“Bởi vì yêu nên mới hận.”
“Em...”
Tần Ngạo cảm thấy dường như cô đã thay đổi.
“Em không còn sự lựa chọn nào khác, Ngạo, vì con trai em, anh có thể giúp em một việc được không?”
Anh nhìn cô, trái tim bỗng nhói lên. Thời Ninh giống như bám vào chiếc phao cuối cùng, anh có thể nhẫn tâm từ chối hay sao?
“Được...”
*
*
*
Nam Huyền Dạ ngồi bên ngoài, nếu như mắt anh phát ra tia laze được thì cánh cửa kia chắc chắn sẽ bị đục hàng ngàn lỗ rồi.
Thư ký bên cạnh run run đặt tách trà xuống bàn, bầu không khí xung quanh lạnh lẽo đến mức làm cô ta sởn da gà, anh đếm từng giây trôi qua. Mẹ kiếp, nói gì mà lắm thế...đang mất kiên nhẫn định tông cửa xông vào thì cánh cửa bật mở. Tần Ngạo đi trước, còn Thời Ninh đi sau, anh ta quay đầu nói gì đó với cô rồi bất ngờ ôm cô một cái.
Nam Huyền Dạ tối sầm mặt mũi, đứng phắt dậy khỏi ghế. May mà Thời Ninh đẩy Tần Ngạo ra, cô khẽ nói với anh ta
“Cảm ơn anh, Ngạo.”
Nam Huyền Dạ hùng hùng hổ hổ đi tới, kéo cô sang bên cạnh mình. Giọng nói cất lên vô cùng lạnh lẽo.
“Hai người xem ra có rất nhiều chuyện cũ để ôn lại nhỉ? Đáng tiếc nó cũng chỉ là quá khứ mà thôi.”
Tần Ngạo ngược lại không tức giận mà nở nụ cười
“Quá khứ thì cũng là một kỉ niệm mà.”
Anh cau mày, tên này còn dám to gan thể hiện trước mặt anh sao!
“Thời Ninh, anh đi nhé.Nam tổng, tôi xin phép.”
Tần Ngạo lịch sự đáp sau đó không buồn quan tâm đến Nam Huyền Dạ, xoay người rời đi.
“Mẹ kiếp. Hủy hợp đồng!”
Anh nhìn theo cái bóng dáng ấy, không cần biết rằng sẽ phải đề bù tổn thất là bao nhiêu, tức giận muốn hủy hợp đồng.
“Anh đừng có trẻ con nữa được không?”
“Trẻ con sao? Anh còn không biết hai người một nam một nữ ở trong phòng làm cái gì đâu!”
Thời Ninh khó chịu vì cái tính bá đạo chiếm hữu này của anh, cô cũng lười giải thích.
“Chúng tôi không có chuyện gì với nhau cả. Anh tin hay không thì tùy.”
“Bảo bối...anh không có...”
Nam Huyền Dạ ôm lấy cô dỗ dành, anh cũng thấy mình hơi quá khích nhưng anh không thể nào chịu nổi việc cô ở cùng với người đàn ông khác.
Cô thở dài nói
“Tôi và Tần Ngạo thực sự không có gì cả, trước đây ở bên Pháp anh ấy từng giúp đỡ tôi rất nhiều, vậy nên xin anh đừng làm khó anh ấy.”
Anh nghe xong, ánh mắt tối lại sâu hút không thấy đáy.
“Bảo bối, hai năm trước em rời khỏi anh là vì anh đính hôn với Kiều Minh Nguyệt? Bây giờ anh đã ly hôn với cô ta rồi. Chúng ta cùng nhau đi đăng ký, anh chỉ coi một mình em là vợ của anh thôi.”
Nam Huyền Dạ ôm eo cô,tựa cằm vào hõm cổ cô, thủ thỉ nói.
Đối với Thời Ninh, không chỉ vì lí do đó mà cô rời xa anh, nhưng bây giờ có nói cũng chẳng ích gì.
Thấy cô không trả lời, anh lại lo âu
“Bảo bối, chúng ta cùng nhau đi đăng ký kết hôn nhé?”
Anh kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời. Trong căn phòng yên ắng, ánh sáng mặt trời chiếu qua ô cửa kính thật rực rỡ, mãi một lúc lâu sau cô mới lên tiếng.
“Được.”
Nam Huyền Dạ không tin nổi vào tai mình, anh còn tưởng mình nghe lầm, bàn tay đặt ở eo cô hơi run rẩy. Gương mặt anh vùi vào hõm cổ cô hít sâu một hơi nói
“Bảo bối, cảm ơn em. Anh nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con em thật tốt.”
Khóe mắt cô rơm rớm, có điều anh không nhìn thấy vì cô đã quệt nước mắt đi rồi. Nam Huyền Dạ không thể chờ đợi thêm nữa, dắt cô đi đăng ký luôn trong giờ làm việc.
Cho đến khi tay cầm hai quyển sổ đỏ rực rồi mà anh vẫn còn không tin vào mắt mình. Thời Ninh trông thấy anh như thế thì lại có chút buồn cười, cuộc sống nếu cứ bình yên như bây giờ thì thật tốt.
“Bảo bối, em cấu anh một cái đi, đây không phải là mơ đấy chứ?”
“Đây không phải là mơ, đây là thật.”
Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà bật cười.
Nam Huyền Dạ ngây ngốc ngắm cô cười, trong tình yêu anh thật khác hẳn, cả thế giới của anh dường như chỉ gói gọn trong cô gái trước mắt.
Anh không kìm được lại lấy tay ép gáy cô rồi hôn hôn bờ môi ngọt ngào cám dỗ, Thời Ninh nhắm mắt, nụ hôn này không cuồng bạo cưỡng đoạt giống như mọi khi mà đầy dịu dàng.
“Anh yêu em.”
Nụ cười anh lan ra cả khóe mắt, sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng thì bảo bối cũng là vợ của anh rồi.
“Bảo bối, chúng ta cùng nhau đi hẹn hò nhé.”
Nam Huyền Dạ vuốt ve gò má phấn hồng của cô, ôn nhu nói.
Trước giờ bọn họ đúng là không có lấy một buổi hẹn hò đúng nghĩa.
Thời Ninh gật nhẹ đầu, các cặp đôi thường hay đi những nơi nào nhỉ?
Anh hỏi thuộc hạ đang lái xe, anh ta nói là rạp chiếu phim, sau đó đi ăn ở nhà hàng lãng mạn...
“Vậy thì chúng ta đi xem phim đi.”
Anh quyết định.
Thời Ninh cùng Nam Huyền Dạ đến rạp chiếu phim, lúc này đã gần trưa nên khách có phần thưa thớt. Lúc anh cứ thế mà định đi thẳng vào bên trong, cô đã kéo tay anh lại, tủm tỉm cười nói
“Anh phải mua vé đã chứ.”
“Vé á?”
Anh chưa từng đi xem phim lần nào nên không hề biết là phải mua vé, mấy cô nhân viên bán vé nhìn thấy người đàn ông này toàn thân khí chất mà lại không biết đi xem phim phải mua vé, thế là đồng loạt nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ.
“Xin hỏi anh chị muốn chọn chỗ ngồi nào ạ?”
“Anh chọn đi.”
Cô nói với anh.
Nam Huyền Dạ chẳng biết chọn thế nào, chi bằng mua hết luôn, lát nữa vào muốn ngồi chỗ nào thì ngồi.
“Không cần. Tôi mua tất.”
Anh bá đạo nói, nhân viên kinh ngạc vừa bấm vé vừa ngượng mộ. Nam Huyền Dạ hưởng thụ ánh mắt sùng bái đó, cầm một dây vé đi vào.
Đi qua quầy bỏng ngô mùi thơm ngào ngạt, anh lại hỏi cô
“Em muốn ăn không?”
“Cũng được.”
Anh chọn một phần bỏng ngô và nước, lâu lắm rồi cô mới được ăn lại món này, bỏng ngô cho vào miệng liền tan ra, rất ngọt.
Hai người chọn giờ chiếu sát nên cứ thế vào xem luôn, vừa nãy anh hỏi Thời Ninh muốn xem phim gì, cô nói muốn xem phim kinh dị, hồi còn đi học cô toàn chọn phim kinh dị để xem.