Độc Y Thần Phi: Nhiếp Vương Cuồng Thê

Chương 2: Chương 2: Về kinh




3 ngày 2 đêm nàng không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đến kinh thành, nhìn tòa thành đồ sộ cao ngất kí ức lúc nhỏ như hiện về, Khẽ mĩn cười Nhạc Nhạc ghé vào một quá trà ngồi uống.

Yên Yên Ngươi đi cho Phỉ nhi chút rơm với nước nghĩ ngơi một chút liền vào kinh

Yên Yên có chút kinh ngạc nàng theo Nhạc Nhạc đã 4 năm chưa từng thấy nàng lộ ra vẻ vui mừng nàng lúc nào cũng lãnh đạm như tấm băng ngàn năm đóng thành.

Vâng Tiểu Thư Yên Yên Sửa cách gọi lại đi về phía phỉ nhi.

Nghe nói hôm qua có người hành thích nhiếp vương gia, Bệnh càng thêm trầm trọng nghe nói là vì một cô nương mà Nhiếp vương gia nhặt lúc nhỏ

Nhạc Nhạc bên này sắc mặt bình tĩnh nhưng tay nàng bóp nát li trà máu trong đó chảy ra, Yên Yên Chạy lại cầm tay nàng Tiểu thư bình tĩnh để Yên yên vào thành điều tra thực hư.

Không Cần, đi, vào thành Nhạc Nhạc Phất áo bỏ đi khuôn mặt diễm lệ bị che đi bởi khăn sa.

Nhiếp vương phủ.

Vương Gia người vào nghĩ ngơi một chút Nam tử kế bên khuyên nhủ.

nam nhân ngồi ngay đình nghĩ mát ánh mắt lạnh lẽo con người không chút cảm xúc.

Bạch Trạch kế bên chỉ thở dài chủ tử của hắn đã 10 năm như vậy suốt ngày chỉ ngây ngốc một chỗ ôm những món đồ của vị cô nương kia.

Vương Gia chuyện thích khách đêm qua đã lang rộng mũi nhọn đã chỉa về Thái tử

Càng lớn càng tốt nước đã đục rồi làm thế nào cũng không thể trong

Lạnh lẽo đến thấu xương mấy từ đơn giản như vậy cũng khiến người ta đông Cứng Dạ Quân Mạc.

Ngoài cồng, Nhạc Nhạc xuống ngựa nhìn tấm biển mấy chữ đơn giản lại khiến nàng xúc động, hiện tại nàng chỉ muồn nhào vào lòng hắn mà thôi.

Vị đại Ca này, Tiểu Thư Của ta muốn gặp Vương Gia người đi thông báo gúp Yên Yên xuống ngựa đứng gần lính canh nói.

Vương gia hiện tại không có trong phủ Linh Canh lạnh nhạt nói.

Không sao tiểu thư ta vào trong đợi Yên Yên nén giận nói, Linh canh liếc mắt xem thường đến chỗ nào thì lăn về chỗ đó

Ngươi...Ngươi Yên Yên nỗi đóa muốn rút bảo kiếm ra Nhưng Nhạc Nhạc ngăn cản Vị đại ca cảm phiền vào thông báo dùm một tiếng ta thật có chuyện gấp

Ta đã bảo không có vương gia ở nhà vị cô nương cảm phiền đi dùm

Yên Yên Thật sự nỗi giận rút kiếm đặc lên cổ Chuyện gì mà ồn ào không biết vương gia đang nghĩ ngơ sao

Bạch Trạch Cau mày lại lạnh lùng nhìn 2 thiếu nữ trước mặt ánh mắt liền rơi lên người thiếu nữ mang khăn che.

Hai vị cô nương này muốn gặp vương gia duổi hoài không đi Vị hộ vệ kế bên nói.

Nhạc Nhạc Đi lên một bướcVị đại ca này phiền người bảo vương gia ra gặp ta, Nếu hắn không ra cứ nói, Nương Tử đã về Ca Ca mau ra đón đem cái này tận tai giao cho vuong gia ngươi hắn sẽ ra

Bạch trạch nhìn sợ dậy đầu tiên là kinh ngạc sao đó sửng số, Vân phong lệnh?.

Cô nương đợi một chút Bạch trạch quay lưng đi, tại đình nghĩ mát nam nhân vẫn vậy ngồi yên như pho tượng không một cảm xúc.

Vương Gia ngoài cổng có vị cô nương tìm ngài bảo ngài ra ngoài gặp

Mày kiếm nhíu lại phượng mâu nheo lại đóa tử liên giữa trán càng sinh động Không gặp

Bạch trạch đứng đó không nhúch nhích muốn nói lại thôi Còn không đi

Bạch Trạch Hít một hơi khí lạnh Cô nướng đó còn nói Nương Tử đã về ca ca mau ra đón con đưa vật này cho người nó là phong vân lệnh

Li tra xoảng rơi xuống con người không một cảm xúc giớ đây níu chặt áo bạch trạch giật lấy sợ dây trong tay hắn tim hắn như tìm được sự sống không ngừng đập mạnh mẽ, Nhạc nhi của hắn còn sống năm đó nàng rơi xuống tay nàng đã nắm trúng sợ dây này. Nàng đang ở đâu

Bạch Trạch nhìn hắn kích động nóiNgoài cổng

Dạ Quân Mạc Đi như chạy chị hận không thể dung kinh công mà bay ra.

Nhạc Nhạc ngoài này đứng ngay cửa ánh mắt mong mỏi nhìn về phía trong, đã 10 năm ca ca của nàng sẽ như thế nào, lúc nhỏ đã là một mỹ nam nghiên nước nghiên thành không biết lớn lên Không biết thế nào mà dẫn dụ một dám ruồi nhặn.

xa xa bạch y nam tử đi đến tay nắm chậc dây chuyền đập vào mắt hắn thiếu nữ chừng 16 tuổi một thân hồng y tóc nâu bay bay khăn sa che đi khuôn mặt nàng Nhạc Nhi, Nhạc Nhi

Nhạc Nhạc Vừa nghe tiếng gọi dịu dàng 10 năm nàng nhớ nhung quay đầu lại Hắn trước mặt nàng hắn vẫn vậy ôn nhu với nàng chỉ là gầy đi môi trắng bệt vì trúng độc phượng mâu vẫn sáng như ngày nào Ca Ca Nhạc Nhi đã về

Dạ Quân Mạc Đưa tay ra bắt được Thân hình nhỏ bé của nàng siết thật chặt hận không ép nàng vào xương tủy của hắn hòa làm một hơi ấm của nàng tựa như mặt trời tháo bỏ lớp băng dày bên người hắn Dạ Quân Mạc ôm nàng chỉ sợ buông ra nàng liền tan biến mất trước mặt hắn, sờ lên mặt nàng hơi ấm xuyên chiếc khăn che.

Ca Ca Nhạc Nhạc nĩ non gọi.

Ừm Dạ Quân Mạc đáp lại mọi người ai cũng trớn mắt há mồn mà nhìn, Nhiếp vương xưa nay không gần nữ sắc còn người bảo người đoạn Tụ nữ nhân từ động bò lên giường điều bị hắn độc chết, giữa thanh thiên bạch nhân ôm một thiếu nữ chỉ thiếu dọa người ta rớt cả cầm.

Dạ Quân Mạc bế Nhạc Nhạc Đi vào trước mọi người Nhạc Nhạc rút vào người hắn hưởng thụ.

______

Nhạc Nhi những năm qua Muội sống ở đâu Dạ Quân Mạc đặc nàng ngồi đối điện mình hỏi

Ta rơi xuống một cóc tứ chi dứt đoạn cứ nghĩ vong mạng nhưng một lão nhân gia lượm ta về chữa trị, lượn được cái mạnh nhỏ này về tìm Huynh

Dạ Quân Mạc đau lòng xoa mặt nàng muốn tháo khăn che xuống như bị ngăn lại Ta rơi xuống cóc dung mạo bị hủy huynh còn muốn xem không còn muốn lấy ta làm thê tử không?

Dạ Quân Mạc gở tay nàng xuống Trong lòng ta Nhạc Nhi luôn xinh đẹp nhất, ta cũng nhận định chỉ có Nhạc nhi mới có thể làm thê tử của ta

Dạ Quân Mạc cười tháo khăn xuống có chút kinh ngạc, hắn từng tưởng tượng nhạc nhi của hắn lớn lên nhất định sẽ rất đẹp lại không nghĩ tới nàng lại đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành.

Khụ Khụ Dạ Quân Mạc họ ra một ngụm máu trực tiếp ngất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.