sơn cốc u tĩnh gió lây cỏ động Thanh Y nữ tử một thân hồng y tao quý nhã nhặn tóc tùy tiện búi lên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành mày phượng rũ xuống mi dài cong diễm lệ, môi mỏng tựa cách anh đào da nàng trắng hồng như cánh sen mái tóc nâu tùy ý để gió đùa ngịch đôi mắt to tròn đen láy sâu không thấy dáy, trong anh mắt có sự nhớ nhung cô đơn và đau đớn.
Ca Muội về tìm huy đây huynh nhất định đợi muội Ca..! Tiếng Thiếu nữ nĩ non đôi mắt to chuyện động vài cái.
Nhạc Nhi còn chưa đi sao một lão đầu đầu tóc đã bạc nhưng lại nhìn hoạt bác hiếu động, chính gốc là một lão ngoan đồng.
Ta đợi người để từ biệt Thiếu nữ tựa tiếu phi tiếu nói.
Aizz nha đầu thúi mau lên đường cho sớm ta chuẩn bị một chút đến khinh thành tìm ngươi, nhớ giữa cái mạng nhỏ của ngươi còn sống đế lúc ta tìm Lão ngoan đồng cười cười nói.
Phỉ Nhi Thiếu nữ huýt sáo một con tuấn mã uy phong lẫm liệt chạy lại, nàng phất nhẹ một cái trèo lên hướng kinh thành mà phóng.
____Gần tối nàng đến một thị trần có thể gọi là đông đúc, Nhạc Nhạc mang khăn sa che mặt mình đến một tửu quán.
Khách quan người nghĩ trọ hay.... Nhạc Nhạc Đánh gãy lời nói của chưởng quỹ Nghỉ trọ
_lên tới phòng Nhạc Nhạc cầm sợ dây chuyền hình con rồng khắc rất tinh xảo, nói chính là thứ duy nhất nàng nắm được trên người, Dạ Quân Mặc.
Cất kĩ lưỡng trong ngực Nhạc Nhạc xuống lầu ăn chút gì lót dạ sao đó đi ra ngoài dạo đêm, Nhưng người bán hành rong khắp nơi reo hò Nhạc Nhạc tĩnh mịch đi trên đường.
Tránh ra....tránh ra con ngựa này điên rồi tiếng la hét ầm ĩ mọi người hoảng loạn chạy mà Nhạc Nhạc lười phản ứng.
Ầm!
Thần không biết quỷ không hay, con ngựa đang chạy điên cuồng, hiện giờ té chỏng vó lên trời mà người cưỡi chật vật ngã theo.
Nhạc Nhạc típ túc đi như mình không liên quan bước. nàng đi vòng vòng mấy con hẻm, rồi dừng lại Đi Ra
trong bóng đêm một Hắc Y nữ tử bước ra quỳ xuống cung kính Cung Chủ
Nhạc Nhạc Lạnh lẽo nhìn môi mấp máy vài câuChuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi?
Chủ nữ sao khi người rơi xuống vực Nhiếp vương gia đã 3 lần tự sát nhưng không thành sao đó, cẩu hoàng đế ép Vương gia giao ra phong vân lệnh, Hoàng hậu thì không ngừng ép vương gia lập thê đã không biết bao nhiêu nữ tử được đưa đến bên giường, Nhưng họ điều chết một cách kì lạ
môi nàng nhếch lên âm lãnh mơ tưởng đến nam nhân của ta đúng là lá gan không nhỏ, cẩu hoàng đế lần này bổn cô nương về lấy thủ cấp của ngươi làm cầu đá
Yên Yên rùn mình một cái vuốt mồ hôi lạnh trên người Cung Chủ...
Nhạc Nhạc nhìu mi tâm lại nhìn nữ tử trước mặt Có chuyện gì
Yên Yên hít một hơi khí lạnh mở miệng nói Một...một tháng trước có người thả tin ngài chưa chết bị giam ở đỉnh mao sơn, vương gia liền liều mạnh lên mao sơn không biết chuyện gì đã xảy ra khi người về chỉ còn nữa cái mạng thân mang kịch độc
ẦM!
Câu nói của nàng thành công lam nát bức tương sao lưng uy áp trên người nàng không ngừng tản ra tay nàng siết chặtĐi, trong đêm tức tốc về kinh thành
____________________
Nhạc Nhạc không ngừng ra roi thúc ngưa trong đêm tim nàng đau như ai xé Ca Ca nhất định người phải đợi ta, 10 năm nay ta không ngừng kiên cường sống để về tìm người nhất định phải đợi ta.
______
Nhiếp Vương phủ.
Trong đình nghĩ mát nam nhân ngồi đó anh mắt chăm chút nhìn vật gì đó rất thận trọng,
__Ca đợi ta lớn nhất định gã cho người được không bé gai khoản 6 tuổi túm lấy gốc ao của hài tử 11 tuổi hỏi.
Được lớn lên Nhạc nhi sẽ là tân nương của huynh Nữ hài Tử nghe được lời mình muốn không ngừng cười.
__ Ca người buông ta ra nếu không người cũng sẽ ngã Nữ hài tử nước mắt dàn dụa không ngừng gào, nam hài tử chết sống không buông.
Nhạc Nhi ngoan Ca bảo vệ ngươi Ngoan... Nam hài tử nhã ra một bụm máu sắc mặt trắng bệt.
Ca Ca ta xin lỗi người phải sống tốt kiếp sao nhật định làm tân nương của huynh nữ hai tử giật tay mình ra như một con rối rơi tự do tiếng gọi vẫn còn bên tay nàng.
ngã xuống vực tứ chi dứt đoạn lão nhân gia nhặt nàng về ngày ngày dùng dược nối lại gân cố, 3 năm nằm liệt giường 3 năm nàng tập đi, 2 năm nàng không ngừng khỏ luyện, bỏ ra hai năm gầy dựng thế lực để có thể bảo vệ hắn.