Chương 150: Quyền thế hay tình yêu? (1)
Khi Giang Tâm Đóa dẫn theo cô công chúa nhỏ của mình, theo sau là cả một đội ngũ bác sĩ đến được Luân Đôn thì đã là ba ngày sau rồi.
Cùng đi với cô vẫn là Phạm Uyển Viện bởi vì bà căn bản là không yên tâm khi để đứa con trước giờ luôn làm việc xốc nổi của mình dẫn Đóa Đóa về Luân Đôn tìm Frank.
Đây là lần thứ hai Giang Tâm Đóa đặt chân đến Luân Đôn, lần đầu là vào một năm trước. Một năm trước, cô một mình đứng giữa một đám đông xa lạ cùng một người cũng xa lạ từ Singapore đến đây, cùng hắn kết hôn, một năm sau, cô ôm cô công chúa nhỏ vừa mới chào đời của mình đến tìm người cha đã lâu không về nhà của nó.
Nhưng Phạm Uyển Viện đưa cô tới không phải là căn nhà lớn cực kỳ xa hoa trước đây cô từng ở mà là một trang viên rộng mênh mông nằm cách thành phố Luân Đôn khoảng 40km.
Trời Luân Đôn đầu tháng tám lất phất mưa bay, Phạm Uyển Viện và Giang Tâm Đóa xuống xe, mỗi người cầm một chiếc dù đứng trước cửa trang viên.
'Đây là nhà cũ của họ Phạm chúng tôi. Cha tôi từ Singapore đến nước Anh làm việc sau đó cưới mẹ tôi, đây coi như là của hồi môn của mẹ tôi. Tôi với anh trai được ính ra, lớn lên ở đây, Frank cũng vậy.' Phạm Uyển Viện nhẹ giọng giải thích.
Nhìn ngôi nhà cổ qua màn mưa mờ mịt, trong lòng Giang Tâm Đóa chợt thấy có chút chua xót, thì ra đây là nơi mà hắn sinh ra và lớn lên nhưng trước giờ hắn chưa từng nhắc với cô về nó chứ đừng nói là đưa cô đến đây.
Người quản gia tóc hoa râm từ bên trong bước ra, khi thấy Phạm Uyển Viện, ông cung kính gọi: 'Đại tiểu thư', sau đó dùng một ánh mắt phức tạp nhìn Giang Tâm Đóa nhưng lại không lên tiếng.
'Lão quản gia, lễ nghi của ông đi đâu hết rồi?' Phạm Uyển Viện lạnh lùng thốt.
'Thực xin lỗi đại tiểu thư. Lão thái gia có dặn, trang viên Hoa Hồng chỉ có người của nhà họ Phạm và khách quý mới có thể vào.' Lão quản gia vẫn không kiêu không nịnh nói.
Đây là ý gì? Mặt Giang Tâm Đóa chợt tái đi. Chẳng lẽ cô không được coi là người của nhà họ Phạm sao?!
'Ông già hoa mắt rồi sao? Có phải là nên về hưu rồi không? Không nhìn thấy trước mặt ông là thiếu phu nhân của nhà họ Phạm sao?' Cơn tức trong Phạm Uyển Viện bùng lên, khí thế càng lúc càng bức người.
'Thực xin lỗi, lão thái gia nói thiếu phu nhân của nhà họ Phạm chúng ta đã đổi người rồi, không còn là vị Giang tiểu thư ở bên cạnh cô nữa.'
'Ai dám nói lung tung vậy chứ?' Phạm Uyển Viện tức đến đỏ cả mặt.
Cha bà thực sự làm đến mức này sao?
Còn Giang Tâm Đóa thì cố đè nén nỗi bất an đang cuộn lên trong lòng, cô nhìn quản gia nói, 'Tôi muốn tìm Phạm Trọng Nam.'
Lão quản gia chỉ liếc mắt nhìn Giang Tâm Đóa một cái, 'Thiếu gia chắc không tiện tiếp đãi cô.'
'Cái gì gọi là không tiện? Tôi về nhà mình còn phải xem nó có tiện hay không sao? Ông không chịu vào báo lại chứ gì? Tôi đi, tránh ra!' Phạm Uyển Viện lần này tức giận thật sự, dù cũng không thèm cầm đẩy mạnh quản gia đang đứng chắn ở cửa ra, đi thẳng vào bên trong.
'Đại tiểu thư, cô...' Lão quản gia không ngờ vị đại tiểu thư trước giờ luôn nhã nhặn của mình lại thô lỗ đẩy ông ra như vậy, cuối cùng chỉ đành đứng nhìn bà hùng dũng đi thẳng vào nhà.
Còn Giang Tâm Đóa đứng nhìn bóng Phạm Uyển Viện càng lúc càng xa, máu trong người càng lúc càng lạnh.
Cô không đuổi theo bà bởi vì cô biết mình không có tư cách.
'Nghe nói em muốn gặp anh?' Phạm Trọng Nam trong bộ tây trang màu đen, tay cầm chiếc dù màu đen từ nhà chính bước ra, khi đến cách khoảng cô một mét thì dừng lại, lạnh mạc nhìn cô.
Thì ra hắn thực sự ở nhà, nhưng nếu như không phải Phạm Uyển Viện vào tìm, liệu hắn có chịu ra gặp cô không?
Giang Tâm Đóa không muốn mình cứ mãi tiếp tục suy nghĩ theo hướng tiêu cực, cô nhìn người đàn ông đã từng rất thân thuộc với mình, 'Phải. Em đã đưa con đến Luân Đôn, anh có muốn nhìn con không?' Bởi vì thời tiết không tốt, lại phải trải qua một chuyến đi dài từ Mỹ sang đây nên cô quyết định không mang con theo, con còn quá nhỏ, không thích hợp đi lại nhiều.
Nếu như không phải vì muốn tìm hắn, cô cũng không muốn cô công chúa nhỏ của mình vất vả như vậy.
'Anh giờ không có thời gian.' Giọng điệu của hắn lạnh mạc hệt như lúc mới vừa biết nhau, ánh mắt sắc bén đăm đắm nhìn cô gái đã gần như trở lại vóc dáng gầy guộc ban đầu, 'Giờ em đã gặp được anh, còn chuyện gì nữa không?'
'Em...' Muốn biết anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em và con muốn ở bên cạnh anh.
Giang Tâm Đóa mấp máy môi, muốn nói cho hắn biết tâm ý của mình nhưng mới vừa lên tiếng đã bị ánh mắt lạnh lùng của hắn làm cho khiếp sợ đến không nói nên lời.
'Không có việc gì thì rời khỏi đây đi.'
'Anh nói gì?' Cô thật sự nghi ngờ mình nghe lầm.
Cô mang theo con của họ vượt ngàn dặm xa xôi đến tìm hắn, ngay cả một câu quan tâm hắn cũng không nói, còn lạnh lùng bảo cô rời đi?
'Không việc gì thì rời đi thôi. Đây không phải là nơi em nên đến.' Phạm Trọng Nam vẫn lạnh mạc nhìn cô, một cảm giác đau đớn khiến lòng hắn thắt lại khi nhìn thấy mặt của cô dần trở nên tái nhợt.
Mỗi một chữ của hắn đều như một ngọn roi quất thẳng vào tim khiến Giang Tâm Đóa cảm thấy đau đến không thở nổi.
'Tại sao chứ?' Tại sao lại trở thành như vậy? Đây không phải là người đàn ông mà cô từng yêu.
Phạm Trọng Nam không trả lời cô.
'Phạm Trọng Nam, anh nhìn em mà trả lời, tại sao lại như thế?' Cô ném chiếc dù trên tay, tiến đến, hai tay níu chặt áo sơ mi của hắn, đôi mắt rươm rướm lệ nhưng cực kỳ kiên định chất vấn hắn.
'Giang Tâm Đóa, giữa chúng ta kết thúc rồi.' Hắn lạnh giọng nói.
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác, giữa họ có một vực thẳm không thể vượt qua được, một vực thẳm đen tối, sâu không thấy đáy đang dần tách họ xa dần nhau.
Nhưng họ là vợ chồng kia mà, không phải người xa lạ. Con của họ vừa mới ra đời còn chưa đầy tháng, hắn thậm chí còn không muốn nhìn con một lần.
'Tại sao chứ?' Điều cô có thể hỏi, tới lui chỉ có ba chữ này, bàn tay vốn đang níu chặt áo sơ mi của hắn cũng dần trở nên vô lực, chậm rãi thả ra.
Đã từng, cô đã từng nghĩ rằng mình và hắn rất gần gũi, cô đã từng nghĩ rằng mình hiểu hắn nhưng lúc này, khoảng cách giữa họ thật xa xôi, xa đến nỗi cô không thể nắm bắt được.
'Giang Tâm Đóa, anh cần một người thừa kế để củng cố địa vị của mình.' Hắn nói bằng giọng không chút tình cảm, 'Có rất nhiều việc em không hiểu, cũng không cần đi tìm hiểu.'
Bởi vì cô sinh một đứa con gái cho nên không phù hợp với yêu cầu của hắn, là như thế sao? Cho nên, nhìn con một lần hắn cũng không buồn nhìn, có đúng không?
Thì ra, sự thật lại làm người ta tổn thương đến vậy!
Mãi cho đến giờ phút này Giang Tâm Đoá mới biết được thì ra địa vị của mình trong lòng hắn chẳng qua chỉ là một công cụ sinh sản mà thôi. Thì ra cô chưa bao giờ thực sự tiếp cận hắn mà chỉ là một món đồ dùng có thể tùy tiện vất đi bất cứ lúc nào.
Nhưng... hắn đã từng đối xử với cô tốt như vậy chẳng lẽ tất cả đều là giả sao? Nếu tất cả chúng gì đó là giả thì hắn làm sao có thể diễn được chân thật đến như vậy? Chân thật đến nỗi cô tưởng như mình đang chìm đắm trong một tình yêu ngọt ngào. Đến khi tỉnh lại, tất cả đều là mộng.
Giờ thì, cũng nên tỉnh mộng rồi!
'Cho nên chuyện anh muốn ly hôn với em là thật?' Là bởi vì cô không thể sinh cho hắn một người thừa kế cho nên hắn không cho cô bất kì một cơ hội nào có phải không? Là bởi vì trên đời này có rất nhiều phụ nữ muốn sinh con cho hắn mà vị tiểu thư con nhà giàu nào đó mà báo chí và truyền thông nhắc tới là một trong số đó phải không?
Không những có người vì hắn sinh một đứa con trai, hơn nữa còn có thể vì hắn và công ty mang đến một số lợi nhuận khổng lồ.
Mà Giang Tâm Đoá cô, có thể cho hắn cái gì chứ?
Hiểu rồi! Cô thật sự không phải người si ngốc cứ bám theo một thứ vô vọng, cái cô cần, chẳng qua chỉ là một câu trả lời rõ ràng mà thôi. Giờ không phải hắn đã giải đáp cho cô rồi đó sao?
'Giấy thỏa thuận li hôn anh sẽ cho người đưa đến để em ký tên, tiền cấp dưỡng bao nhiêu do em quyết định.'
Cũng đúng, đã sắp li hôn rồi, bằng vào thân phận và khả năng của Phạm Trọng Nam hắn, mặc kệ Giang Tâm Đóa cô muốn bao nhiêu tiền cấp dưỡng mà hắn không trả nổi chứ?
Thì ra, mỗi một cuộc hôn nhân đi đến cuối đường đều không khác nhau là mấy, không ít thì nhiều đều kết thúc bằng những con số trên tờ chi phiếu, cô cũng là một người bình thường, có gì khác so với tất cả những người bình thường khác đâu?
'Em có thể hỏi anh một câu nữa không?' Thật lạ là cô lại không khóc, hơn nữa còn có thể rất điềm tĩnh hỏi hắn.
Phạm Trọng Nam không trả lời cô nhưng dùng ánh mắt cho cô biết, hắn đang đợi cô hỏi.
'Anh...có từng thích em không?'
Lúc hỏi câu này, trái tim cô như bị ai bóp chặt, cảm giác như sắp hụt hơi vậy. Nhưng cô vẫn kiên trì đến cùng, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Không hỏi “có yêu hay không” là bởi vì trước giờ hắn chưa từng nói lời yêu với cô, cho nên cô chỉ hỏi hắn, có từng thích mình không...