“Đủ rồi.”
Thời Ninh chống tay lên ngực anh kéo giãn khoảng cách giữa hai người, gò má cô ửng đỏ, đôi môi căng mọng hơi bóng như mời gọi anh, ánh mắt lại hơi cụp xuống, hàng mi cong cong run rẩy.
“Sao vậy? Lúc nãy khẩu khí của em còn lớn lắm mà.”
Nam Huyền Dạ còn cố tình dùng giọng điệu trêu chọc cô.
“Chứ không phải là anh bảo cô ta đến đây để gây sự với tôi à?”
Thời Ninh lườm anh, anh lại ôm cô ngồi trên ghế, vuốt ve má phấn của cô
“Nào có, cô ta đột nhiên đến đây, anh không biết.”
Cô nheo mắt lại đánh giá lời anh nói, anh lại trưng biểu cảm vô tội không biết gì ra.
“Anh thề.”
“Tôi không biết, cô ta là vị hôn thê của anh, còn tôi vốn chẳng là gì cả.”
Cô đẩy anh ra nhưng bàn tay anh lại siết chặt eo cô hơn, ánh mắt anh nghiêm túc lạ thường
“Bảo bối, cho anh thêm một chút thời gian, anh sẽ xử lí ổn thỏa.”
Thời Ninh nhìn vào mắt anh, một lần nữa cô lại suýt thì tin anh, đáng tiếc là hai năm trôi qua rồi, cô không còn là một Thời Ninh như ngày xưa nữa, để anh lừa dối.
“Nam Huyền Dạ, anh cảm thấy anh nói những lời này bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa không? Cả hai chúng ta đều đã thay đổi rồi, anh đã có vị hôn thê, nếu năm xưa anh thực sự yêu tôi thì anh đã không đính hôn với cô ta.”
Cô nhìn anh lạnh lùng, nói.
Đối diện với ánh mắt đó, Nam Huyền Dạ nhất thời không thể nói gì, năm xưa việc đính hôn với Kiều Minh Nguyệt là kế hoạch của anh, thực chất anh muốn dùng nó để đối phó với Nam Cung Vũ. Cho dù là với lí do gì đi chăng nữa thì anh cũng đã giấu cô, anh càng không ngờ rằng chỉ vì lễ đính hôn đó mà đã đem lại cho cô một sự tổn thương không cách nào bù đắp nổi.
Cái mà Thời Ninh ghét nhất trong tình yêu là sự lừa dối và phản bội, và anh đã vi phạm cả hai điều cấm kỵ đó.
Cô hít sâu một hơi rồi nhất quyết đứng lên
“Tiểu Đình sắp dậy rồi, tôi phải đi xem thằng bé thế nào.”
Nếu Nam Huyền Dạ không buông tay cô, cô cũng nhất quyết không để ai làm tổn thương cô và con trai. Kể cả có là Kiều Minh Nguyệt.
Thời Ninh đóng sập lại cánh cửa trước anh, nhưng dường như hơi ấm của vòng tay và đôi môi anh vẫn còn quấn quýt bên cô. Đúng lúc này Thời Kính Đình cũng đã dậy rồi, cậu bé đáng yêu dụi dụi mắt gọi mami.
“Mami ơi...”
Thời Kính Đình vươn tay đòi cô bế, cảm nhận được nụ cười trên môi cô khác hẳn mọi khi, cậu lại nghĩ lại là do chú người xấu kia bắt nạt mẹ rồi.
Cậu phải tìm cách liên lạc với baba Tần Ngạo, để baba Tần Ngạo trừng trị chú người xấu.
“Mami ơi, mami đừng buồn, con yêu mami lắm...”
Thời Kính Đình thơm thơm vào má cô, con trai của cô đáng yêu thế này, nỗi buồn như xua tan hết.
“Tiểu Đình ngoan, mami không khóc đâu...”
Ở trong ngôi biệt thự này không được ra ngoài, Thời Ninh cứ sợ thằng bé sẽ buồn, nhưng con trai cô rất ngoan, chỉ cần có cô bên cạnh thì cậu bé liền chơi cả ngày bên cạnh cô cũng không sao.
Tiểu Đình của cô còn nhỏ mà rất có năng khiếu vẽ, lúc nãy cô nhờ người hầu mang giấy bút đến, cậu đã vẽ một bức tranh cả nhà ba người rồi chỉ vào đó nói
“Mami ơi, đây là baba Tần Ngạo, con và Mami đấy.”
Cậu giơ bức tranh lên cho cô xem, hai người lớn bên cạnh nắm tay một đứa trẻ ở giữa. Thời Ninh suýt chút nữa thì rơi nước mắt, cô ôm con trai vào lòng, cô biết nói như thế nào để cho con hiểu rằng Nam Huyền Dạ mới chính là cha của Thời Kính Đình đây?
Lúc này Nam Huyền Dạ đang đứng bên ngoài đã nghe thấy hết những gì mà Thời Kính Đình nói, anh nắm chặt bàn tay lại, nỗi ghen tức lại trào lên. Chỉ cần nghĩ đến việc hai năm qua cô ở bên người đàn ông khác là anh đã muốn giết chết tên đó rồi.
Nam Huyền Dạ hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng thay bằng sự dịu dàng âu yếm, mở cửa bước vào
“Bảo bối.”
Thời Ninh hơi cau mày bởi vì sự xuất hiện của anh
“Anh không biết gõ cửa?”
Anh chỉ cười, không đáp lại cô mà nói tiếp
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
“Chuyện gì?”
Giọng cô lạnh nhạt.
“Chúng ta đi làm giấy khai sinh mới cho Tiểu Đình thôi.”
Anh nói nhẹ nhàng nhưng lại hàm chứa ngữ khí không thể từ chối, giống như là muốn thông báo cho cô biết chứ không phải là muốn hỏi ý kiến cô.
Thời Ninh cảm thấy nụ cười của anh dịu dàng đẹp đẽ mà lại đem lại sự chết chóc.
“Tại sao?”
“Bởi vì Tiểu Đình là con trai của anh. Cần phải đổi sang họ anh chứ em.”
Hô hấp trong cô càng gấp dần
“Con trai theo họ tôi.”
Nam Huyền Dạ nghe xong chỉ cười
“Bảo bối, em định cứ mãi lừa dối con?”
Cô nắm chặt tay đến phát đau
“Tiểu Đình là con trai của tôi!”
“Bảo bối, cho dù em có nói gì đi nữa thì dòng máu đang chảy trong người Tiểu Đình cũng cùng chung với anh.”
Lồng ngực cô phập phồng, Nam Huyền Dạ ngược lại thì bình thản cười cười với cô. Cô cảm thấy nếu đổi tên cho con trai thì mọi thứ sẽ chính thức gắn liền với anh.
“Bảo bối, em đừng căng thẳng thế, chỉ là đổi lại tên cho con thôi mà, anh đâu bắt con gọi anh là ba ngay lúc này?”
“Anh mãi mãi cùng đừng nghĩ tới nó sẽ gọi anh là ba!”
Nụ cười trên môi anh càng sâu, ánh mắt đen đặc như bóng đêm
“Chúng ta đi thôi nào.”
Anh đến gần cô hơn, Thời Ninh bất giác lùi lại, Nam Huyền Dạ lại cười nói tiếp
“Bảo bối à, con đang ở đây, anh không muốn phải dùng đến biện pháp mạnh để đưa em đi đâu.”
Anh đã không ngần ngại mà uy hiếp cô thẳng thừng. Thời Ninh vì con trai mà lại phải nhịn xuống, cắn môi đi cùng anh.