Tiểu Thúy nhìn hoàng hậu nương nương, thường ngày nó thấy hoàng hậu đặt biệt thương tiểu An vậy mà hôm nay vừa sáng ra đã thấy tiểu An đang quỳ trong sân, sáng giờ cũng chưa được ăn gì vừa đói vừa lạnh.
Tiểu Thúy bạo gan nói với Khuynh Thành lên tiếng cầu xin thay cho Tiểu An.
“ Nương nương, tiểu An cũng đã quỳ lâu như vậy rồi hay là người tha cho cô ấy đi.”
Khuynh Thành nhìn ra ngoài sân là có thể thấy vị cô nương thân thể ốm yếu,rét lạnh ngoài trời.
“ Ngươi đừng lo chuyện bao đồng! Tiểu An lừa dối bổn cung đó là hình phạt nô tì đó phải chịu. “
Chưa đuổi đi là đã nhân từ với cô ta lắm rồi.
Tiểu Thúy lo lắng nhìn tiểu An đang quỳ trước sân giống như sắp ngất đi.
“ Nhưng mà nương nương....”
Khuynh Thành đập tay lên bàn, hai mắt giận dữ nhìn nó.
“ Ngươi lập tức im miệng lại cho bổn cung. “
Sau đó Khuynh Vân tới diện kiến nàng, cô ta đứng một bên nhìn nàng cũng được một canh giờ hai chân bắt đầu có cảm giác tê cứng lại nhưng Khuynh Thành vẫn không nói câu gì.
“ Nương nương....khi nào người dẫn dân nữ đi gặp...hoàng thượng. “
Nàng đang thưởng thức buổi cơm trưa của mình nghe cô ta nói vậy thì đặt đũa xuống nhìn cô ta.
“ Ngươi đề cao bản thân mình quá rồi, bổn cung trước nay chưa từng nói sẽ dẫn ngươi đi gặp hoàng thượng. Ta cho ngươi vào cung là để làm nô tì rửa chân bên cạnh mà thôi. “
“ Ngươi! “
Khuynh Vân tức giận không biết từ đâu trong tay áo lấy ra một con dao sắt nhọn lao tới chỗ nàng.
Thị vệ bên ngoài giống như được sắp đặt sẵn liền khống chế cô ta.
Khuynh Vân la lên ầm ĩ, Khuynh Thành nhìn cô ta sau đó nàng cầm bát cơm của mình ném vào đầu cô ta.
Trên trán Khuynh Vân nhanh chóng có một dòng máu đỏ chảy xuống.
“ Ngươi thông minh,bổn cung cũng đâu có ngu. Lần trước ngươi đổ bát canh nóng làm ta bị thương, nay lại cố ý hành thích. Tội càng thêm tội,lần này bổn cung nhất định sẽ chiếu cố ngươi. “.
Nợ mới và nợ cũ hôm nay Khuynh Thành nhất định sẽ cùng cô ta một phen tính thật kỹ.
Người ta thường nói thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội phụ nữ quả không sai.
Nụ cười lạnh như hàn băng của nàng khiến cho hai thị vệ và tiểu Thúy vô cùng sợ hãi.
“ Mang cô ta ra ngoài đem cánh tay phải chặt đi! Sau đó nhốt lại cho bổn cung. Nhớ đem thịt đi nấu một món ăn thật ngon đem tới phủ tướng quân nói là bổn cung có lòng đem tới tặng cho Khuynh tướng quân và tam phu nhân thưởng thức. “
Khuynh Thành rất bình tĩnh, tiếng nói của nàng nghe rất ngọt ngào.
Nhưng trong cái ngọt lại có vị đắng
Khuynh Vân sợ hãi nhìn nàng.
“ Nương nương tha mạng, nương nương xin tha mạng. “
Khuynh Thành mặc kệ cô ta bị thị vệ kéo ra ngoài,cũng không quan tâm đến tiếng khóc đau thương của thiếu nữ.
Nàng đưa cho tiểu Thúy mười thỏi vàng.
“ Kêu thái y tới trị thương cho cô ta, còn nữa đem số vàng này chặn miệng những người biết chuyện này lại. “
Khiến cho một người muốn chết không được, muốn sống cũng không xong.Ngày ngày đau đớn,nhục nhã chịu đủ sự dày vò là hình phạt đáng sợ nhất.
Tiểu Thúy đi theo hoàng thượng từ khi còn làm thái tử nhưng từ khi gặp được Khuynh Thành thì tuyệt đối trung thành với nàng bởi vì Khuynh Thành so với thái tử lợi hại hơn.
Tiểu Thúy đối với nàng chính là vừa kính phục vừa sợ hãi.
Chuyện đương kim hoàng hậu chặt tay tam tiểu thư Khuynh gia không một ai biết được,mà cho dù có biết cũng chẳng dám nói ra.
Món ăn Khuynh Thành sai người đưa tới phủ tướng quân chẳng ai muốn ăn nhưng nàng rất cao tay lại sai tiểu An đích thân tới đó tận mắt nhìn họ ăn hết.
“ Nương nương muốn ta thay người hỏi các ngươi một câu. Món ăn nương nương ban cho có ngon hay không? “
Món ăn này không phải mỹ vị gì chỉ đơn giản là đậu hũ nhồi thịt, cả nhà họ Khuynh cũng không biết Khuynh Thành muốn làm gì nhưng vì bây giờ nàng là hoàng hậu không thể đắc tội nên Khuynh tướng quân liền nói.
“ Món nương nương ban cho ăn rất ngon. Lão thần thay mặt Khuynh gia đa tạ hoàng hậu nương nương. “
Tiểu An nhìn cả nhà họ, giả bộ cười nói mà cảm thấy nổi hết da gà.
Lúc đầu Tiểu An biết việc làm của Khuynh Thành cô ấy vô cùng sợ hãi,bây giờ xem ra sắp có thêm mấy người đồng cảnh ngộ với mình rồi.
“ Hoàng hậu nương nương còn nói đây là thịt được làm từ cánh tay phải của tam tiểu thư chúc mọi người ăn ngon miệng. “
Câu nói như một lưỡi dao khứa vào tim người khác.
Khuynh tướng quân và tam phu nhân cùng với mọi người trong phủ tướng quân đều cảm thấy mắc ói, cảm thấy kinh tởm và sợ hãi.
Khuynh Thành trong trí nhớ của họ là một cô nương yếu đuối,không biết chống trả thậm chí khi mẫu thân chết đi cũng không dám báo thù nhưng bây giờ thì khác.Khuynh Thành của hiện tại tàn nhẫn, độc ác,thông minh.
Tam phu nhân ăn thịt của chính con gái mình,bà ta chịu không nổi thì ngất đi.
Khuynh tướng quân cũng chẳng thua kém gì, khuôn mặt trở nên rất xanh xao.
Khuynh Vân là đứa con gái ông ta yêu thương nhất,tàn phế rồi tương lai biết tính sao?
“ Khuynh Thành! Tất cả đều là do nghiệt chủng nhà ngươi gây ra.”