“A!”
“Hự!”
Cả hai người cùng nhau kêu lên, Thời Ninh xụi lơ ngã vào lòng anh, trên cổ cô và ngực là đầy dấu hôn, ở dưới run rẩy gắt gao bao trọn lấy dục vọng tráng kiện của anh.
Không biết bọn họ đã làm bao lâu rồi, cả người cô không còn chút sức lực nào. Thế mà Nam Huyền Dạ lại chẳng có ý định buông tha cô, Thời Ninh phải cất tiếng, giọng nói đã hơi khàn
“Nam Huyền Dạ, đừng làm nữa...anh đang bị thương đấy.”
Anh vừa ra xong, gương mặt có chút đỏ, chất giọng nam tính đầy ái muội vang lên
“Chà, em mà không nói thì anh quên mất đấy...”
Tên bại hoại này....
Cô lầm bầm mắng anh, chẳng còn sức mà đánh anh nữa.
Nam Huyền Dạ suy nghĩ một chút, sau đó mới ghé vào sát tai cô nói
“Bảo bối à, chúng ta tắm uyên ương nhé...”
Thời Ninh còn chưa hiểu thì anh đã mở nước đầy vào bồn tắm, sau đó cùng ôm cô thả người xuống làn nước ấm, một tay anh gác lên thành bồn để tránh vết thương, bên dưới vẫn kiên trì ở bên trong cô.
Nam Huyền Dạ vừa động là cô lại run rẩy siết chặt anh, anh thở mạnh ra một cái, hôn lên vầng trán cô mà nói
“Bảo bối, nếu em cứ hút chặt lấy anh như thế thì anh lại không kìm chế được mà muốn em nữa đâu.”
Cô đỏ mặt lùi khỏi anh, dũng mãnh trong anh vừa rút ra khỏi thì một dòng nước ấm cũng theo đó mà trào ra.
Thời Ninh cắn môi lùi vào góc bể nhưng lại bị anh kéo lại, cô xoay lưng về phía anh thì Nam Huyền Dạ lại dùng ngón tay mân mê sống lưng trắng mịn của cô, tóc cô thả trôi bồng bềnh trong làn nước trông giống như một tiên nữ lạc xuống hồng trần.
Nam Huyền Dạ vừa cười vừa ngắm cô đến si mê, thỉnh thoảng khi cô vừa lùi ra xa lại bị anh kéo lại ôm vào trong lòng, anh vừa dỗ dành ngọt ngào bên tai lại vừa nhân cơ hội ăn chút đậu hũ của cô.
Hơn nửa tiếng sau thì hai người mới đi ra ngoài, mặt cô đỏ bừng đuối anh ra khỏi phòng. Nam Huyền Dạ chống cự không muốn ra ngoài. còn mặt dày nói với cô
“Bảo bối, em ăn anh sạch sẽ, sau đó phủi tay đuổi anh đi ư?”
“Ai thèm anh chứ!”
Cô thẹn quá hóa giận, cứ thế đuổi anh ra khỏi phòng.
Nam Huyền Dạ thở dài một cái rồi cười, vừa xoay người lại thì đã bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Nam Kính Đình.
Cậu nheo mắt đánh giá anh, quần áo không có, lại còn chỉ khoác mỗi áo choàng tắm đi ra, rõ ràng là vừa làm chuyện ái muội với mami xong.
Nam Kính Đình đang định lên tiếng nhắc nhở với anh thì Thời Ninh vì lo lắng mà mở cửa gọi Tiểu Đình. Vừa nhìn thấy mami. cậu đã khôi phục bộ dạng ngây thơ đáng yêu, chạy ào vào lòng mami.
Nam Huyền Dạ bị lướt qua như người vô hình, đã thế cô còn không thèm nhìn anh, dứt khoát đóng cửa lại.
Anh cứ thế bị 'thất sủng' tiu nghỉu về phòng mình, nhưng trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của cô, thế là lại không nhịn được đến thư phòng rồi mở máy tinh lên.
Kì lạ...đâu mất rồi?
Anh tìm mấy lượt rồi mà không thấy, toàn bộ ảnh của cô lưu trong máy tính đã không cánh mà bay.
Nam Huyền Dạ nghĩ một lượt, ở Nam gia chẳng có ai dám động vào hay vào căn phòng này cả. Thế thì chỉ còn lại duy nhất một người mà thôi...
“Này...”
Anh mở cửa, cất tiếng. Người hầu đứng bên ngoài hơi đỏ mặt khi nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ đó của anh, nhưng rất nhanh cô ta trở lại là vẻ thành kính.
“Lão đại có chuyện gì ạ?”
“Thời Ninh có vào đây lần nào không?”
Cô gái đó trả lời ngay không giấu giếm
“Dạ có một lần ạ.”
Quả nhiên đúng như anh nghĩ, Nam Huyền Dạ xua xua tay, cô gái đó nhẹ nhàng đứng khi về chỗ cũ.
“Hừm.”
Nam Huyền Dạ trở lại trên ghế ngồi, may mà anh đã cẩn thận lưu lại nó, còn cất ở một nơi cực kì an toàn. Cho dù cô có xóa thì anh vẫn còn ở chỗ khác.
*
*
*
Thời Ninh lúc này đang ôm con trai trong lòng tâm sự, Nam Huyền Dạ đã nhanh chóng bị cô ném sang một bên rồi.
“Tiểu Đình, vừa nãy con đi đâu thế?”
“Con ở dưới phòng bếp ăn cơm.”
Cậu ngoan ngoãn trả lời, câu trả lời không chút sơ hở.
Cô cứ nghĩ Tiểu Đình sẽ sợ lắm khi chứng kiến vụ đọ súng lúc chiều, cô sợ nó sẽ thành nỗi ám ảnh trong lòng con trai cô. Thế là Thời Ninh không nhịn được hỏi
“Tiểu Đình, lúc chiều con có sợ không?”
Cậu vùi đầu vào lòng cô, noi
“Tiểu Đình không sợ, Tiểu Đình chỉ sợ không có mami ở bên cạnh con thôi...”
Cô xót xa vuốt ve mái tóc óng mượt của con, khóe mắt hơi cay cay.
“Tiểu Đình, con cảm thấy chú Nam Huyền Dạ thế nào?”
“Tại sao mami lại hỏi thế ạ?”
“Bởi vì...chú ấy mới là baba của con...”
Cô đã nghĩ đến một lúc nào đó cũng phải nói cho con trai cô biết sự thật, cô sẽ giải thích cho con hiểu.
“Chú ấy là baba ruột của con, cho dù con có không thích chú ấy bằng baba Tần Ngạo thì sự thật con mới là con ruột của chú ấy và mami. Tiểu Đình, con có hiểu không?”
“Hiểu ạ...”
“Tiểu Đình ngoan lắm, cảm ơn con vì đã hiểu cho mami.”
Cô biết Tiểu Đình rất thông minh, chắc chắn nó sẽ hiểu những gì mà cô nói.