Quốc vận đất nước từ lúc Mãn Vọng Triết đăng ngôi vua luôn rất tốt.
Lại nói đến việc mùa thu năm nay cây trái bội thu.
Thế là hoàng thượng cao hứng liền sai người đi sang nước láng giềng nhập một ít trái vải về phân phát cho hiền thần.
Còn đặt biệt lệnh cho người làm mấy tấm vãi thổ cẩm tặng cho phi tần trong hậu cung.
Về phần Khuynh Thành thì khác, hoàng thượng biết nàng dạo này tự tay vẽ một bức tranh tuyết liên hoa loài hoa mọc trên núi tuyết, bảy năm mới nở một lần.
Nghĩ rằng nàng thích nên sai người đi lên núi hái nhưng mà Mãn Vọng Triết sợ rằng như vậy không đủ thành ý đành giấu thái hậu xuất cung nói là công vụ bộn bề cho dù ai tới cũng không gặp.
Hắn xuất cung ba ngày trở về cầm đóa hoa tuyết liên trên tay khẽ cười.
“ Hoàng Phong ngươi sai người đem bông hoa này ép khô rồi bỏ vào chiếc hợp bằng gốm trắng đem tới tặng cho hoàng hậu.Đừng có nói cho nàng ấy biết việc trẫm tự mình đi hái.”
Loài hoa này cực kỳ quý hiếm nếu không bảo quản kỹ sẽ hư.
Còn về việc hắn không muốn nói cho Khuynh Thành nghe việc kia vì sợ nàng sẽ lo lắng.
“ Thuộc hạ làm liền. “
Hoàng Phong lập tức đi làm, khi đưa hộp gốm trắng nhỏ cho hoàng hậu.
Nàng nhìn thứ đồ đó hỏi y:
“ Đây là gì?”
Hoàng Phong cúi đầu trả lời:
“ Hồi bẩm nương nương đây là hoa tuyết liên ép khô.”
Nàng chỉ nhìn chứ không hề mở ra xem thử.
Lại nhìn Hoàng Phong chằm chằm.
“ Nói đi!”
Hoàng Phong nhìn hoàng hậu trong lòng sợ như đang đứng trước mặt hoàng thượng vậy.
Phu thê giống nhau!
Hai người họ nếu không hài lòng chuyện gì đó ánh mắt sẽ trở nên rất đăng sợ khiến người khác muốn tiến không được mà muốn lùi cũng không xong.
Thế là chỉ đành đem tất cả mọi chuyện kể lại.
Cả ngày hôm đó nàng ăn rất ít, bản thân ngồi ngắm chậu cây mẫu đơn mấy canh giờ.
Tiểu An và tiểu Thúy thấy không ổn.
Tiểu Thúy không dám nói gì nên tiểu An ra mặt hỏi nàng.
“ Nương nương hôm nay người không được khỏe sao?”
Khuynh Thành lắc đầu, đưa tay chạm lên hộp gốm trắng đựng tuyết liên hoa.
“ Các ngươi nhìn xem loại gốm này có phải rất đẹp không? “
Loại gốm này nó quý hiếm không phải vì chỉ có duy nhất một cái mà là quá trình người thợ làm ra gốm trắng rất kỳ công.
Và loại gốm này chỉ có vua mới được sài.
Tiểu Thúy nói:
“ Nương nương đây là thành ý của hoàng thượng tặng người đương nhiên là thứ đẹp nhất.”
Khuynh Thành thở dài.
Mãn Vọng Triết càng tốt với nàng thì nàng càng sợ.
Nàng sợ rằng một ngày nào đó không thể buông bỏ, bản thân muốn rời đi nhưng con tim không cho phép.
“ Thật tốt! “
Khuynh Thành cảm thán một câu khuôn mặt lại tiếp tục ủ rũ.
Đột nhiên nàng quay sang nói với Tiểu Thúy.
“ Ngươi đem thứ này cất đi nhớ đừng để nó bị dính bụi. “
Tiểu Thúy nhìn nàng.
Nương nương người có cần tự làm khổ mình như thế này không?.
“ Nô tì tuân lệnh!”
Sau đó chỉ còn nàng với tiểu An thì nàng hỏi tiểu An một câu.
“ Sắp tới có chuyện gì vui không?”
Nói tới chuyện vui, tiệc tùng này nọ tiểu An liền trở nên hưng phấn.
Tiểu cô nương hứng khởi nói.
“ Hồi hoàng hậu nương nương, qua mùa đông năm nay hoàng thượng tuyển tú nữ. Đến lúc đó trong cung sẽ làm rất nhiều bánh đậu đỏ để phân phát cho mọi người. “
Ở vương quốc này bánh đậu đỏ tượng trưng cho một lời chúc, một điều tốt lành.
Nhưng mà tiểu An vừa nói xong lại hận không thể một đao chém chết mình.
Hoàng thượng tuyển tú nữ, hoàng hậu nương nương vui được sao?
Nhưng Khuynh Thành khẽ cười.
“ Như vậy cũng tốt! Tiểu An đến lúc đó ngươi thay bổn cung chuẩn bị quà cho bọn họ. Dù sao sau này cũng phải hầu hạ cùng một nam nhân, ít ra cũng nên làm quen một chút. “
Hoàng thượng tuyển tú nữ đó đều là những cô nương xinh đẹp, dịu dàng rồi sẽ có một ngày sẽ chán một nữ nhân chua ngoa như nàng.
Tiểu An lấy ít bánh ngọt dâng lên cho hoàng hậu.
Nàng cũng rất sẵn lòng thử món bánh do cô ấy làm.
Nàng không nhanh, không chậm lên tiếng.
“ Tiểu An ngươi làm một ít đưa tới thư phòng cho hoàng thượng. Mấy ngay nay bổn cung không có gặp hoàng thượng...sợ rằng ngài ấy làm việc quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. “
Mãn Vọng Triết không gặp Khuynh Thành thường xuyên nhưng nàng biết rõ lâu lâu hắn vẫn âm thầm ghé qua thăm nàng.
Mấy ngay nay không thấy người đâu, chắc chắn lại ngày đêm xử lý công vụ.
Tiểu An nhìn hoàng hậu rồi nói.
“ Nô tì thấy dạo này sắc mặt nương nương không tốt hay là để nô tì mời thái y đến xem thử. Lỡ như nhiếp chính vương biết nô tì ko chăm sóc cho nương nương tử tế sẽ.... “.
Tiểu An là người do Mãn Vọng Bắc phái tới bên cạnh Khuynh Thành.
Lần trước nàng bị bắt cóc cô ấy đã bị trách móc một trận, nếu như lần này còn xảy ra sơ sót gì chắc sẽ sống không yên đâu.
“ Tiểu An ngươi biết không bổn cung thật sự đã nợ huynh ấy quá nhiều rồi. Vậy nên sau này chuyện của bổn cung ngươi đừng nói cho huynh ấy biết. “
Biết nhiều, đau khổ nhiều.
Nàng sợ rằng mình nợ một người.
Bây giờ lại phụ một người.