“ Huynh cho rằng mình là ai?....Huynh có quyền gì can thiệp vào chuyện của ta?....Hay là huynh đang ra sức bảo vệ cho gia đình của thê tử mình “
Khuynh Thành nói vậy Mãn Vọng Xuyên im lặng một lúc.
Hoàng thượng lại ra lệnh mọi người ra ngoài.
Hiện tại chỉ còn nàng, hoàng thượng, người nhà họ Khuynh, Vọng Xuyên vương gia và Nhiếp chính vương.
Mãn Vọng Xuyên nhìn nàng, chàng đột nhiên ôm Khuynh Thành vào lòng.
“ Ta yêu muội...Trong lòng huynh chỉ có muội...như vậy đã được chưa. “
Chàng thật to gan mới dám ở trước mặt hoàng thượng và mọi người nói ra những điều này.
Nếu là người con gái khác khi có một người vì mình làm ra những điều này sẽ rất cảm động nhưng Khuynh Thành thì khác.
Nàng thầm nghĩ nam nhân này ngu ngốc, lụy tình....miệng nói yêu nhưng lại làm cho người mình yêu gặp rắc rối và khó xử.
Mãn Vọng Triết đứng nhìn cảnh ân ái này,thâm tâm vô cùng tức giận.
“ Hoàng đệ mau buông hoàng hậu của trẫm ra.”
Một chữ hoàng đệ, hai chữ hoàng hậu.
Hắn là vừa tuyên bố chủ quyền vừa trực tiếp kéo nàng về phía mình.
Khuynh Thành nhìn hắn lại một lần nữa đi tới trước mặt Mãn Vọng Xuyên.
Ai cũng tưởng nàng chọn y nhưng ngược lại Khuynh Thành vung tay tán thật mạnh lên khuôn mặt của Mãn Vọng Xuyên.
Khuynh Tâm nhanh chóng lao tới đỡ phu quân của mình, ánh mắt hẳn là rất tức giận nhìn nàng.
Khuynh Thành nhìn hai người họ rồi nàng chỉ biết cười, cười một cách ngốc nghếch.
“ Mãn Vọng Xuyên huynh nghe cho rõ đây!....Từ ngày ta trở thành mẫu nghi thiên hạ thì bổn cung và huynh đã không thể nào nữa rồi!....Con đường của ta và huynh đi cũng từ cái ngày đó mãi mãi không thể bước cùng nhau nữa rồi. “
Yêu một người đâu phải nói quên là có thể quên được.
Thương một người đâu phải nói không quan tâm là có thể dứt bỏ được.
Thật ra tình cảm giữa nam và nữ một lời khó nói hết và rất khó có thể lý giải được.
Nàng và Mãn Vọng Triết đều hiểu điều đó nhưng một người muốn yêu nhưng không thể yêu, một người muốn hy sinh vì người mình yêu lại chẳng biết nên thân phận gì để đối mặt.
Lúc này nhiếp chính vương _ Mãn Vọng Bắc cũng tham gia vào câu chuyện góp vui.
“ Hoàng huynh làm vậy là đang gây khó dễ cho hoàng hậu và hoàng đệ rồi. “
Y nói với giọng điệu nửa đùa nữa thật, thực chất thì trong lòng y so với hoàng thượng cũng tức giận không kém.
Mãn Vọng Bắc nghĩ thầm có lẽ hầu hết anh hùng đều không thể qua ải mỹ nhân. Đặt biệt là Khuynh Thành, nàng có nhan sắc,có tri thức, có trí tuệ.
Chàng không nói gì, hoàng thượng trầm mặc nên cũng khiến cho bầu không khí trở nên cực kỳ nặng nề.
“ Ta và Khuynh gia các người tuyệt đối không đội trời chung, rồi sẽ có một ngày các người sẽ phải lãnh hậu quả mình đã gây ra. “
Nàng từng thề sẽ khiến họ từng người một đau khổ, sẽ có một ngày phải quỳ trước mặt nàng.
Nói xong nàng mặc kệ mọi thứ đi ra ngoài, Mãn Vọng Bắc cũng đi theo nàng.
Họ cùng nhau tới quán trọ Phùng Hoa nổi tiếng mà lần trước đã tới.
Tâm trạng nàng không vui nên nhiếp chính vương đặt biệt gọi rất nhiều đồ ăn có vị ngọt để giúp đỡ nàng giải tỏa tâm trạng.
“ Nàng là người cứng đầu nhất mà ta từng gặp!”
Mãn Vọng Bắc đột nhiên nói như vậy,Khuynh Thành đang ăn đành buông đũa xuống ngước mặt lên nhìn y.
Khuynh Thành biết rất rõ bản thân mình, nàng biết mình không chỉ cố chấp, cứng đầu mà còn thù dai.
Nhưng suy cho cùng Khuynh Thành nghĩ mình không hề làm gì sai, mà nếu có đi chăng nữa cũng là đám người đó đã ép nàng phải làm vậy.
“ Ta khiến cho huynh chán ghét sao?”
Khuynh Thành hỏi Mãn Vọng Bắc.
Bởi vì nàng đối với nam nhân này không hề bài xích, thậm chí nàng từng nghĩ nếu không có sự xuất hiện của Mãn Vọng Xuyên thì nàng chắc chắn sẽ yêu người này.
Nhưng hiện tại dù không yêu tuy nhiên Mãn Vọng Bắc lại là người nàng trân trọng nhất.
Khuynh Thành thành sợ rằng câu trả lời sẽ khiến nàng thất vọng.
“ Đời này ta chỉ có một tri kỷ, ta làm sao ghét nàng được!”
Nàng có thể rất độc ác nhưng cũng là quá khứ từng chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi, con người có mong muốn được trả thù thường rất mù quáng.
Mãn Vọng Bắc hiểu được nên y thông cảm cho Khuynh Thành, dùng hết tất cả tâm tư để bao dung người con gái này.
“ Chuyện khi nãy hoàng thượng sẽ trách nàng hay không?”
Hoàng thượng là nam nhân, người cần thể diện nhưng Khuynh Thành hôm nay làm loạn tới mức độ không thể nào loạn hơn.
Khuynh Thành nghe vậy chỉ cười, nàng tập trung ăn mà không nói gì.
Mãn Vọng Bắc thấy vậy thì có chút đau lòng.
“ Nếu thật sự không ổn có cần ta nói chuyện với hoàng thượng thay nàng hay không?”
Nàng lắc đầu, còn giả bộ cười nhưng có chút gượng gạo không được tự nhiên cho lắm.
“ Huynh đừng tốt với ta quá được không?”
Khuynh Thành sợ cứ như vậy sẽ có ngày nàng thật sự tin tưởng một người vô điều kiện.
Tin tưởng càng nhiều thất vọng càng lớn.
“ Đó là vì nàng xứng đáng nhận được! “
Nàng miễn cười.
“ Nhiếp chính vương của ta nói chuyện vui thật nha.”