- mẹ ơi, ba con là ai - một cô bé khoảng 7 8 tuổi hỏi
- mẹ xin lỗi, vì mẹ mà giờ con không biết ba con là ai
- nhưng tụi lớp con nói con là một đứa dã chủng. Thế dã chủng là gì vậy mẹ - nhưng cái cô nhận được là hai hàng nước mắt của người mẹ. Cô bé ngây thơ không hiểu chuyện thấy mẹ khóc thì liền tưởng mình làm sai điều gì nên im bặm
*****************************************************************
Tại một nơi nào đó, có rất nhiều cô gái xúng lại đánh một người
- cái thứ dã chủng như cô mà đồi lên mặt à. Dã chủng vẫn mãi là dã chủng thôi, cô không có cách nào thay đổi được đâu, cô đừng nhìn toi như hận lắm, có hận thì hận mẹ cô ý, nhờ bà ta mà cô thành một đứa con rơi không cha, rốt cuộc mẹ cô cũng chỉ là một con đ* mà thôi, bò lên giường người ta rồi mới có được cô
- cô sỉ nhục, đánh đập chửi mắng tôi thế nào cũng được, nhưng tôi cấm cô súc phạm đến mẹ tôi - cô gái bị đánh đó mặt mày, tay chân đều có vết xước nhưng cô vẫn gồng lên tát người vừa súc phạm mẹ cô một cái thật mạnh
- cô dám tát tôi, đến giờ còn giả thanh cao, mẹ cô thật sự chỉ là một con đ*, không phải tôi tự bịa, đánh nó - cứ thế cả đám xúm lại đánh cô gái đó đến ngất đi
**************************************************************************************
Một cô gái bước đi trên biển,chàng trai kia bước đến………..Lời nói thật cay độc,xuyên một nhát dao vào trái tim cô gái…….:
-Em à,ta chia tay nhé!Anh chán em lắm rồi!Em thật là trẻ con!
Cô gái ấy bàng hoàng,nhưng rồi cũng lấy lại gương mặt bình thường…:
-Nếu anh đã muốn chia tay thì thôi………Chúng ta đường ai nấy đi nhé!Cám ơn anh đã đến bên em.Tạm biệt
Thế là 2 người……….2 thế giới………Xa thật rồi…..Cô gái nhẹ nhàng bước đi…..Chàng trai theo hướng ngược lại.Khi đi được đến nửa đường,những giọt nước trong suốt như thủy tinh mới chảy xuống nơi khuôn mặt xinh đẹp…..
-Mạnh mẽ lên,mày phải quên đi,người ta đâu có yêu mày đâu mà mày phải nhớ……..
Cô gái khẽ gạt nước mắt rồi bước đi………..
******************************************************************************************
Tại căn phòng của An Nhiên, cô nằm trên giường bỗng bừng tỉnh, cả người đầy mồ hôi, cô thở dốc
- đã lâu rồi, không ngờ giấc mơ đó còn quay lại - cô đứng dậy đi xuống bếp lấy nước uống, cô nhìn đồng hồ thấy đã hơn 4 giờ sáng, cô cầm điện thoại ngồi chơi, không đi ngủ lại nữa. Thực chất không phải cô không muốn ngủ tiếp mà là cô sợ, sợ rằng chỉ cần cô ngủ thì giấc mơ đó, quá nhứ đó sẽ quay lại
Điện thoại hết pin, cô đem điện thoại về phòng sạc, cũng đã 6 giờ, cô mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra nấu, lúc cô đang nấu thì Gia Bảo dậy, anh đi xuống phòng bếp thấy cô, ngạc nhiên hỏi
- ủa anh nhớ không nhầm thì hôm nay là chủ nhật mà
- vâng, hôm nay đúng là chủ nhật mà - An Nhiên vừa nói xong thì thấy bàn tay Gia Bảo đặt trên trán cô rồi lên tiếng
- hửm, không có sốt
- ý anh là sao - An Nhiên lườm
- à, mấy ngày học thì em không dậy sớm, hôm nay ngày nghỉ thì lại dậy sớm
- tại em gặp ác mộng nên mới thức dậy chớ bộ, anh đi đánh răng đi, đồ ăn nấu sắp xong rồi - Gia bảo gật đầu rồi đi vệ sinh cá nhân. Lúc anh ra thì An Nhiên đã dọn cơm xong anh ngồi xuống ghế, cả hai người bắt đầu ăn. Ăn xong, Gia Bảo phải đi làm, cô bắt đầu nằm trên giường đọc truyện, lúc này điện thoại reo lên, cô nhìn thì thấy đó là số của Bảo Thi, cô nghe máy
Hôm nay được nghỉ, mai cũng là giáng sinh nên tụi mình đi chơi đi
- ok, đến nhà tui nha, giờ tui đi sửa soạn đã
được thôi, tui sẽ qua liền
Vừa cúp máy, đang thay đồ thì thấy điện thoại có người gọi, cổ tưởng là Bảo Thi gọi lại nhưng người gọi lại là Khánh Thiên. Cô nghe máy
Sara, đi chơi không?
- không
Hể! Đừng phũ vậy chứ
- tôi có hẹn rồi, thôi nhé, bye - không để Khánh Thiên nói thêm gì cô liền tắt máy. Cô quay lại việc của mình, cô uốn tóc, trang điểm nhẹ, đeo len mắt màu hổ phách. Cô mặc một chiếc váy ngắn và một chiếc áo trề vai, đi một đôi giày bata màu trắng, đeo thêm một chiếc túi quai chéo màu trắng. Nghe thấy tiếng xe cô liền đi ra, khóa cửa khóa cổng đoàng hoàng cô liền chạy ra chiếc mui trần màu đen
- An Nhiên, lên xe nhanh đi - Bảo Thi thấy cô thì lên tiếng
- ủa chị Gia Hân, Khánh Thiên, Thiên Vũ, các người cũng đi à - An Nhiên ngạc nhiên nói
- sao không thích hả - Gia Hân cười nói
- ặc, Sara, cô kêu có hẹn mà sao lại ở đây - Khánh Thiên nhìn thấy cô giật mình
- em chưa nói hả, em là An Nhiên mà cũng là Sara - An Nhiên giải đáp thắc mắc của Khánh Thiên. Khánh Thiên dùng bộ mặt không thể tin được nhìn cô
- lên xe nhanh đi - Thiên Vũ lúc này mới lên tiếng. Nghe vậy cô bèn lên xe, sau một hồi tranh cãi, cả nhóm quyết định đi công viên giải trí
Đầu tiên cả lũ kéo nhau đi chơi tàu lượn siêu tốc, lúc xuống thì Bảo Thi đầu óc quay cuồng, cả đám ngồi nghĩ một lúc rồi bắt đầu chơi tiếp, địa điểm tiếp theo là nhà ma, mấy người này gần như không có cảm xúc, các đoạn bị dọa thì mặt lạnh, không hề sợ lấy một chút. Cứ thế cả đám kéo nhau đi khắp khu công viên giải trí, chơi đủ trò. Bây giờ tất cả đã thấm mệt
- Hay là chúng ta đi ăn kem đi, bên kia có quán kem kìa - Khánh Thiên đưa ra ý kiến, cả đám liền kéo nhau ra quán kem
- một hộp kem socola - Thiên Vũ cùng An Nhiên đồng thời nói
- xin lỗi nhưng giờ quán chỉ còn 1 hộp socola thôi
- vậy thôi, tôi lấy một hộp dâu đi - An Nhiên nói. Khánh Thiên thì gọi kem vani, Bảo Thi lấy kem dâu, Gia Hân thì lấy kem Khoai môn. Mua được kem, cả đám vừa đi vừa ăn, vừa nói chuyện. An Nhiên thì cứ thở dài. Thiên Vũ thấy bèn hỏi
- ăn không?
- có chứ - An Nhiên lên tiếng
- há miệng - Thiên Vũ múc một thìa kém đút cho An Nhiên
- ưm, ngon quá, trả anh nè - An Nhiên múc một thìa đưa đến gần miệng Thiên Vũ. Cậu thấy thế bèn há miệng ra, đút cho Thiên Vũ xong cô vẫn ngây thơ hiếp tục ăn, cậu cùng chả để ý gì, thấy nhiều người cứ nhìn vào An Nhiên, cậu lườm những người đó khiến họ lạnh sống lưng, không dám nhìn nữa, 3 con người nào đó ở phía sau đang nhìn hai người một cách rất gian manh. Một lúc sau, Khánh Thiên kéo Thiên Vũ đi đường sau nhỏ giọng nói
- tôi nói cho cậu một bí mật
- ồ - Thiên Vũ một cái cũng không nhìn Khánh Thiên, làm hắn tức đến dậm chân. Khánh Thiên nói một cách chắc chắn
- cậu thích An Nhiên - lúc này Thiên Vũ tay cầm hộp kem nhất thời run lên, cậu quay đầu nhìn Khánh Thiên, vẻ mặt mê man, thích? Đó là cái gì vậy?
Khánh Thiên nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch, hiểu ngay hắn còn chưa biết gì, Thiên Vũ từ nhỏ đến lớn đều chú tâm vào học hành với công việc, cho tới giờ đều không tiếp xúc với nữ nhân, tuy có không ít các cô gái ái mộ Thiên Vũ, luôn tìm cách bày tỏ nhưng đều bị lãnh khí từ người Thiên Vũ tỏa ra trực tiếp đá đi.
Tóm lại, trong đầu óc cậu ta không hề có việc này! Khánh Thiên sắc mặt nghiêm túc, như thầy đồ dạy học đắc ý nói:
- Thứ nhất, cậu cảm thấy cô ấy rất đẹp, nhìn cô ấy thuận mắt, nhìn cô ấy thoải mái, không ai đẹp hơn so với cô ấy
- Thứ hai, cậu luôn chăm chú quan sát cô ấy, ánh mắt luôn dừng trên người cô ấy, một ngày không thấy sẽ không có tâm tư đi làm việc khác
- Thứ ba, cậu luôn muốn cô ấy chú ý mình, hy vọng cô ấy cũng đem cậu đặt trong lòng
- Thứ tư, khi ở cùng cô ấy, cậu thể hiện ra những mặt khác mà không muốn người khác biết
- Thứ năm, cô ấy không chú ý cậu, không nhìn cậu, cậu sẽ thấy phiền chán
- Thứ sáu, nếu cô ghen, cậu âm thầm cao hứng
- Điều thứ bảy này là trọng yếu nhất, cậu muốn đuổi tất cả nam nhân bên cạnh cô ấy...” Khánh Thiên ho nhẹ một tiếng, vung tay lên, bổ sung: “Bất luận tuổi!”
Mỗi câu Khánh Thiên nói đều đánh mạnh vào trong lòng Thiên Vũ, sắc mặt dại ra, khóe miệng run rẩy, trầm mặc không nói.
- có 7 biểu hiện này ... có nghĩa ... là ... thích? - Thiên Vũ lắp bắp
- không hẳn, có ba bốn cái cũng đã là thích rồi - Khánh Thiên nói, hắn không nghe thấy Thiên Vũ lẩm bẩm
- có cả ... bảy điều