Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Mình Nàng

Chương 20: Chương 20




Cat:Chương này ta xin tặng bạn Boniva Tlk nhoa~~

_____________________________________

Một ngày của Lệ Minh Châu 3t

Lại một lần nữa Hoàng Hậu của Thiên Hoàng quốc của bọn họ lại đi “mượn thuốc”của Liên Ảnh Các....ừ thì Hoàng hậu “mượn thuốc” cũng không sao đi...nhưng tại sao...tại sao lại uống “hoán thủy thần a“.....mà nói ra thì hoàng hậu cũng thật có duyên với hoán thủy thần đi....lần nào cũng vớ phải nó.....trích suy nghĩ của bọn thái giám

Phượng Nghi Cung...

Sau khi được đám cung nữ kia thay đồ thì Lệ Minh Châu liền chạy đi...làm hại bọn thái giám,cung nữ cứ chạy theo đến hết hơi....cùng lúc đó phía bên Hoàng Phong Nhật...

Từ ngoài cửa thái giám chạy vào với vẻ mặt hớt hải thưa với Hoàng Phong Nhật:“Nô tài tham kiến hoàng thượng....hoàng thượng vạn tuế vạn tuế....vạn vạn tuế....”

Hoàng Phong Nhật nhìn thấy thái giám bên Phượng Nghi Cung hớt hải chạy vào liền nghĩ Lệ Minh Châu chắc chắn lại gây chuyện nên anh bình tĩnh nói:“Bình thân...sao ngươi vội vàng vậy?Phía bên hoàng hậu lại xảy ra chuyện gì sao?...Để ta đoán xem nàng đánh nhau với công chúa láng giềng?hay đốt cháy nhà bếp?đập phá đồ?xuất cung?...”

Nghe hoàng thượng liệt kê tội của hoàng hậu thì vị thái giám không khỏi toát mồ hôi lạnh....nói:“Bẩm...hoàng thượng..hoàng..hậu....”chưa để thái giám nói hết câu'hoàng hậu lại uống phải hoán thủy thần' thì Hoàng Phong Nhật đã chen ngang

Anh không thèm để ý đến sắc mặt lo lắng của tên thái giám mà nói:“nếu nàng đánh nhau với công chúa láng giềng thì cứ bảo nàng đánh thoải mái vì đã có̀ ta thay nàng thu dọn tàng cuộc...nếu nàng đốt nhà bếp thì bảo nàng nếu muốn thì 82 nhà bếp còn lại nàng đốt thoải mái đi ta sẽ xây lại sau...đập phá đồ ư?nếu thiếu đồ để đập thì ngươi cứ sai người đến quốc khố lấy...cho nàng đập tiếp....xuất cung? Bảo nàng nhớ mang theo 50 ám vệ theo cùng...còn tiền cứ lấy trong quốc khố ra dùng...còn ngươi mấy việc bình thường này lần sau đừng có báo với ta...cứ để nàng tự quyết định là được....”

Nghe lời Hoàng Phong Nhật nói vị thái giám kia suýt chết vì ghen tị với hoàng hậu....nhưng tên thái giám ấy vẫn vội vàng nói...:“Nhưng Bẩm Hoàng Thượng....lần này hoàng hậu không có làm mấy việc....trên...mà người..người....uống phải hoán thủy thần a~~”vị thái giám run sợ nói

Nhưng ngạc nhiên thay so với vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến lạnh hơn hầm băng của Hoàng đế bệ hạ thì lần này anh chỉ nhướn mày nhếch mép cười khểnh nói:“Oh...ta biết rồi..?”

Lần này thì vị thái giám hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thì hắn lại bình tĩnh xin cáo lui...

Buổi trưa hôm đó...

Lệ Minh Châu chạy nhảy trong Ngự Hoa Viên mặc kệ sự van xin của đám nô tỳ đằng sau...

Đám nô tỳ:“Hoàng hậu nương nương a...người đã chơi đùa cả buổi rồi người không thấy đói sao?..van xin người hãy đứng lại...nô tỳ sắp không theo nổi rồi...người mau đứng lại a..hộc hộc...”Lệ Minh Châu:“Ta không đói a~mấy tỷ đi về trước đi ta chơi một xíu nữa ta về liền”*bán manh*

Vừa nói cô vừa chạy thế là...rầm..bụp...Lệ Minh Châu ngã trên đất..còn Hoàng Phong Nhật thì không hỏi buồn cười trước hành động của cô vợ ngốc này....anh khẽ ra hiệu cho đám cung nữ lui xuống rồi ôm Lệ Minh Châu đang rưng rưng hỏi:“Ngã đau lắm hả?Sao nàng lại khóc?Hay để ta xem cho nha?”

Lệ Minh Châu:“Ta không ngã...cũng không có khóc”*tỏ vẻ mạnh mẽ*

Hoàng Phong Nhật thấy vậy liền nói”Không khóc?Vậy nước gì đang chảy kia?”

Lệ Minh Châu:“Mồ hôi a...”*lau nước mắt*

Hoàng Phong Nhật không khỏi vui vẻ nói:“Ukm...mồ hôi...là mồ hôi a...vậy tại sao nàng nói nàng không ngã?Ta thấy nàng ngã rất đau là đằng khác mà?”

Lệ Minh Châu:“Không có ngã.”*chu mỏ*

Hoàng Phong Nhật:“Không Ngã..thế là gì?”

Lệ Minh Châu:“là ôm đất a~~”*phồng má*

Hoàng Phong Nhật:“thế́ không phải là ngã còn gì?”

Lệ Minh Châu:“không đúng ôm là ôm thôi..”*gân cổ cãi*

Sau hàng loạt biểu cảm không thể đáng yêu hơn của Lệ Minh Châu thì Hoàng Phong Nhật cũng chịu thua nói:“Ukm..không phải ngã..mà là ôm được chưa...bây giờ chúng ta về ăn cơm được chưa??”

Nghe thấy câu nói của Hoàng Phong Nhật thì Lệ Minh Châu cười tươi như hoa nói:“Được...chúng ta về ăn cơm..Nhật ca ca”

Nghe thấy lời nói của Lệ Minh Châu thì Hoàng Phong Nhật ngạc nhiên hỏi:“Nàng còn nhớ ta a?”

Lệ Minh Châu:“nhớ a....nhớ a...lần trước huynh còn cho ta rất nhiều trang sức...bạc..a~”

Nghe thấy Lệ Minh Châu nói nhớ mình thì Hoàng Phong Nhật không khỏi cao hứng nói:“Nếu nàng thích mai ta sẽ mang thật nhiều trang sức vàng bạc cho nàng a~~”

Lệ Minh Châu nghe xong không khỏi vỗ tay vui mừng nói:“Hảo a~~Lần này ta có thể đi chơi cùng với mọi người mà không cần lo nghĩ a...”

Sau câu nói của Lệ Minh Châu chính là gương mặt vương đầy hắc tuyến của Hoàng Phong Nhật....Anh nói:“Ngoài ta ra...nàng còn nhớ những ai nữa...hử..?”

Bỏ qua gương mặt tràn đầy hắc tuyến của Hoàng Phong Nhật thì Lệ Minh Châu hồn nhiên giơ tay đếm:“Ngoài huynh ra ta còn nhớ........Dạ ca ca....

.....Dật ca ca......còn rất nhiều người nữa”

Nghe hàng loạt những cái tên mà Lệ Minh Châu liệt kê ra Hoàng Phong Nhật toàn thâm tỏa sát khí nói:“Ta đổi ý rồi....nàng còn nhỏ không nên tiêu tiền....mà con nít cũng không được ra khỏi hoàng cung nên nàng ngoan ngoãn ở nhà đi....”

Lệ Minh Châu ngước đôi mắt to tròng ứ nước lên nhìn Hoàng Phong Nhật nói:“Không được nha~~Châu nhi muốn đi chơi...cũng muốn vàng bạc a~Nhật ca ca cho Châu nhi đi nha?nha??”*làm nũng*

Vì ai đó đã đổ giấm chua nên những trò làm nũng của cô chỉ là vô ích...anh nói:“Không được!!nàng cò mè nheo nữa là ta nhốt nàng lại trong Phượng Nghi cung giờ..”

Lệ Mịn Châu khẽ chảy nước mắt:“Oa...oa..oa Nhật ca ca thiệt xấu...Châu nhi không thương ca ca nữa..”*giảo hoạt*

Hoàng Phong Nhật thấy cô khóc thì không khỏi đau lòng nói:“Được rồi...đừng khóc...ta dẫn nàng đi là được chứ gì...”

Lệ Minh Châu vừa ý liền giơ tay lau nước mắt nói:“Châu Nhi sẽ không khóc nữa...tối huynh nhớ dắt châu nhi đi chơi nha...”

Hoàng Phong Nhật:“Được rồi...giờ chúng ta về ăn cơm a”

Lệ Minh Châu gật cái đầu nhỏ....vươn đôi tay nói:“Được a...Nhật ca ca bế châu nhi a~~”

Hoàng Phong Nhật thấy vậy liền hiền từ ôm Lệ Minh Châu nói:“Ukm...chúng ta đi về a~~”

Cuối cùng cũng đúng như lời hứa của buổi trưa Hoàng Phong Nhật dẫn cô đi chơi.....xong rồi kết thúc một ngày làm hài tử 3t của Lệ Minh Châu(Cat:do hết tác dụng của thuốc nên chị ấy về tuổi thật...)

______________________________________

Cat:...ta đã quay lại a....phù...cuối cùng cũng xong chương mới a*tung hường*lần này vẫn chơi luật vũ nha ai có tem thì chương sau ta sẽ tặng cho người đó a....được rồi nhớ vote+cmt cho ta nhoa....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.