Nữa đêm, lúc này cô đang yên giấc trong cái chăn ấm áp thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô lò mò đi lấy điện thoại nghe, bên kia là giọng của một người đàn ông
Xin Lỗi đã làm phiền, cô có quen với chủ số điện thoại này không? Nghe xong, lúc này cô mới nhìn lại điện thoại, đó là số của Quốc Tuấn, cô bèn vội lên tiếng
- à có, không biết có chuyện gì vậy
Chuyện là chủ số máy này không biết vì sao mà uống rượu say, có khuyên cỡ nào cậu ấy vẫn cứ uống, bây giờ sắp đóng cửa rồi nên nhờ cô đưa cậu ấy về
- không biết là ở đâu?
tại bar MSA thưa cô
- vâng tôi đến liền - cô cúp máy rồi cấp tốc thay đồ, ra ngoài bắt taxi chạy đến bar MSA. Đến nơi cô bước vào, ở một cái bàn trong góc, cô thấy Quốc Tuấn đang ngồi đó, có mấy chai rượu đã hết sạch, cô vội chạy đến bên cạnh Quốc Tuấn
- anh uống vậy đủ rồi đó - cô giữ tay anh không để anh uống thêm nữa
- bỏ tôi ra, đừng cản tôi, cút đi - Quốc Tuấn hất tay cô ra, trên người Quốc Tuấn toàn là mùi rượu, giọng nói không còn ấm áp như trước kia, nhìn anh như vậy lòng cô bỗng đau nhói
- anh nghe em đi, đừng uống nữa, về thôi - cô vẫn kiên trì giữ tay Quốc Tuấn, không cho anh uống nữa
- An Nhiên, An Nhiên - Quốc Tuấn lẩm bẩm
- em đây, em là An Nhiên đây
- tại sao chứ? Tại sao em lấy đi trái tim anh, rốt cuộc thì sao, thân phận của em đã ngăn cản, hahaha - Quốc Tuấn bỗng cười to. Nhìn anh như vậy lòng cô đột nhiên hoảng sợ
- anh nói gì vậy, thân phận gì chứ? Anh say rồi về ... - cô chưa kịp nói xong thì đã bị khóa miệng lại, anh đang hôn cô, miệng anh mang theo hơi rượu bá đạo chiếm lấy đôi môi cô, cô nhất thời không kịp phải ứng, mãi lúc sau cô mới ý thức được, cô đẩy Quốc Tuấn ra
- anh say rồi, em đưa anh về - cô nói xong đỡ anh dậy, đưa anh ra ngoài. Ra khỏi bar MSA cô bỗng nhớ ra rằng mình không biết nhà Quốc Tuấn, bộ não hoạt động nhưng không nghĩ ra cách nào cả, cô đành phải đưa anh về nhà cô. Về đến nhà, cô thấy Gia Bảo đang ngồi ở phòng khách
- em đi đâu vậy? Cậu ta... - Gia Bảo nhìn thấy cô rồi lên tiếng. Đồng thời đi ra đỡ Quốc Tuấn vào
- hồi nãy quản lý bar MSA gọi cho em nói anh ấy uống say nên kêu em tới đón, mà em không biết nhà anh ấy nên đưa về nhà mình. Việc này không sao chứ? - cô lén nhìn Gia Bảo giải thích
- không sao, em về phòng ngủ đi, khuya rồi - Gia Bảo lên tiếng
- thế còn ... - cô ngập ngừng
- anh sẽ để cậu ấy ngủ phòng anh, anh sẽ ngủ ngoài ghế - Gia Bảo hiểu ý cô nên nói. Cô nghe vậy gật đầu rồi lên phòng ngủ.
Ở trên giường cô nằm lăn qua lăn lại không thể ngủ được. Những lời Quốc Tuấn nói là thật ư? Anh thích cô? Mà thân phận của cô theo lời anh nói là sao? A thật rắc rối mà
*****************************
Sáng hôm sau, Quốc Tuấn tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh thấy có gì đó sai sai
Ui cha, nhức đầu quá, có lẽ là do hôm qua uống nhiều rượu đây mà. Nhưng đây là đâu?
Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng thì nghe một âm thanh quen thuộc
- cậu tỉnh rồi hả? - nghe thấy tiếng, Quốc Tuấn nhìn thấy một người, anh ngây ra
- Gia Bảo, sao anh lại ở đây? - chủ tiếng nói ban nãy không ai khác chính là Gia Bảo
- đây là nhà của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu
- nhà của anh? Vậy sao tôi lại ở đây? - Quốc Tuấn kinh ngạc nhìn Gia Bảo
- hừ! Hôm qua cậu uống say, quản lý quán bar đã gọi cho An Nhiên nên con bé phải đến đón cậu, con bé không biết nhà cậu nên mới phải đưa cậu về đây - Gia Bảo lườm
- ách, là An Nhiên đưa tôi về ư - lúc này Quốc Tuấn nhớ hết tất cả sự việc tối qua, anh bắt đầu hối hận, giờ anh cũng không biết làm sao để đối mặt với An Nhiên đây
*************************************************************************************************
Lúc này tại trường Rose, An Nhiên đang ở trên sân thượng của dãy lớp 10, còn cô ở trên đâu làm gì ư? Không gì khác chính là ngủ
Lúc này có tiếng ai đó nói rất to khiến cô giật mình tỉnh giấc, cô đi ra phía bên kia sân thượng thì thấy có khoảng mười mấy đứa con gái, có một cô gái ngồi giữa đám đó, có lẽ là bị đám con gái kia bắt nạt. Đám đó nói rất to nên cô có thể nghe rõ
- đồ hồ ly tinh, dám quấn lấy anh Khánh Thiên
- khuôn mặt như vậy chắc là câu dẫn không ít người nhỉ
- mặt thì xinh thật nhưng cô ta dùng khuôn mặt này để bò lên giường ai đó hay không thì không biết được
- cô nên biết, anh Khánh Thiên chỉ là hứng thú đối với khuôn mặt cô thôi
- hứng thú với khuôn mặt tôi chứ đâu phải các người đâu mà nói - cô gái ở giữa lên tiếng có vẻ không sợ. Cô gái đó vừa dứt lời thì một cáu tái giáng thẳng xuống mặt cô
- mày không hiểu hay giả vờ không hiểu. Ném cô ta xuống - đứa con gái vừa nãy động thủ có lẽ là cầm đầu. Đám con gái giữ chặt lấy cô gái đó nhấc lên, ném xuống dưới
Cô nhìn thấy vậy giật mình, không ngờ đám con gái đó dám giết người. Lúc này cô bỗng nghe thấy tiếng
- hử! Cô bám chắc đấy chứ, không sao, vậy cũng tốt, nếu cô bám như vậy thì tôi có thời gian đi, như vậy ai có thể nghi ngờ tôi
- chị à, để cô ta như vậy có sao không
- cô ta chỉ có một tay bám trụ được thôi, với sức của cô ta thì đừng hòng mà leo lên. Chúng ta đi - đám con gái đó bắt đầu rời đi. Đến khi bọn họ đi hết cô mới đi lại gần chỗ cô gái bị ném xuống dưới, cô nhìn thấy cô gái ấy một tay đang túm lấy thành tường, cánh tay run run có lẽ là không giữ được bao lâu. Cô vội túm lấy tay cô gái kéo lên nhưng vì mắc thành lang cang nên mãi mới kéo lên được. Khi đã an toàn, cả hai ngồi bệt xuống đó thở dốc
- cảm ơn bạn, nếu không có bạn thì có lẽ mình đã chết - cô gái đó lên tiếng
- không có gì, mình là Trần An Nhiên lớp 10A2, còn bạn - cô nói
- 10A2 à, vậy gọi mình một tiếng học tỷ đó. Mình là Kim Gia Hân, lớp 11A1
- hể, nhìn vậy mà lại là học tỷ. À sao chị bị bọn con gái vừa nãy ném xuống dưới vậy - cô tò mò nhìn Gia Hân
- à, chả là chị hay ở gần Khánh Thiên nên bị bọn con gái đó gây sự
- chị tốt nhất là nên tránh xa hắn ra, hắn lăng nhăng lắm nên có rất nhiều kẻ tự xưng là bạn gái hắn rồi đánh ghen đó
- haha, thì ra là hắn lăng nhăng vậy, chị phải xử hắn mới được
- ủa mà chị xử hắn làm sao
- không nói, hắc hắc - điệu cười của Gia Hân khiến cô lạnh sống lưng
- à, đi với chị xuống hội học sinh không? - Gia Hân một lúc sau lên tiếng
- lên đó làm gì vậy? - cô nhìn Gia Hân hỏi
- còn làm gì nữa, xử lí người chứ làm gì - Gia Hân nói xong kéo cô đi
*************************phòng hội học sinh******************************
Rầm!!!
Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, khiến cho hai con người ngồi bên trong giật mình, trong đó có một người đang uống nước thì phun ra toàn bộ rồi ho khụ khụ
- VŨ KHÁNH THIÊN, mày ra đây tao hỏi - Gia Hân khuôn mặt như tử thần lên tiếng
- Khụ khụ, làm trò gì vậy Gia Hân - người bị sặc nước chính là Khánh Thiên
- cậu còn ngồi đây thảnh thơi được hả, nhờ phúc của mày mà tao bị ném từ sân thượng ném xuống, xém chết đây này
- Hả? Thế có bị sao không, lại đây tao xem nào, có bị thương ở đâu không? Đẫ xảy ra chuyện gì - Khánh Thiên đi đến gần Gian Hân xem xét, An Nhiên thấy không có việc của mình nên đi vô ghế ngồi
- vì cái tính lăng nhăng của mày mà mấy cô nàng đó đi đánh ghen tao, hại tao xém ném đi cái mạng nhỏ này
- hả, là những ai làm, tao đi xử - Khánh Thiên hùng hổ nói
- không mượn cậu, bây giờ đến lượt tao xử mày
- ách, có gì từ nói, không động tay chân a - nhưng không, yêu cầu của Khánh Thiên không tác dụng, thành ra làm ầm một xó
- chuyện gì đây? - Thiên Vũ
- tôi cũng không biết, chuyện nhà người ta, không nên xen vào - An Nhiên
- ừm - nghĩ kĩ lại thì đây là lần đầu hai người nói chuyện với nhau mà không cãi nhau
Bây giờ thì đảo ngược lại. Mọi hôm Khánh Thiên ở dưới phòng hội học sinh để ngăn cho Thiên Vũ với An Nhiên cãi nhau rồi chuyển qua đánh nhau, giờ thì An Nhiên với Thiên Vũ ngồi đây để tránh cho có án mạng xảy ra
********************************GTNV*****************************************************
Kim Gia Hân, tuổi 16, cao 1m73, học vấn thuộc loại giỏi, con gái của một nhà kinh doanh. Xinh đẹp, tính tình ôn hòa nhưng cũng có lúc như chằn tinh. Nhiều khi cực kì bướng bỉnh. Khi đối mặt với Khánh Thiên thì cô nói tục rất kinh
*****************************************************************************************