Từ lúc Mãn Vọng Triết nghe được những lời kia khi ở Hải thường cung trọng lòng cảm thấy rất an tâm liền gọi Hoàng Phong vào xử lý xong việc hạ độc kia để còn rước nàng ra khỏi ngục giam.
Hai ngày nay cũng thật lạ người phái đi canh ngục lại chẳng có động tĩnh gì!
“ Người điều tra tới đâu rồi! “
Hoàng Phong đưa cho hắn một túi bột huỳnh hương.
“ Đây là thuộc hạ lấy được từ chỗ nô tì của tam phu nhân. Còn có một nhân chứng khai rằng từng thấy tam phu nhân đem một số vàng cho tên đại phu khi.”
Vật chứng nhân chứng đầy đủ để coi bà ta làm sao chối tội.
“ Lập tức tới Khuynh gia bắt người, thông báo xuống bên dưới tam phu nhân Khuynh gia bị đầy đi mười ngàn dặm. “
Hoàng Phong vui vẻ cười một cái bởi vì hoàng hậu được thả thì Tiểu Thúy sẽ rất vui.Nhưng mà hai hôm nay cứ thấy muội ấy rất lạ,hỏi gì cũng không nói.
Có điều tam phu nhân chịu nhiêu đó hình phạt nói ít không ít, nói nhiều không nhiều. Một phần vì đứa trẻ mới hai tháng chưa thành hình người theo luật nặng nhất chỉ có thể lưu đầy. Một phần vì hoàng thượng vẫn chưa nắm hết binh quyền trong tay không thể đối với Khuynh gia quá cứng nhắc.
Lúc Hoàng Phong tới phủ tướng quân đòi người còn mang theo một số cao thủ nội viện. Ngoài mặt nói chuyện tử tế thật chất muốn Khuynh tướng quân bỏ nặng tìm nhẹ giao ra thê tử.
Tam phu nhân bị lưu đầy Mãn Vọng Triết gấp gáp đi tới ngục giam tìm Khuynh Thành.
Kết quả khi tới thấy nàng nắm im trên mặt đất, y phục dính đầy máu không.
Hắn vội vàng đỡ nàng dậy thì nhận ra nàng không chỉ bắt tỉnh còn sốt cao.
“ Gọi hết thái y đến Khuynh Sắc cung cho trẫm. “
Đúng lúc Hoàng Phong đi tới nói với hắn.
“ Hoàng thượng, người phái tới canh ngục giam đã chết từ hai ngày trước rồi. “
Mãn Vọng Triết đi tới thi thể cách đó hai mươi bước chân.
Người chết mặt tím, tay chân co rút, trước ngực tích tụ máu bầm.Mới hai ngày mà cơ thể đã có hiện tượng bắt đầu phân hủy.
Hoàng hậu ở đây chắc nàng đã chứng kiến những chuyện này. Thủ phát dùng độc hại người chỉ có thể làm Khuynh gia.
“ Đem thi thể này đến trường thiêu tiêu hủy đi.Người đưa thư đến phủ Nhiếp chính vương nói đệ ấy ngày mai vào cung gặp trẫm. “
Nói xong ôm nàng từ ngục giam trở về tẩm cung.
Kết quả thái y bắt mạch cả ngày cũng không phát hiện ra bênh chọc cho hoàng thượng tức giận đem cả đám người ra đánh một trận.
“ Trẫm nuôi các ngươi còn không bằng nuôi một con heo còn tốt hơn. “
Một vị thái y trong số đó đi ra nói với hắn.
“ Bệnh của nương nương trước nay đều do Đường thái y lo liệu. Hoàng thượng xin tha tội. Bởi vì có một số bệnh trong thái y viện chỉ có Đường thái y mới hiểu rõ. “.
Mãn Vọng Triết nhìn ông ta.
“ Tên đó đang ở đâu?.Chẳng phải trẫm đã nói gọi hết thái y đến đây rồi sao?”
Nhìn hắn lúc này rất dễ dọa người khác.
Lão thái y sợ quá nói chuyện cũng không còn bình thường.
“ Đường.... Đường thái y...đang ở Hải thường cung. Hải Quý Phi nói cơ thể không khỏe nhất định....gọi y qua bên đó! “
Bàn tay Mãn Vọng Triết nắm chặt vừa nghe đã biết Tạ Hải Duyên lại gây chuyện.
Nữ nhân này hắn phải nghĩ cách càng sớm càng tốt mới được.
“ Đi tới Hải thường cung gọi Đường Mặc tới đây. “
Hoàng Phong đang nhìn Tiểu Thúy đứng trong góc khuất âm thầm khóc liền nhanh chóng thi hành lệnh.
“ Quý Phi cho phép thuộc hạ dẫn Đường thái y đi đến Khuynh Sắc cung một chuyến. “
Tạ Hải Duyên nhìn y rồi đưa tay lên xoa trán.
“ Bổn cung hơi mệt không thể thiếu thái y được. “.
Hoàng Phong cười khinh bỉ người phụ nữ này. Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có điểm nào hơn được hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu đúng là khó chiều thật nhưng được cái nói chuyện thật lòng, không có mưu mô tính toán.
“ Hoàng thượng có nói Quý Phi thân thể yếu cũng chẳng phủ một hai ngày cứ tùy tiện bốc một than uống là được. Đường thái y dù sao cũng phải đến Khuynh Sắc cung diện kiến thánh thượng “
Cuối cùng cũng đưa Đường Mặc thoát khỏi chỗ đó.
Lúc đi trên đường trùng hợp gặp một số đám thái giám ôm binh hoa ngang qua, đều là cống phẩm từ Tây Bắc gửi về.
Trong đó có một tên vô tình làm sao rớt bình hoa nào ngờ lại bị Đường Mặc chụp được.
Hoàng Phong quan sát rất kỹ thấy tư thế của Đường thái y vững vàng, tay cầm không rung,lưng thẳng tắp xoa một vòng là chụp được đồ.
“ Hóa ra Đường thái y còn biết võ thuật với kinh công.”
Đường Mặc phủi tay áo nói với Hoàng Phong.
“ Trước kia ta có học qua một ít. Gia phụ ở nhà sợ ta thân thể yếu ớt dễ mắc bệnh nên để mời thầy từ dưới quê lên dạy. “
Hoàng Phong nhìn y trong lòng mắng.
( đúng là nói dối không biết ngượng.)
Ngự sử đại nhân là quan văn, ba đời ghét nhất giao tiếp với võ phu thô tục.
Ý trung nhân của ông ấy vì có gia phụ là quan võ nên không được phụ mẫu đồng ý.
Kết quả ngự sử lấy cô nương Tân gia có điều mãi không có con.
Cũng không biết vì lý do gì đến tuổi xế chiều lại nhân Đường Mặc làm con nuôi nhưng không cho vào tông thất tổ tiên.
Chỉ hậu đãi y cho y một danh phận, một cơ hội để bước vào thái y viện.