Độc Chiếm Hội Trưởng Đại Nhân

Chương 11: Chương 11




Cả đám vẫn tiếp tục đi chơi cho thỏa thích, tội nghiệp nhất là Khánh Thiên, bởi vì hắn phải sách đồ cho 3 đứa con gái khi đi mua sắm

- ý, bên kia sao người ta bu đông vậy - Bảo Thi chỉ đám người như kiến kia nói

- ảnh đế Kai quay phim ở đây nên mọi người mới đến xem thử - Gia Hân lên tiếng

- sao chị biết - An Nhiên tò mò

- hỏi người khác là biết thôi - Gia Hân mỉm cười trả lời. Đùa gì chứ! Gia Hân Cô đây nắm bắt thông tin nhanh nhất mà, cô đưa ra ý tưởng đi công viên giải trí vì muốn gặp ảnh đế, thần tượng của cô. Nhưng cô sẽ không nói bởi vì bên cạnh cô đang có một thùng dấm mang tên Khánh Thiên

- ảnh là thần tượng của tôi, lại xem đi ha - Bảo Thi ánh mắt sáng ngời chạy đi, An Nhiên với Gia Hân cùng đi theo, đương nhiên Thiên Vũ cùng Khánh Thiên cũng đi theo. Cả đám chen qua dòng người đông đúc để xem, mắt Bảo Thi với Gia Hân sáng như đèn pha ô tô, còn An Nhiên thì hờ hững nhìn, Thiên Vũ nhìn thấy biểu tình của An Nhiên thì thầm vui mừng

Cảnh quay kết thúc, tất cả mọi người đều chen vô xin chữ kí, nếu không phải có nhân viên an ninh có ở đây thì có khi sẽ xảy ra bạo loạn mất. Hình như vị ảnh đế này thấy gì đó, liền đi về phía của đám người, đám con gái thấy vậy hét ầm lên

- trời ơi! chồng tau đẹp quá đi mất

- ảnh đang nhìn tôi kìa

- anh ấy nhìn tôi mới đúng

- anh ấy đang đi về phía này kìa

vân vân và mây mây, bởi vì đám người chen chúc mà đám người Bảo Thi bị chèn ép, An Nhiên bị vấp ngã về phía trước, Thiên Vũ muốn đỡ cô nhưng không thể, hai người họ cách khá xa nên không thể. An Nhiên nhắm tịt mắt lại phó mặc số phận, lúc sau, cô không cảm thấy đau, mở mắt ra cô thấy ảnh đế đang đỡ cô, những cô gái khác đang nhìn cô với ánh mắt căm thù, nếu ánh mắt có thể giết người thì cô chắc chắn đã thành tổ ong

- không sao chứ - Kai nhẹ giọng hỏi

- không sao - An Nhiên đứng thẳng dậy lắc đầu nói

- đã làm xong việc chưa mà chạy đi chơi vậy hả? Quên rồi hả? - Kai ghé gần tai An Nhiên nói, hành động này khiến không biết bao người bực tức, có cả Thiên Vũ nhà ta

- việc gì vậy, không nhớ - An Nhiên mờ mịt hỏi

- điều tra về tên Hoàng Lâm đó - nghe Kai nói xong cô mới sực nhớ, cô có nhiệm vụ phải điều tra cái tên Hoàng Lâm gì đó

- em làm rồi nhưng tin tức về hắn quá ít nên tạm thời im lặng quan sát động tĩnh đã

- im lặng xong rồi quên luôn - Kai đứng thẳng lên

- hề hề, thôi, giờ em đi làm liền, em đi đây - An Nhiên nói rồi liền đến chỗ của Thiên Vũ và mọi người nói tạm biệt rồi rời đi. Kai nhìn thấy dáng vẻ của An Nhiên thì âm thầm thở dài, đúng là tật hay quên không thể sửa dễ dàng mà (chắc mọi người cũng biết Kai là ai nhỉ, nếu không biết thì quay lại chương 4 sẽ biết ^_^)

An Nhiên về nhà với tốc độ nhanh nhất, về đến nhà cô chạy thẳng lên phòng, thay một bộ váy ôm cúp ngực màu đen, tôn lên thân hình hoàn mỹ của cô, cô tẩy trang và trang điểm lại, bây giờ cô trang điểm đậm chứ không trang điểm nhẹ như hồi sáng, cô nhìn lại mình trong gương rồi âm thầm thở dài

- ước gì mình đẹp thêm nhỉ? haizzz... Bộ mặt mình đây chỉ tính là thanh tú chứ không đẹp, thật nản quá ( Vâng! chỉ là thanh tú)

Cô đi một đôi bốt cao cổ, nhìn lại mình một lượt rồi cô đi ra ngoài, cô bắt xe và điểm đến của cô là Bar MSA. Đến nơi, cô chọn một chỗ gần quầy rượu

- không biết cô uống gì? - một nhân viên hỏi cô

- cho một ly Whisky, à cho hỏi, các anh có từng thấy người này chưa - An Nhiên đưa một bức ảnh ra cho nhân viên phục vụ nhìn

- tôi biết, anh ấy từng là khách vip của chúng tôi nhưng không biết tại sao, hơn 2 tháng gần đây không hề thấy anh ấy ở quán Bar này - nhân viên phục vụ nhìn thấy tấm ảnh rồi trả lời An Nhiên

- à cảm ơn - An Nhiên gật đầu nhưng trong lòng không khỏi thở dài, nhân viên rời đi, An Nhiên cầm bức ảnh nhìn rồi ảo não, lúc này bức ảnh bỗng bị lấy đi khỏi tay cô, cô giật mình nhìn lên, trước mắt cô là một nam nhân, đôi mắt hắn màu hổ phách, mái tóc dài được cột cao lên, mái tóc dài đó không những khiến hắn nhìn ẻo lã mà lại khiến hắn thêm anh tuấn, khuôn mặt tinh xảo khiến An Nhiên cảm thấy tự ti, làn da hơi ngăm đen khiến hắn thêm phần nam tính. Nhưng An Nhiên khuôn hề có cảm giác tốt với hắn bởi vì trên người hắn nồng đậm sát khí khiến người ta tự giác không muốn thân cận. Hắn lạnh lùng lên tiếng

- cô cũng tìm hắn - An Nhiên lúc này đứng dậy giật lại bức ảnh từ tay hắn lên tiếng

- chuyện này không liên quan đến anh- nói rồi cô đứng dậy rời đi, Bar MSA không có, vậy chắc nên hỏi ở các bar khác thôi, An Nhiên thầm nghĩ, rời đi được một đoạn, lúc này hình như cô có mắt ở sau đầu, cô xoay người cho tên định đánh lén cô một cước

- các ngươi ngon, dám đánh lén chị đây, chị cho các cưng biết mùi, ra hết đi - An Nhiên vừa lên tiếng, khoảng 5 phút sau xuất hiện ba bốn chục người, một tên lên tiếng

- cô em, ngoan ngoãn đi theo tụi anh nào, chống cự vô ích - nói rồi cả đám cùng tiến lên, sắc mặt An Nhiên nghiêm túc lại, cô bắt đầu cho từ đứa ăn hành, lúc này một tên lên tiếng

- thế ... thế đứng này, cách đánh này, không ... không nhầm lẫn được, đó là Bát Cực Quyền

- ồ!!! Ngươi cũng biết rõ quá nhỉ - miệng nói nhưng động tác của An Nhiên không hề ngừng

* xin chú thích: Bát Cực Quyền là một chiêu thức cự ly gần trong võ học cổ truyền Trung Hoa, nó sử dụng một thế đứng tấn để có thể thúc đẩy giới hạn của một cú đấm đến mức tối đa, thậm chí nó cũng đã được sử dụng trong quân đội Trung Quốc

Lúc này cơ thể An Nhiên trở nên tê cứng, sau đó cô ngất đi, một tên đến gần trói cô lại miệng nói

- con nhỏ này ghê gớm thật, nếu không phải mang theo roi điện thì không những không bắt được nó mà còn tổn thất những người khác - trói cô lại xong, hắn vác cô đi theo đám người kia, nhưng bọn chúng không biết rằng những hành động của chúng đã vô mắt người nào đó

Bịch An Nhiên bị ném xuống đất, vì đau nên cô tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một căn nhà nhỏ, cô thì bị một chiếc xích khóa tay và trói cả người lại, miệng bị dán băng keo không thể nói được, cô cố dùng sức để thoát ra thì một tiếng nói vang lên

- cô em, tôi biết cô giỏi võ nên đã dùng một loại thép cứng để khóa tay chân cô lại rồi, đừng hòng chạy thoát - một tên có vết sẹo đầy mặt, ánh mắt dâm đãng nhìn khắp người An Nhiên khiến cô có một loại cảm xúc muốn ói

- đại ca, con nhỏ này cũng xinh đấy, chắc bán cũng được vài trăm triệu đấy - một tên bên cạnh lên tiếng

- các ngươi làm tốt đấy, bây giờ ta thử hàng đã, ta xong sẽ để ngươi hưởng cô ta - tên mặt sẹo tiến đến gần An Nhiên, tên kia cũng vậy. Lúc này cô cảm thấy hoảng sợ, muốn thoát ra nhưng không thể. lúc hai tên sắp chạm đến cô thì cũng là lúc cô thực sự muốn khóc nhưng lúc này, máu đỏ bắt lên người cô, cô giật mình ngước cổ lên, một người con trai đang cầm một thanh kiếm Chokuto dài khoảng 30cm, chém văng đầu hai tên kia, từ hai người vừa sống sờ sờ ra đó nhưng chưa đầy một phút trở thành một thi thể đầu một nơi thân một nơi

* Chokuto là một trong những thanh kiếm đầu tiên trong lịch sử rèn gươm của Nhật Bản. Loại vũ khí này có lưỡi dao thẳng và vô cùng sắc bén. là một trong những thanh kiếm đầu tiên trong lịch sử rèn gươm của Nhật Bản. Loại vũ khí này có lưỡi dao thẳng và vô cùng sắc bén.

Cô mặc dù có đánh nhau, nhìn máu nhiều lần rồi nhưng vẫn bị cảnh này làm khiếp sợ, vì thế nên, chưa nhìn rõ được mặt cậu con trai mà An Nhiên lại ngất đi. Người con trai thấy vậy đến gần đỡ cô lên xem tình hình

- thì ra chỉ là ngất

Sau đó ...

Không nên biết. Tác giả xin cắt bớt. Mọi người không nên tò mò. Cấm chưa đủ 18+.

***********************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.