Nghe giọng nói tràn đầy sự ngạc nhiên vang lên. Hai người buông nhau ra đồng thời quay ra nhìn người vừa cất tiếng kia. Trước mặt hai người là một người đàn ông âu phục thẳng tươm, gương mặt điển trai tuấn tú, mái tóc nhuộm trắng đầy mê hoặc. Đôi mắt sắc đầy phong lưu, mũi cao dọc dừa, đôi môi mỏng bạc tình. Vẻ đẹp không thua kém gì Lãnh Mạc Thiên. Đi bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ mắt xanh tóc vàng đầy quyến rũ.
- Cậu sao lại ở đây? - Bạch Nhiên bước đến chỗ hai người
- Tôi đi mua sắm!
- Hiếm khi nha...mà cô gái xinh đẹp này là... - Đôi mắt đào hoa chuyển sang Tô Mộc Hy.
- Người của tôi! - Lãnh Mạc Thiên có chút tức giận đưa người che chắn cho cô khỏi tên đào hoa này.
Nghe anh nói xong, Tô Mộc Hy thì đỏ mặt còn Bạch Nhiên thì trợn mắt không nói được gì. Bỗng Bạch Nhiên bật cười “Haha...Thiên, ông là thật sao? Nói cô gái này là người của mình không phải là thừa nhận là bạn gái rồi chứ!?” Lãnh Mạc thiên hừ lạnh “Nói nhiều!” rồi cầm tay cô kéo đi.
Đối với thằng bạn thân không ham mê nữ sắc đến hắn còn tưởng anh là gay, giờ lại nắm tay một người phụ nữ bảo đó là người của mình thì Bạch Nhiên đương nhiên không dễ sàng tha cho hai người rồi. Hắn nhanh chân chắn đường hai người “Way...way bình tĩnh coi, bạn thân lâu lắm mới gặp mà cậu còn chẳng giới thiệu cho tôi gì cả!” Lãnh Mạc Thiên nhíu mày định nói gì đấy thì Tô Mộc Hy đã cắt ngang
- Em là Tô Mộc Hy!
- Cô... - Lãnh Mạc Thiên thấy cô tự giới thiệu bản thân, tưởng cô thích Bạch Nhiên, anh tức giận trừng mắt nhìn cô
- Haha...đúng là người đẹp tên cũng đẹp! Xin tự giới thiệu anh là Bạch Nhiên, tổng giám đốc công ty giải trí RZ đồng thời là người bạn vô cùng thân thiết của Thiên, rất vui được làm quen với em... - Bạch Nhiên vòng tay xuống chào kiểu hoàng tử, rồi hắn nhanh tay bắt lấy tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay. Dáng vẻ thập phần lịch thiệp, tao nhã. Hoàn toàn không bận tâm đến Lãnh Mạc Thiên đang trừng mắt bên cạnh.
- Em có muốn gia nhập công ty tôi không? Tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp của em... - Bạch Nhiên nháy mắt cười.
Lúc này Lãnh Mạc Thiên đã hết chịu nổi, anh tức giận đẩy tay Bạch Nhiên ra rồi kéo tay Tô Mộc Hy rời đi. Bạch Nhiên cười gian nhìn bóng hai người khuất dần. Ha, người của cậu sao?...Lãnh Mạc Thiên a Lãnh Mạc Thiên...hắn đút túi quần bước đi hoàn toàn không nhớ đến cô người mẫu quyến rũ kia mới đi với mình. Cô người mẫu thấy hắn rời đi liền hốt hoảng chạy theo. Chỉ mới quen hắn có 2 ngày thôi, cô ta không muốn bị bỏ lại sớm như vậy.
“Lãnh Mạc Thiên...anh...anh buông tôi ra đi!” Tô Mộc Hy bị anh nắm chặt tay kéo đi nhanh làm cô không kịp bước theo, suýt ngã mấy lần. Ra đến xe, anh mạnh bạo đẩy cô vào ghế phụ, còn mình vòng qua ngồi vào ghế lái khởi động xe lái đi. “Lãnh Mạc Thiên!” Tô Mộc Hy xoa xoa cánh tay đau. Chiếc xe đi đến một con đường vắng vẻ rồi dừng lại. Lãnh Mạc Thiên mở cửa xe bước xuống, châm một điếu thuốc lá rồi hút. Tô Mộc Hy bất ngờ nhìn anh, cô không nghĩ anh biết hút thuốc? Hơn nữa...tại sao anh lại hút thuốc?
Lãnh Mạc Thiên thổi ra một làn khói trắng, anh trầm ngâm nhìn khung cảnh trước mắt. Một con sông với làn nước trong mát, trên mặt nước còn đọng lại vài chiếc lá vàng rơi, ánh chiều tà rọi chiếu xuống khiến không gian trở nên yên tĩnh, ảm đạm đến đáng sợ.
Tô Mộc Hy vội mở cửa xe bước xuống. Cô không muốn nhìn thấy bóng lưng cô độc của anh một lần nào nữa. Vì cô sẽ cảm thấy đau nhói ở tim, đau lắm! Cô không thích cảm giác ấy chút nào cả.
- Lãnh Mạc Thiên...anh sao vậy?
- .... - Cô hỏi anh? Ha, chính bản thân anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ biết cảm giác đó nó rất khó chịu, nó khiến anh tức giận mà không thể nào kiềm lại được.
- Lãnh Mạc Thiên, anh đừng im lặng như vậy...nói cho tôi biết đi, được không? - Cô lo lắng nói
- Rose, cô là do tôi cứu nên có sống hay chết cũng phải làm người của tôi, nghe chưa hả? - Anh quay lại bắt lấy hai vai cô hét lớn
- Hì, anh nói vậy tôi không có phản đối nha... - Cô lém lỉnh cười
- Vì đã là người của tôi nên ngoài tôi ra cô không được phép tiếp xúc với tên đàn ông nào khác! - Anh gằn giọng nhấn mạnh - Kể cả hắn có là bạn cô hay bạn tôi! Nghe chưa hả!?
- Nhưng thế không phải là ích kỉ sao... - Cô lầm bầm trong miệng
- Cái gì? - Anh nhíu mày
- Không...không có gì...haha - Cô cười xòa - Tôi nghe rồi, nghe anh được chưa
- Ngoan... - Mặt anh giãn ra, cảm giác khó chịu ban nãy cũng biến tan đi thay vào đó là vui vẻ, nhẹ nhõm, anh xoa đầu cô - Về nhà thôi, tôi muốn ăn bánh cô làm
- Thật sao? - Cô mở to mắt vui sướng hỏi lại, anh gật đầu cười. Tô Mộc Hy ôm lấy cánh tay anh - Được được, tôi sẽ làm thật nhiều bánh ngọt ngon cho anh...
Người nào đó được cô chủ động tiếp xúc thân mật mà vành tai đỏ ửng lên, may mà cô lúc này đang thao thao bất tuyệt không để ý không thì chắc Lãnh chủ tịch của chúng ta mất hình tượng nghiêm trọng rồi.
Nhưng dù sao thấy cô cười vui vẻ với mình thì anh cũng thấy vui rồi. Thật lòng anh không thích ăn ngọt lắm nhưng vì cô thích làm bánh ngọt nên có không thích đến mấy cũng phải ăn thôi. Đối với cô gái tên Tô Mộc Hy này, anh luôn dành cho cô một cảm giác đặc biệt mà đến chính anh cũng không biết cảm giác đó là gì.
*******************
Tại một nơi nào đó
“Hy Hy...trời ơi...” một người phụ nữ trung niên cúi đầu ôm mặt khóc nức nở. Bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên đang hết sức lên tiếng dỗ dành “Thôi mà, bà đừng khóc nữa, tiểu Hiên nó vẫn chưa báo gì mà”
- Tôi không biết...tôi không biết, không phải tại ông bắt nó đi thì nó sẽ xảy ra chuyện sao? Rõ ràng ông biết thằng đó nó sẽ về...tại sao hả? - Người phụ nữ trung niên đẩy ông ra hét lên
- Tôi... - Chuyện này một phần cũng do lỗi của ông, nếu không phải...
- Ba...mẹ! Đừng cãi nhau nữa, con sẽ đi tìm em ấy cho bằng được... - Người đàn ông với gương mặt cương nghị, lạnh lùng một thân âu phục Armani đen bước vào nhà.
- Tiểu Hiên...ta... - Người đàn ông trung niên ấp úng
- Mẹ! Con hứa sẽ tìm được Hy Hy, mẹ yên tâm đi...nhé!? - Anh ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, dịu dàng trấn an bà rồi quay sang ba mình - Ba đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi!
Ông gật đầu dìu vợ lên phòng. Lúc này, người đàn ông lấy máy điện thoại ra gọi cho một người “Giúp tôi việc này...” đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ “Được”