Nam Huyền Dạ đạt được mục đích, ôm eo cô cùng đi xuống, cả người cô cứng đờ, nụ cười trên môi anh lại càng rõ hơn, nhưng trong lòng lại có một cơn đau khẽ nhói lên bên ngực trái.
Đúng vậy. Anh ép cô. Thời Ninh đã quên anh là một người thế nào, chỉ cần thứ mà anh muốn thì anh nhất định phải đạt được.
Thời Kính Đình lúc này trong lòng cô vẫn nắm chặt bức tranh vẽ ban nãy, ánh mắt anh rơi vào tờ giấy đó bỗng chốc tối lại. Thời Ninh ôm chặt con hơn, sợ anh sẽ làm gì con, bèn nhẹ giọng nói
“Trẻ con không biết gì, anh đừng trách nó.”
“Tất nhiên rồi, anh thương con còn không hết mà.”
Hai người lên xe, anh vẫn vòng tay ôm eo cô, hơi thở vương mùi bạc hà lành lạnh bên tai lại làm cô run lên. Còn mùi hương ngọt ngào trên tóc cô lại làm dục vọng trong anh thức dậy.
“Bảo bối à, Tiểu Đình cũng đã hai tuổi, cần phải đi lớp mẫu giáo chứ nhỉ?”
“Không...”
Anh định chia cắt cô và con ư? Không được...
“Em yên tâm, sẽ luôn có người của anh bảo vệ cho con.”
Anh thơm vào má cô một cái, đôi môi lưu luyến đặt trên gò má trắng mịn.
Giọng điệu của anh chắc chắn đã quyết định rồi, Thời Ninh lộ ra nét mặt hoảng hốt,tay nhỏ nắm lấy áo anh
“Đừng, Nam Huyền Dạ, đừng bắt tôi phải rời xa con...”
“Sao lại là rời xa, chỉ là đi mẫu giáo thôi mà.”
Anh vuốt tóc cô đầy dịu dàng.
Nam Huyền Dạ phải thừa nhận một điều rằng con trai bây giờ chính là xiềng xích để cô mãi ở bên cạnh anh.
“Em còn nhớ lúc trước anh từng nói anh mong em sinh cho anh một đứa con chứ? Tiểu Đình chính là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, cũng chính là sự liên kết bền chặt giữa anh và em cả đời này đấy.”
Trái tim trong lồng ngực cô như rơi xuống vực thẳm, khi nhìn vào mắt anh cô biết mình không thể nào chống đối được nữa.
Nam Huyền Dạ đã thay đổi lắm rồi, anh còn tàn nhẫn và ép buộc cô hơn cả hai năm trước nữa. Hai lần để cô đi mất là quá đủ rồi, cho dù phải giở bất cứ thủ đoạn nào thì anh cũng sẽ không buông tay cô ra đâu.
Anh biết rằng chỉ cần có Tiểu Đình thì cô sẽ không thể đi đâu được nữa, mà Tiểu Đình chính là điểm yếu của cô.
“Nam Huyền Dạ...xin anh đấy...”
Ánh mắt cô long lanh nhìn anh, cũng chính là lần đầu tiên cô cầu xin anh.
Một Thời Ninh luôn chống đối, luôn không chấp nhận anh giờ đây chỉ biết cầu xin anh vì con.
Trái tim anh lại nhói đau, nhưng bên ngoài nét mặt lại không thể hiện ra.
“Bảo bối, em nghĩ quá nhiều rồi đấy, chỉ là cho con đi mẫu giáo thôi mà, chỉ cần em còn ở bên anh thì anh sẽ không đưa con đi đâu xa cả.”
Nắm tay bên áo anh đã run rẩy, cô quệt nước mắt không để con thấy, có điều giọt nước còn đọng trên hàng mi cô như giọt sương sớm, Nam Huyền Dạ lại dùng ngón tay lau nó đi.
Thời Ninh né tránh, anh lại nói
“Bảo bối, em thuận theo anh thì Tiểu Đình sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Cô cắn đôi môi mình đến bật máu, Nam Huyền Dạ lại xoay mặt cô lại bắt cô nhìn anh, tay lau đi vết máu trên môi cô bằng môi của mình, Thời Ninh run lên một cái nhưng chỉ ngoan ngoãn ngồi im mặc cho anh liếm láp.
Cô sợ Tiểu Đình nhìn thấy nên lại hơi đẩy anh ra. Nam Huyền Dạ lần này lại dễ dàng buông cô ra, có điều anh lại yêu cầu tiếp
“Bảo bối, khi nãy em gọi anh là Dạ trước mặt Kiều Minh Nguyệt, anh rất vui. Từ giờ em hãy gọi anh thân mật như thế nhé...”
Thời Ninh không trả lời.
“Bảo bối...”
Đôi môi anh chạm vào vành tai mẫn cảm của cô, tay thì chạm xuống chân Tiểu Đình.
Sống lưng cô lạnh buốt, khó khăn mở miệng gọi tên anh
“Dạ...”
“Anh chưa nghe rõ.”
Cô nói lại
“Dạ.”
“Ngoan lắm.”
Anh cười hài lòng rồi hôn một cái lên môi cô, móng tay đã cắm vào lòng bàn tay cô phát đau rồi, thế mà còn không bằng với cảm giác đáng nhục nhã lúc này.
Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, Nam Huyền Dạ cùng ôm eo cô đi vào trong làm thủ tục cho Tiểu Đình, từ lúc chiếc xe dừng lại cho đến khi hai người bọn họ xuất hiện đã thu hút bao nhiêu người, bao gồm cả ánh mắt kinh ngạc tột độ của cô gái đang đứng ở cửa hàng đối diện bên kia đường.
Sự xuất hiện của Thời Ninh giống như là một tảng đá rơi xuống người Nam Yên Vũ, cả người cô ta run lên. Trong khi cô ta còn đang bị nỗi đau giày vò thì Thời Ninh lại dám hạnh phúc bên cạnh Nam Huyền Dạ.
Nam Huyền Dạ không yêu Kiều Minh Nguyệt, Nam Yên Vũ biết điều đó, thế nên cô ta mới để yên cho Kiều Minh Nguyệt. Còn Thời Ninh mới chính là người đã cướp đi trái tim anh.
Cô ta căm hận nhìn theo bóng dáng bọn họ, trong lòng lại bắt đầu nhen nhóm kế hoạch tàn nhẫn, hai năm trước Jack vì cô ta mà chết, Nam Yên Vũ còn chưa tính sổ thì Thời Ninh đã biến mất. Lần này vừa xuất hiện đã cướp đi Nam Huyền Dạ, đúng là đáng chết!
Bên trong nơi đăng ký, Thời Ninh chần chừ không đặt bút xuống ký, Nam Huyền Dạ lại dùng vòng tay mình ôm lấy cô thân mật ngầm ra hiệu.
Chiếc bút lia xuống vài đường, Thời Kính Đình đã chính thức chuyển sang họ anh, Nam Kính Đình.
Nam Huyền Dạ nở nụ cười phong tình vạn chủng, xoa đầu cô rồi lại ôm eo cô đi tiếp
“Bây giờ đến lượt chúng ta đi đăng ký.”