Sáng hôm sau, bị ánh nắng chiếu vào mặt, An Nhiêu khẽ nheo mắt rồi tỉnh dậy, cô bắt đầu thấy có gì đó là lạ, đây hình như không phải nhà cô, lúc này cô mới để ý. Cô bây giờ ... e hèm ... không có mặc đồ, thần kinh ngưng hoạt động 5s, ngay sah đó
- CHUYỆN GÌ THẾ NÀY? NƠI NÀY LÀ ĐÂU? ĐỒ CỦA TÔI ĐÂU RỒI? - mọi thứ bây giờ bị oanh tạc bởi cái sư tử gầm của cô. Ngay lập tức, cửa phòng bị mở ra, cô nhận ra người đi vô là người con trai hôm qua cô gặp ở Bar MSA. Hắn bây giờ đang cầm một cái môi múc canh chỉ cô nói
- cô thử kêu thêm lần nữa xem - theo như định luật bảo toàn tính mạng, cô liều mạng lắc đầu
- rất tốt - hắn nói rồi đóng cửa lại đi ra ngoài
- không lẽ mình bị bán rồi, không lẽ mình đã mất ..... lần đầu của tôi hức hức - An Nhiên nhịn không được òa khóc, và lại như hồi nãy cánh cửa lại mở
- cô khóc đã chưa, im đi
- anh là đồ khốn, đồ súc vật, không có nhân tính, ... - An Nhiên cứ thế mà chửi mà không biết rằng mặt của hắn ngày càng đen
- cô chửi đủ chưa
- đối với anh nó không quan trọng, nhưng với tôi nó rất quý giá
- im ngay, ồn quá, nó là cái shit gì vậy, tôi không hứng thú với gái mới lớn - nghe đến đây An Nhiên lập tức im lặng
- cô mặc quần áo trên bàn kia vào, quần áo của cô dính máu bản tôi đang giặt - An Nhiên nhìn quần áo trên bàn bỗng cô nhớ ra gì đó
- vậy anh đã nhìn thấy hết rồi sao??? - An Nhiên lớn tiếng
- còn muốn hét nữa hả?
- không - An Nhiên nói nhỏ lại
- con nít mới lớn có gì đáng xem, mặc xong thì qua đây ăn - hắn nói rồi đi ra ngoài (lạy anh luôn, An Nhiên đầy đặn vậy mà kêu có gì đáng xem, anh làm tổn thương ghê)
*************************************
Lúc này tại phòng hội học sinh, Thiên Vũ cứ đi qua đi lại
- cậu bị chập hả? Cứ đi lòng vòng chóng hết cả mặt - nhân vật bị ẩn lại xuất hiện, Quốc Tuấn lên tiếng
- hôm nay An Nhiên không đi học, gọi điện cho cô ấy thì ngoài vùng phủ sóng, đến nhà thì anh cô ấy nói cả đêm qua An Nhiên không về, cũng không liên lạc gì được. Bảo sao không lo - nghe Thiên Vũ nhắc đến An Nhiên, sắc mặt Quốc Tuấn hơi cứng lại nhưng lại khôi phục bình thường ngay sau đó
- cậu thử gọi lại xem
- tôi vừa mới gọi rồi, vẫn ngoài vùng phủ sóng - Thiên Vũ nói với giọng đầy lo lắng.
Trong khi mọi người lo lắng thì An Nhiên lúc này ... đang ngồi co mình ở một góc nhà
- cô làm trò gì thế? tôi làm gì cô sao - hắn ngồi trên giường nhìn coi nói
- không ... không có - không biết tại sao khi đối mặt với hắn cô đều sợ hãi không thôi
- giờ cô ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi
- hỏi gì cơ?
- tất cả thông tin cô biết về tên Hoàng Lâm
- chẳng phải anh điều tra chuyên nghiệp hơn tôi sao
- nói gì hả? - lúc này trán cô bị búng một cái thật đau. Cô ôm trán nói
- tôi từng điều tra được rằng hắn từng làm cho công ty CPM, nhưng khoảng 3 tháng trước, tất cả thông tin về hắn ở công ty đều bị hắn xúa hết rồi. Khoảng 2 tuần trước tôi có thấy hắn ở siêu thị, định bắt hắn nhưng hắn lẫn quá nhanh, tôi không kịp bắt - An Nhiên nói
- sau đó...
- không có sau đó
- chỉ vậy thôi? - An Nhiên lập tức gật đầu
- tôi chỉ biết vậy thôi, anh đừng đánh tôi
- được rồi, nhìn cô là biết không nói dối. Giờ cô cũng hết giá trị rồi - lúc này hắn không biết lấy thanh kiếm ở đâu ra, khuôn mặt lạnh lùng. An Nhiên nhìn thấy khiếp sợ không thôi
- Đừng ... đừng mà - thấy thanh kiếm đi tới An Nhiên theo phản xạ cúi đầu và hét lên. Thanh kiếm cắm thẳng vào tường
- đừng có hét nữa được không? Điếc tai tôi rồi - hắn dùng 1 tay che đi tai, sắc mặt cau có
- ai bảo anh làm tôi sợ - An Nhiên lên tiếng
- CÔ NÓI TÔI LÀM GÌ CÔ CƠ? CHỈ LÀ CÓ CON BỌ BAY QUA THÔI MÀ!!! - hắn hét lên, lúc này An Nhiên phải bịt lỗ tai lại nêu không muốn thủng màng nhĩ
- oái, tôi xin lỗi
- haizz ... tưởng cô có nhiều thông tin hữu ích chứ, giữ cô lại chỉ tổ nhức đầu. Ra khỏi đây - hắn day day thái dương nói
- hả? Anh thả tôi đi sao? Anh thả tôi đi thật hả? - An Nhiên vui mừng, nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến cô không hiểu nổi, hắn lấy vải bịt mắt cô rồi dùng một sợi dây thừng buộc tay cô lại
- anh làm trò gì vậy, sao bịt mắt tôi - An Nhiên quay đầu xung quang nói
- tránh cô biết nhà tôi
- cho dù tôi biết cũng sẽ không đến trừ phi tôi bị điên, anh tháo dây cho tôi, như vậy người ta tưởng là bắt cóc đấy
- im lặng coi, ồn ào quá - ngay lập tức cô im. Đi được một lúc, tự dưng cô được dừng lại, thấy kì lạ, cô dùng sức cởi dây thừng, may là hắn không cột chặt nên cô không cần dùng sức nhiều, cởi mảnh vải che mắt ra cô liền nhìn xung quanh. Ở đây khá vắng vẻ, ít người qua lại
- ơ! Anh ta đâu rồi? Mà khoan, tại sao mình phải quan tâm anh ta chứ - lúc này An Nhiên phải đi bộ về nhà bởi vì ví của cô đã mất nên giờ không có một xu dính túi, về đến nhà, ngay lập tức ông anh liền hỏi
- em không bị sao chứ? Sao tối qua không về nhà? Điện thoại em bị sao mà không liên lạc được vậy ........
- anh à, em đi bộ về, giờ rất mệt, em đi ngủ một lúc, em sẽ kể lại mọi chuyện cho anh sau nha - Gia Bảo nghe vậy liền gật đầu, An Nhièu liền lết xác về phòng, nằm vật ra giường và ngủ