nhìn thấy cô bèn lên tiếng

- có sao đâu - cô vừa dứt lời thì tiếng chuông vào lớp reo lên

- vào lớp rồi, cô về đi - cậu nghe tiếng chuông thì liền nói

- không muốn, tôi sẽ cúp tiết này - cô cãi lại

- không học hành đoàng hoàng thì kì thi học kì I sẽ rất thảm - cậu

- hừ, sao chả được, đằng nào cũng sẽ có hạng - cô

- nếu điểm học kì I của em trong top 10 thì kì nghỉ sau khi kết thúc học kì I anh sẽ dẫn em đi du lịch - Quốc Tuấn thấy cô không để ý đến việc học bèn đưa ra thưởng

- nhưng em sợ là sẽ không làm được - khuôn mặt cô ỉu xìu

- vậy thế này đi, anh sẽ kèm em học - Quốc Tuấn đưa ra đề nghị

- thật chứ? Được,em sẽ cố - An Nhiên hai mắt tỏa sáng

- ừm cố lên - Quốc Tuấn khích lệ nhưng lại bị hành động tiếp theo của cô làm thất vọng

- hết tiết kêu em dậy nhé, em làm một giấc đã - sau đó cô nằm lên ghế rồi chợp mắt ngủ. Vẻ mặt của hai con người nào đó đen thui

Thời gian nhanh chóng trôi đi, chưa gì mà tiếng chuông đã vang lên, Quốc Tuấn đi lại, lay lay An Nhiên

- chuông reo rồi kìa, dậy đi An Nhiên

Cô ngồi dậy dụi dụi mắt, Quốc Tuấn đưa cho cô một ly nước, uống xong, cô tỉnh ngủ rồi đứng dậy về lớp của mình. Thấy cô rời đi, Quốc Tuấn lại nghĩ lại, hình như từ khi cô đến đây thì anh cúp tiếp nhiều hẳn

Buổi chiều, Quốc Tuấn như lời nói đến nhà An Nhiên, cô ra mở cửa và cực kì bất ngờ, cô nhìn chằm chằm vào anh, một lúc sau anh phải lên tiếng

- em định để anh đứng ngoài đường à?

- anh đến làm gì vậy? - lúc này An Nhiên mới lấy lại được tinh thần

- chẳng phải hồi sáng anh đã bảo là sẽ kèm em học sao, giờ sao? không muốn hả?

- không, không phải, anh vô nhà đi - An Nhiên dẫn Quốc Tuấn vào trong nhà

- anh đến đột ngột như thế này, không phiền chứ

- không phiền đâu, chỉ có một mình em ở nhà thôi

- em ở nhà một mình vậy mà dám cho anh vô à, không sợ anh làm gì ư? - Quốc Tuấn gian xảo nhìn cô

- ha ha, anh dám làm gì ư? Mà với lại, đầy cô gái muốn để anh làm gì đó, làm chi đến lượt em - cô nói chọc lại, dù gì cô cũng không sợ, gần 10 năm cô học võ chẳng lẽ để trưng

- không tin à? Mà ai lại thích anh chứ

- chậc, anh vừa đẹp trai, dịu dàng, gia thế lớn, ... tóm lại rất nhiều điểm tốt, vì thế nên có rất là nhiều người thích anh

- vậy em có trong số rất nhiều đó không?

- có lẽ chăng, thôi anh ngồi trong phòng em đợi lúc, để em lấy nước lên - cô nói đùa nhưng cô không biết chỉ một lời nói đùa đó của cô mà khiến trái tim anh đập lệnh một nhịp

Anh ngồi trên giường đánh giá căn phòng của cô, căn phòng của cô được bày biện rất gọn gàng, đẹp đẽ, một chiếc giường kê bên cạnh cửa sổ, một chiếc bàn học đầy sách, một chiếc giá sách rất lớn, bên trên có rất nhiều sách, nhiều đến nổi giá sách không còn một khe hở nào. Anh đến gần giá sách, rút một quyển ra xem anh liền đen mặt, vẻ mặt cứng ngắc, anh bỏ lại quyển sách về chỗ cũ, anh lấy cuốn sách khác, lại nhét lại, cứ thế thành chu kì. Lý do tại sao thì ... tất cả sách trên kệ là truyện Boyloves hết (hủ có khác). Cuối cùng anh cất lại và quay lại giường ngồi, anh không ngờ cô là một con hủ nữ, có khi nào lúc ở phòng hội học sinh cô tự ý gán ghép anh với Thiên Vũ hoặc Khánh Thiên hay một tên con trai nào khác không trời (anh đoán đúng rồi đó)

Cô bê nước cùng 2 đĩa bánh lên, hai người ngồi nói chuyện rồi bắt đầu học. Một lúc sau, chuông cửa vang lên, An Nhiên chạy xuống mở cửa, Quốc Tuấn cũng đi xuống phòng khách ngồi

- ủa? Sao hôm nay anh về sớm hơn mọi khi vậy - An Nhiên mở cửa thấy Gia Bảo liền hỏi

- hôm nay xong sớm nên nghỉ sớm - Gia Bảo bước vào nhà, An Nhiên đóng cửa lại rồi đi theo sau Gia Bảo. Khi vào đến phòng khách, nhìn thấy Quốc Tuấn, Gia Bảo tràn đầy khinh ngạc, Quốc Tuấn nhìn thấy anh cũng vậy, An Nhiên thấy không khí thập phần không ổn liền lên tiếng

- đây là Quốc Tuấn, là hội phó hội học sinh trường em, anh ấy đến đây kèm em học

- ừm, à! Em đi chợ mua hộ anh ít dâu tây đi, để tối anh làm bánh - Gia Bảo quay lại nhìn cô nói

- dạ vâng - nói rồi cô chạy lên phòng lấy áo khoác với túi xách rồi đi. Lúc này, căn nhà chỉ còn Quốc Tuấn và Gia Bảo, sau một lúc mặc Quốc Tuấn liền lên tiếng

- không ngờ lại gặp anh, tại sao anh ở đây, anh có quan hệ gì với An Nhiên

- tôi có quan hệ gì thì liên quan tới cậu à - Gia Bảo

- điều đó tất yếu liên quan tới tôi

- An Nhiên là em gái tôi

- anh nói cái gì? An Nhiên là em gái anh - Quốc Tuấn đập tay mạnh lên bàn

- đúng thế, tốt nhất là cậu không nên nói với ông ta - Gia Bảo giọng đầy uy hiếp nói

- tại sao không thể nói,đây là một chyện rất lớn

- cậu nói cũng được nhưng hãy nói với ông ta rằng một mình tôi cũng có thể chăm sóc được con bé, nếu ông ta dám nói bất cứ điều gì với con bé tôi sẽ không tha

- được thôi, không ngờ cô ấy lại là em gái anh - giọng của Quốc Tuấn nói rất nhỏ

- giờ cậu đã biết thân phận con bé rồi thì tốt nhất nếu cậu có thích nó thì ngay lập tức xóa bỏ cái thứ tình cảm đó đi, nếu không người đau khổ không ai khác chính là cậu - Gia Bảo cảm nhận được trong lời nói của Quốc Tuấn nên nói

- chuyện này tôi biết,không cần anh nhắc. Nhưng An Nhiên sẽ phải trở lại ... - Quốc Tuấn chưa nói xong thì có một âm thanh khác chen vào

- anh hai, em mua dâu về rồi - Quốc Tuấn với Gia Bảo nghe tiếng của cô liền giật mình cười gượng

- em rửa sạch rồi đem vào tủ lạnh đi - Nghe Gia Bảo nói cô liền bắt đầu thi hành. Khi thấy An Nhiên đã vào bếp, Gia Bảo nhỏ giọng nói

- nếu cậu muốn tốt cho con bé thì đừng nói bất cứ thứ gì cho con bé nghe, cứ coi như tôi với cậu mới gặp lần đầu - Quốc Tuấn nghe vậy liền gật đầu. Một lúc sau, An Nhiên chạy lên phòng khách

- em bỏ cái tật chạy trong nhà đi - Gia Bảo lên tiếng trách móc

- vâng - An Nhiên trả lời với giọng ỉu xìu

- à anh có việc anh về trước nhé - Quốc Tuấn lên tiếng

- ừm, để em tiễn ang ra ngoài - An Nhiên liền nói

- à không cần đâu, anh tự đi - Quốc Tuấn đi ra ngoài, vào trong xe ngồi, Quốc Tuấn đập mạnh kên thành xe lẩm bẩm

- tại sao lại là em chứ An Nhiên, em là người đầu tiên bước vào trái tim anh nhưng anh lại nhận được gì? Thân phận của em. Ha, ông trời thật biết trêu người

Quốc Tuấn rời đi với một tâm trạng cực kì hỗn loạn. Mà người gây ra thì vẫn hồn nhiên ăn bánh không hề biết chuyện gì xảy ra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.