Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Mình Nàng

Chương 10: Chương 10




Cung Càn Long

Vào một ngày đẹp trời,yên tĩnh,với những tiếng chim hót líu lo không biết từ đâu một tiểu thái giám từ ngoài chạy vào la hét ầm ĩ:“Hộc...hộc, nô tái thỉnh an hoàng thượng...hoàng thượng vạn tuế..vạn tuế...vạn vạn tuế....hộc hộc”

Đang phê duyệt tấu chương,thì tên thái giám chết tiệt làm ầm ĩ,Hoàng Phong Nhật tức giận nhìn hắn nói:“Tên cẩu nô tài ngươi có biết đây là đâu không mà giám ầm ĩ...hay có phải ngươi không cần sống nữa hay không...?”

Tên thái giám bị dọa sợ xanh mét mặt bèn run rẩy đáp:“Hoàng...thượng tha mạng,nô tài ..không giám...chỉ là nô tài có việc gấp cần báo....với hoàng thượng”

Hoàng Phong Nhât nhướn mày hỏi:“Chuyện....gì?”

Tên thái giám:“Bẩm hoàng thượng...hoàng hậu một mình xông vào cấm địa_Liên Ảnh các (nơi chuyên để những loại thuốc quý nước khác cống hiến cho hoàng cung)..”

Hoàng Phong Nhật:“Ừ, kệ nàng đi”

Thái giám:“Nhưng hoàng thượng..hoàng hậu xông vào cấm địa...và người con đang đánh nhau với mấy tên cấm vệ quân ở đó”

Hoàng Phong Nhật:“ừ,không sao chỉ cần nàng không bị thương là được...”

Thái giám :“Bẩm hoàng thượng,không những thế hoàng hậu người còn ăn cắp thuốc trong  Liên Ảnh Các”

Hoàng Phong Nhật:“không sao,ngươi chuyền lời của trẫm cho nàng bảo rằng nếu nàng thích thì lấy nhiều nhiều một chút”

Thái giám toát mồ hôi lạnh nghĩ hoàng thượng cao cao tại thượng của họ đây sao,thật đáng nể phục hoàng hậu được hoàng thượng cưng chiều thế này là cùng,trời ơi nghĩ ra cũng thật ghen tị với hoàng hậu mỗi thứ trong Liên Ảnh các đều là thượng phẩm độc nhất vô nhị kể cả có tiền cũng không mua được vậy mà hoàng hậu lại không mất chút sức nào lấy đi dễ dàng như vậy.

Nghĩ xong thái giám cất giọng nói:“ Nhưng hoàng thượng...hoàng hậu đã uống 'hoán thủy thần' trong đó và bây giờ biến thành hình dạng của hài tử 3 tuổi...không còn chút kí ức”

'Vút' thân ảnh của Phong Nhật bay đi nhanh chóng tiểu thái giám bên cạnh trở nên vô cùng bất ngờ.

Liên Ảnh các.

Trong Liên ảnh các mọi việc chở nên vô cùng lộn xộn.Hoàng hậu quý giá ở Thiên Hoàng quốc của họ đã uống phải 'Hoán thủy thần' và chở về cơ thể lúc 3 tuổi và không còn một chút kí ức gì.Chuyện như thế đã đành,...haiz...buồn thảm nhất chính là hoàng hậu yêu quý của họ đã biến mất.Haiz...phải nói rằng hoàng hậu của họ thật giỏi đi,trốn rất siêu,chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu.Nói ra cũng thật buồn cười đi rõ dàng chưa đầy 2 khắc trước bọn cung nữ còn thay đồ̀ cho người thế mà hai khắc sau đã không thấy người đâu...chỉ khổ cho bọn họ phải đối mặt với vị ma vương đế quân này(Phong Nhật đó)Về phần Hoàng Phong Nhật vừa đến Liên Ảnh các đã nghe tin 'cô nương tử bé nhỏ' của mình biến mất thì lại chạy như điên đi tìm.

Thế mà ở nơi nào đó con người kia lại đang ung dung chơi đùa.Lệ Minh Châu dạo bước trong ngự hoa viên tung tăng vui vẻ hái hoa bắt bướm.Sau một lúc chơi đùa cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và cô đã lại gần chiếc xích đi gần đó và ngồi,vừa ngồi cô vừa ngân nga hát,cô nghĩ cũng thật buồn cười đi  khi cô tỉnh dậy rhì chẳng còn nhớ một chút kí ức gì ngoại trừ tên cô ra.

Cắt đứt suy nghĩ của cô là bóng dáng to lớn đứng chắn ở trước mặt.Lệ Minh Châu cảm thấy bực bội khi có cảm giác mình thật thấp bé,cô đang định ngước đầu lên chửi thì ngạc nhiên trước hình ảnh của Phong Nhật.

Cô nghĩ rằng: con người này đẹp quá đi đúng là cực phẩm siêu cấp soái ca mà,mà khoan đã hình như hắn mặc hoàng bào...chẳng lẽ hắn là hoàng thượng...hảo...hảo...ta phải có được huynh....

Hoàng Phong Nhật tức giận quát:“Châu nhi,nàng muốn làm ta tức chết có phải không,để xem tí nữa về cung  ta trừng trị nàng thế nào...”anh hung dữ nói

Lệ Minh Châu thầm suy nghĩ:“Châu Nhi”là sao? hắn là đang trách mắng mình sao,nhưng mà nhìn mặt hắn lo lắng vậy chắc là hắn rất lo lắng cho người trùng tên mình hảo...hảo..được thôi ta sẽ phối hợp cùng ngươi...đùa giỡn ngươi chút vậy....

Chưa đầy 0,01s sau sắc mặt Lệ Minh Châu thay đổi,tay nhỏ của cô túm lấy gấu áo Phong Nhật,ngước đôi mắt đen to tròn nhìn lên con người cao lớn kia cô mếu máo kìm chế cho nước mắt không trào ra...nói chung vẻ mặt này muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu,sau một hồi co nghẹn ngào nói:“Ư....hức...huynh là đang mắng ta sao...hức..tại sao huynh lại mắng Châu nhi...hức...châu nhi làm sai ở đâu sao....vậy huynh nói cho ta để ta sửa được không?”

Hoàng Phong Nhật: hự(tiếng mũi tên bắn xuyên tim)..nữ nhân chết tiệt này tại sao lại tỏ vẻ đáng yêu đến vậy,làm sao đây liệu mình có nên nhốt nàng lại cho riêng mình không?.Đúng là tiểu yêu tinh mà nếu nàng không phải trong thân thể hài tử 3 tuổi có lẽ mình cũng sẽ tưởng nàng đang quyến rũ mình mất.(SY:chị ấy chính xác là đang làm vậy đó anh)

Hoàng Phong Nhật sau một hồi suy nghĩ thì bèn vội vã lên tiếng:“Châu nhi ngoan đừng khóc,nàng không sai..a,Châu nhi là ngoan nhất được không giờ theo ta về cung được không?”

Thoáng nhìn thấy vệt đỏ trên mặt của Hoàng Phong Nhật thì cô liền suy nghĩ...Haiz vị ca ca này thật đáng yêu nha nếu lấy làm chồng cũng không tệ...Không nghĩ nhiều nữa Lệ Minh Châu bèn nắm lấy tay Hoàng Phong Nhật đi về Càn Long Cung.

Trong càn long cung vọng ra tiếng của ngự y:“Bẩm Hoàng thượng 'Hoán thủy thần'mà nương nương đã uống không nguy hiểm tới tính mạng nhưng do uống qúa liều nên có lẽ hai ba ngày nữa thì tâm hồn cũng như thể xác của nương nương mới có thể trở về như cũ.”

Hoàng Phong Nhật:“Được rồi trẫm đã hiểu ngươi lui ra đi”nói xong anh quay ra nhìn 'thiên hạ nhỏ bé'của mình đang an giấc dưới long sàn kia.Anh thầm nghĩ rằng hai ba ngày nữa chắc chắn là loạn lắm đây

Ngay trong ngày hôm sau ko phụ sự kì vọng của anh.Lệ Minh Châu trong thân thể tiểu hài tử đã khiến cho hoàng cung của anh'gà bay,chó sủa'.

Kể ra tội ác của cô trong ba ngày cũng nhiều lắm nhé

Ngày thứ 1:Lệ Minh Châu đã ăn cắp lệnh bài của hoàng thượng xuất cung ra ngoài

Ngày thứ 2:Cô đuổi đánh sứ giả nước lân cận

Ngày thứ 3:Ăn cắp ngọc tỉ đem đấu giá......

Nhưng đáng giận hơn là con người này trong ngày thứ 4 tỉnh dậy lại mất hết kí ức của 3 ngày trước...và thản nhiên sống tiếp....

________Ta là giải phân cách______

Đôi lời của Au:

-Mọi Người à đọc truyện nhớ vote(nhấn vô ngôi sao nhỏ bên dưới á) và cmt hộ au nhé để au biết còn có người đọc mà đăng tiếp.

-Mà mọi người nếu mọi người có ý kiến về truyện thì cứ cmt gạch đá mà ném au hứng hết(cơ mà nhớ là trước khi ném nhớ nhẹ tay nha...au sợ đau lắm)

Iu mọi người...mwa...mwa...

-À Suýt quên nếu mọi người thấy chap truyện hơi ngắn thì nhớ ý kiến nha au sẽ cố gắng làm dài hơn....tạm bịt mọi người...bye..bye

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.