Mãn Vọng Xuyên tới phủ thái tử bàn chuyện chính sự với thái tử. Điều này Khuynh Thành cũng biết, nàng rất muốn tránh mặt nhưng nghĩ lại việc sau này rồi cũng phải gặp nhau.
“ Vương gia đã tới đây rồi chi bằng ở lại một bữa.”
Nàng rất bình tĩnh nói với chàng.
Vọng Xuyên nhìn nàng, hai tháng không gặp xem ra nàng chẳng lưu luyến gì mối tình này nữa rồi.
“ Đa tạ ý tốt của hoàng tẩu chỉ là ta không muốn phá vỡ không gian riêng tư của hai người. “.
Chưa lúc nào y cảm thấy hai chữ * Hoàng tẩu * lại đáng ghét như bây giờ.
Hai mắt nhìn nữ nhân mình yêu cùng với hoàng huynh mình ở cùng một chỗ thật không dễ chịu chút nào.
Vọng Xuyên cảm giác được con tim rất đau.
Vọng Triết đứng bên cạnh cũng vui vẻ nói:
“ Nếu cô ấy đã nói vậy rồi thì hoàng đệ không cần phải khách sáo. “
Thái tử đã nói vậy rồi y còn có thể từ chối sao.
“ Vậy hoàng đệ đành thất lễ rồi!”
Sau đó Khuynh Thành xuống bếp sai người làm một số món ăn đem lên.
Một bàn ăn ba người nhìn vào thì vui vẻ nhưng lại nồng nặc mùi thuốc súng.
“ Không ngờ hoàng tẩu còn nhớ bổn vương thích ăn món cá hấp xã.”
Nàng còn nhớ!
Von Vọng Xuyên trong lòng phi thường vui mừng.
Nàng gã cho hoàng huynh thì sao?
Sau cùng người duy nhất nàng yêu vẫn là ta.
Khuynh Thành gắp miếng cá bỏ vào chén của Mãn Vọng Triết, nháy mắt vài cái nhờ hắn giải vây nhưng hắn lại nghĩ chuyện dù sao cũng không liên quan đến mình nên không thèm quan tâm.
Khuynh Thành đành tự lực tự cường, tự thân giải quyết vấn đề nan giải này.
“ Vương gia nghĩ nhiều rồi, ta kêu đầu bếp làm món này là vì thái tử thích ăn. “
Mãn Vọng Xuyên gắp một miếng cá vào chén của nàng.
“ Thật sao?”
Khuynh Thành quay sang nói nhỏ với thái tử.
“ Người giúp ta lần này được không?”
Mãn Vọng Triết nhìn nàng, quan sát từ trên xuống dưới rồi khẽ cười.
“ Bổn thái tử chẳng hứng thú với chuyện của hai người, cái bổn thái tử hứng thú chính là....thân thể của nàng. “
Hơi thở cực kỳ nóng của hắn phả vào cổ của Khuynh Thành.
Khoảng cách này cũng quá gần rồi đi!
Vọng Xuyên ngồi đối diện thấy hai người mờ mờ ám ám thì tức giận hai tay để dưới bàn nắm chặt.
“ Hôm trước nàng còn thiếu ta một lần, thêm lần này nữa định tính sao đây? “
Nam nhân này sống và suy nghĩ bằng nữa thân dưới hay sao?
Lần trước nếu không phải do tay bị thương thì nàng khó mà tránh được, còn lần này xem ra thần tiên cũng không giúp được.
“ Thái tử gia muốn gì cũng được!”
Bổn thái tử rất hài lòng với câu trả lời của Khuynh, hắn quay sang nhìn Vọng Xuyên.
“ Hoàng đệ đừng làm khó nàng, là bổn thái tử thích ăn nên thái tử phi mới sai người làm. “
Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ * Thái tử phi * để nhắc nhở y rằng nàng bây giờ là thái tử phi chứ không phải Khuynh Thành cô nương của ngày xưa.
“ Hoàng huynh hình như không hề thích ăn món này! “
Y biết rõ hai người đang diễn kịch bởi vì y và thái tử chơi với nhau từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ lại không biết sở thích của nhau.
Thái tử không hề tỏ ra bối rối mà ngược lại rất bình tĩnh.
“ Đúng là ta không thích nhưng hôm nay nhất định phải ăn món này, ngoài nó ra những món khác ta không muốn đụng tới. “
Mãn Vọng Triết đứng lên
“ Thái tử gia thứ lỗi hoàng đệ có chuyện gấp còn phải làm không thể chậm trễ. “
Hắn không nói gì chỉ xua tay bảo y cứ việc đi.
Vọng Xuyên mang theo tâm trạng buồn đi ra khỏi phủ thì Khuynh Thành cũng gục mặt xuống bàn mà khóc.
“ Xin lỗi....thật sự xin lỗi. “
Nàng khóc đến độ vô cùng thảm thương.
Y là người Khuynh Thành yêu nhất, trân trọng nhất. Rốt cuộc là vì cái gì mà lại thành như vầy?
Mãn Vọng Triết nhìn nàng nhưng lại rốt cuộc không hiểu cô nương này khóc lóc thảm thương là tại sao?
Rõ ràng là do nàng muốn trả thù, cũng là nàng bỏ mặt Vọng Xuyên đi tới tìm hắn.
Ngôi vị hoàng hậu tương lai sắp là của nàng, ngày tháng để những con người kia nhận quả báo không còn xa nếu Khuynh Thành bỏ cuộc thì bao nhiêu cố gắng đều là nước sông chảy ra biển lớn.
“ Nàng hối hận sao? “
Thường ngày thì có vẻ lạnh lùng, chỉ cần là việc của người khác thì rất ít quan tâm nhưng câu hỏi này nàng lại cảm nhận được sự quan tâm của hắn.
“ Thái tử gia tình cảm của huynh ấy, con tim của huynh ấy đều dành cho ta vậy mà.... vậy mà ta là phụ tấm chân tình của huynh ấy. “
Hồng nhan bạc phận!
Mãn Vọng Triết không hiểu ai cũng muốn yêu và được yêu.
Tình yêu là con dao hai lưỡi, có được thì ít mà mất đi thì nhiều.
Vậy sao ai cũng muốn đâm đầu vào hố sâu đó?
“ Nếu nàng đã quyết định buông tay thì đừng do dự. “.
Cuộc đời của một con người sẽ có một lần phải vắt óc ra suy nghĩ cho quyết định của mình.
Nếu đã chọn thì tuyệt đối đừng hối hận.
“ Thái tử nếu ta được như người thì tốt rồi! “
Hắn là người từ lúc sinh ra đến giờ chưa hề biết đến cái gọi là tình yêu.
Cuộc sống của hắn ngoài quyền lực và địa vị thì không còn thứ gì có thể chi phối được.
“ Thật sự tốt sao? “
Có lẽ cũng không hẳn vì hình như hắn đang dần dần bị một nữ nhân tác động rồi.
Cảm xúc của nàng khiến hắn cảm thấy khó chịu.
“ Rất tốt! “