- Sư phụ!!!
Từ phía xa có 1 vị cô nương tầm 15 tuổi vừa bay vừa gọi ( vâng chính là nàng _ Hắc Minh Phương), khiến hắn thiếu chút nữa hôn đất mẹ thiên nhiên do giật mình. Hắn nói :
- Phương nhi à con đừng có lời nói đến trước thân ảnh đến sau có được không??? Ta nói bao nhiêu lần rồi, là ta đang nhập hồn vào thiên nhiên trên ngọn trúc rất dễ đứng tim hôn đất mẹ thiên nhiên hồn lìa khỏi xác mà sao con cứ như vậy hả??? ( Thế này còn đâu là tính cách lạnh lùng mà ta giới thiệu nữa chứ huhu T_T).
Nàng uỷ khuất nhìn hắn :
- Sư phụ à con đâu cố ý đâu vả lại lần này.. À..ừ.. Mới là lần thứ 2848 thì phải hìhì.
Nàng vừa nói vừa gãi đầu cười mặt đỏ như quả cà chua chín. Hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán với tiểu đồ đệ của mình rồi hắn tỏ vẻ mặt lạnh nói :
- Không phải 2848 mà là 2934. Tính cả lần này là 2935.
Nàng chu mỏ phụng phịu nói:
- Hả thế con nhớ nhầm à. Xin lỗi sư phụ. Mà lần này người đã đứng tim hôn đất mẹ thiên nhiên, hồn lìa khỏi xác đâu mà. Sao sư phụ phải chi li thế???
Hắn nghe vậy lạnh giọng lên tiếng :
- Con còn dám nói nữa.
Nàng ngước mắt ngây thơ vô (số) tội lên nhìn hắn thắc mắc :
- Con có miệng sao không thể nói được????
Hắn :
.... ( Cạn lời. Xiêm *lắc đầu*: Đến Xiêm còn cạn huống chi sư phụ nàng. Lưu Kiến Minh *gật đầu lia lịa*)
Đột nhiên mặt hắn đanh lại hỏi :
- Con đến đây tìm sư phụ có việc gì???
Nàng phụng phịu :
- Không có việc thì không được tìm người à.
Hắn nhịn cười nói :
- Đúng.
Nàng giả vờ khóc :
- Oa... Oa... Sư phụ không cần đồ nhi nữa phải không oa... Oa..
Hắn nhìn thấy nàng khóc liền luống cuống tay chân nói :
- Phương nhi ngoan, ta không có ý đó ngoan không khóc nữa. Sư phụ thương.
Nghe vậy nàng cười lớn. Hắn thấy mình như vậy liền đỏ mặt tức giận quay đi làm ngơ ( giống con nít nỉ). Nàng thấy vậy liền ngậm miệng lại nói :
- Sư phụ... Người giận đồ nhi à??? Sư phụ... Đồ nhi biết sai rồi lần sau không trêu chọc người nữa... Sư phụ..
Hắn :
- Hừ còn lần sau nữa hả.
Nàng lắc đầu nguây nguẩy :
- Không... Không có lần sau. Sư phụ à không giỡn với người nữa. Con đến đây là có chuyện thật.
Hắn :
- Là chuyện gì???
Nàng :
Ách phái Tiêu Vân tới nhờ sư phụ giúp đỡ đánh quân U Minh. Hiện tại họ đang chuẩn bị tấn công phái Tiêu Vân ạ.
Hắn tức giận nói :
- Con nha đầu chết tiệt này sao không nói sớm chuyện này rất gấp không thể chậm trễ về xem tình hình phái Tiêu Vân thế nào chuẩn bị tiếp viện nhanh.
Hắn nói xong liền bay đi ngay để lại mình nành. Nàng phụng phịu nói :
- Sư phụ đáng ghét aaaaa tàn lo cho thiên hạ đệ tử mình thì không lo hic....hic. Thấy mà ghét... Ghét... Ghét.
Đột nhiên có hàn khí và tiếng nói gây lạnh sống lưng đằng sau :
- E hèm không về còn ở đó rủa ta muốn chép phạt viện thư các phải không??
Nàng :
- Ách đừng mà sư phụ Phương nhi đi liền Phương nhi biết sai rồi đừng bắt Phương nhi viết sách nữa.
Nói xong nàng bay đi luôn. Hắn nhìn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Haizzz không biết sao hắn lại thu nhận nàng nữa (Hắn : uhm công nhận ta cũng từng suy nghĩ rất nhiều mà nghĩ hoài không ra. Nàng : Sư phụ nghĩ không ra thì thôi vì giờ nghĩ ra cũng đâu thay đổi được gì. Xiêm : Là ta.. Ta đó... Chính ta đã làm ngươi thu nhận nàng ta đó hay không cảm ơn ta đi haha. Hắn : Hóa ra là ngươi rước của nợ này cho ta ngươi đi chết đi. Nàng *sát khí bừng bừng *: Sư phụ... Người vừa nói gì nói lại con xemmm. Hắn *hít khí lạnh*: Ta nói gì đâu. Nàng *bốc hoả*: Hôm nay người chết với con. Hắn *chạy*: Á đồ nhi ám sát sư phụ, á ai cứu ta với *nhìn sang Xiêm cầu cứu*. Nàng liếc xéo Xiêm. Xiêm * hít ngụm khí lạnh*: Thân ai người đấy lo, ta còn chưa trắc toàn mạng thì sao có thể cứu ngươi cơ chứ. Nghe vậy nàng hài lòng gật đầu. Hắn *tức giận*: Ngươi nhớ kĩ cái này cho ta nhất định sau này ta sẽ chả ngươi gấp bội aaaaaa. Xiêm *cười*: Trước tiên ngươi qua được ải này hẵng nói haha.)
___ end chương 2___
Cầu cmt và đề cử ạ. *moa*