Đã ba canh giờ trôi qua Khuynh Thành vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Đường Mặc sai Tiểu Thúy đi sắt thuốc vừa giúp nàng lấy máu độc từ đầu ngón tay.
Mãn Vọng Triết đứng bên cạnh càng nhìn càng cảm thấy việc nàng hôn mê sâu không phải chuyện bình thường.
“ Nàng ấy bị gì?”
Đường thái y nặn máu độc ra cho vào một thau nước, y lau tay sạch sẽ nói nói chuyện với hoàng thượng.
“ Bẩm hoàng thượng, nương nương từ năm bảy tuổi đã bị mẫu thân của hạ độc. Tình trạng sức khỏe rất thất thường. Thần đã khám cho nương nương rất nhiều lần nhưng chỉ có lần này là nghiêm trọng nhất. Máu đen lại bắt đầu xuất hiện máu loãng nếu còn như vậy e rằng sẽ mất máu mà chết. “
Chân mày của hắn không thể nào giãn ra được. Trên đời này làm gì có mẹ ruột lại đi hại con gái mình chứ.
Cũng may Đường Mặc đối với bệnh tình của nàng nắm trong tầm tay.
Ở thái y viện người vừa am hiểu độc dược và giỏi giải độc cũng chỉ có mình hắn.
Tình trạng máu loãng của nàng đã biến mất, hơi trở cũng bình thường.
“ Thần có một nhánh tên thảo hoa ép khô có điều phải cần thêm máu của người cùng huyết thống mới sử dụng được. “
Mãn Vọng Triết nhìn y rồi nói.
“ Khi hoàng hậu tỉnh lại ngươi phải cố gắng bảo vệ sức khỏe của nàng ấy. Chuyện tìm ra người giải độc trẫm sẽ nghĩ cách.
Nói xong lập tức ra ngoài không lưu lại nữa.
Đường Mặc nhìn tình hình biết nàng sẽ tỉnh nên bắt đầu thu dọn kim châm, dao, kéo.
Nào ngờ không may cắt trúng tay, giọt máu nhiễu vào thau máu độc khi nãy.
Đường Mặc rời khỏi, Tiểu Thúy lại gần thu dọn thì phát hiện máu của Đường đại nhân và hoàng hậu nương nương đang bắt đầu quá trình dung hòa với nhau.
“ Chuyện này sao có thể? “
Khuynh Thành mở mắt tỉnh dậy phản ứng đầu tiên của nàng dùng hết sức lực cuối tuần ngồi dậy nhưng không vững khiến đầu đập vào thành giường. Tiểu Thúy vội vàng giúp nàng
“ Nương nương cẩn thận chút! “
Nàng nhìn xung quanh biết rằng hoàng thượng đã thả mình ra ngoài đã vậy còn rất thông minh đoán được kết cục của tam phu nhân.
“ Bổn cung mới vừa nghe ngươi nói gì đó!”
Tiểu Thúy nhanh chẳng đem chậu nước lại cho nàng xem.
Màu dung hòa với nhau cũng cần chút thời gian.Hiện tại vẫn có thể nhận biết được đâu là máu của người có độc và người không bị nhiễm độc
“ Nương nương người xem.Máu có màu đỏ tươi hơn một chút là của Đường thái y, còn lại là của người. “
Khuynh Thành đưa mắt nhìn vào đó.
“ Ngài ấy bất cẩn bị thương lại vô tình để máu rơi vào chậu nước. Nương nương chuyện này tính sao đây? “
Nếu hoàng hậu và Đường thái y có huyết thống thì tiêu rồi.
Chuyện Đường đại nhân là thổ phỉ hoàng hậu từng kể với nàng. Vậy chẳng khác nào có hàng với tội phạm giết người.
Tiểu Thúy nhớ rõ khi nương nương trở về từ động thổ phỉ hoàng thượng sau đó rất tức giận.
Tiểu Thúy ở bên ngoài nghe được đã đi hỏi Hoàng Phong về chuyện mấy năm trước thì biết được thập hoàng tử Vọng Nhật chết do sự đụng độ của Hắc bang và người của cửu vương.
Hoàng thượng thương hoàng đệ như vậy nếu biết được chuyện này thì Khuynh Thành sống không yên đâu.
“ Tiểu Thúy, bổn cung đói bụng rất muốn ăn cháo do ngươi nấu.”
Tiểu Thúy nhìn nàng trong đầu chỉ có một câu hỏi.
( Nương nương tại sao lại không có biểu hiện gì?)
Tiểu Thúy đi nấu cháo cho nàng. Khuynh Thành trong phòng một mình, nàng nhìn đầy ngón tay chi chít vết kim trâm.
Nàng cố gắng đứng dậy đi lại lấy một con dao nhỏ rạch một đường trên lòng bàn tay.
Dòng máu chảy xuống quả thật dung hòa với máu của Đường Mặc.
Nàng tìm thấy ca ca rồi tại sao trong lòng rất không vui.
“ Người liên quan đến ta có mấy ai có được cuộc sống bình an.”
Thù hận còn chưa trả xong, ca ca này tạm thời không thể nhận tránh để bị liên lụy.
Tiểu Thúy bưng cháo vào thấy nàng thất thần đứng đó, tay cầm dao tay bị thương.
Cô ấy đặt chén cháo lên bàn giúp nàng băng bó vết thương.
“ Hoàng thượng là người tốt. Nương nương đừng lo, hoàng thượng sẽ không tổn thương người đâu!”
Tổn thương?
Nàng không sợ hắn không tốt với mình mà nàng sợ hắn tốt với nàng còn nàng thì làm hắn thất vọng.
Mẫu thân đối với Khuynh Thành rất quan trọng.
Thập hoàng tử đối với Mãn Vọng Triết cũng như vậy.
Đụng tới người quan trọng như vậy chính là chạm đến điểm cuối cùng của giới hạn.
Tiểu Thúy nhìn nàng:
“ Khi này người hầu phủ tới báo ngày mai hầu gia phu nhân sẽ tới thăm nương nương. “
Hạ Lan như muội muội ruột của nàng. Từ lúc gả tới hầu phủ cũng chưa từng vào cung một lần.
Khuynh Thành khẽ cười:
“ Vậy sao? Cũng đã lâu rồi bổn cung chưa gặp muội ấy! “
Tiểu Thúy giúp nàng choàng áo sưởi ấm.
“ Nhắc đến Hầu phu nhân là nương nương lập tức vui vẻ. Nô tì còn nghe nói hầu phu nhân có thai rồi. “
Nếu vậy thì tốt!
Hạ Lan chịu khổ cũng nhiều bây giờ gặp được Ninh diễn quận hầu xem như muội ấy có phúc.
“ Ngươi đi chuẩn bị một cây vãi màu đỏ. Ngày mai bổn cung muốn đem tặng cho cháu nhỏ của mình. “
“ Được ạ “