Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Mình Nàng

Chương 21: Chương 21: Bắt cóc...




Cat:chap mới này ta xin giành tặng cho tỷ tỷ xinh đẹp của ta-OanhYen1 a~~....được rồi không dài dòng nữa a ta vào truyện đây

______________________________________

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện của Hoàng Phong Nhật và Lệ Minh Châu thì cô liền đi về biệt viện....

Tối hôm đó trong biệt viện

Lệ Minh Châu ngả người lên bàn trà chán nản nói:“Lan lan...tại sao thời đại này lại kỳ quái vậy a...tại sao...ta chưa muốn lấy chồng...tâm hồn ta vẫn đang là trẻ thơ a....tại sao...phiền chế mất...tiểu lan ta hảo buồn a...em mau nghĩ cách a~~mệ chết ta a~~buồn hết ta”

Tiểu lan nghiêng cái đầu đầy nghi vấn của mình và hỏi:“Tỷ tỷ..tại sao người lại buồn a~~trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng thì có gì sai?phiền ư?tỷ tỷ thân yêu của muội à nếu tỷ buồn vì lấy được bậc cửu ngũ chí tôn coi mình như tâm can bảo bối thì những cô gái ngoài kia chẳng phải buồn đến chết mấy trăm lần rồi sao...bây giờ tỷ còn ca thán đúng là sướng mà không biết hưởng a~~”

Lệ Minh Châu nghe lời tiểu lan nói thì ngán ngẩm than:“Ta biết là ta cũng có ngày sẽ phải lấy chồng a..nhưng ta muốn lấy không phải là bậc cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng kia...mà người ta muốn lấy chính là một người bình thường thôi...một người sẽ ở bên ta những lúc ta buồn,là người sẽ luôn cùng ta chia sẻ niềm vui,cùng ta ngắm hoa mai mùa đông,là người sẽ tin tưởng ta tuyệt đối,sẽ cùng ta bày trò,và quan trọng nhất...ta hi vọng hắn sẽ chỉ có một mình ta suốt đời suốt kiếp...chứ không phải như con người cao quý kia...có lẽ hắn bây giờ có thể yêu ta..sủng ta..nhưng chưa chắc hắn sẽ mãi đối với ta như vậy....ha ha...hoàng cung tuy là nguy nga lộng lẫy...là nơi mà bao người muốn đặt chân vào....nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là chiếc lồng vàng kiềm hãm sự tự do của ta mà thôi....vậy nên tiểu lan xin em đừng khuyên nhủ ta nữa,vô ích thôi”

Nghe lời Lệ Minh Châu nói Tiểu lan liền cảm thấy chua sót...nhưng nhanh chóng cô liền chuyển chủ đề:“Tỷ tỷ chẳng phải tỷ buồn sao hay chúng ta cùng bày ra một trò chơi a~~”

Lệ Minh Châu nghe thấy lời Tiểu Lan nói thì tâm trạng buồn bực,khó chịu liền bay đi hết....nhanh chóng cô liền nói:“được a...được a...nhưng nên chơi trò nào...thật khó nghĩ đi?”

Tiểu lan thấy tâm trạng của Lệ Minh Châu tốt hơn thì không khỏi vui vẻ nói:“Trò gì cũng được a~~tỷ tỷ cứ từ từ nghĩ không cần phải vội a~~”

Lệ Minh Châu nghĩ một lúc rồi liền ngồi bật dậy nói:“Ta biết rồi...ta biết rồi hay chúng ta chơi cá ngựa a...trò này rất hay nhoa..ta đảm bảo muội sẽ thích a~”

Tiểu Lan thấy Lệ Minh Châu nói vậy liền háo hức hỏi:“Thật a?...hay a?...cuối cùng cũng có trò mới để chơi ...nhưng cá ngựa là trò gì a...muội chưa từng nghe qua”

Lệ Minh Châu:“Không sao muội lấy bút và giấy lại đây ta vẽ lại cho”

Tiểu lan vui vẻ cầm giấy,bút,nghiên mực qua cho Lệ Minh Châu vẽ...

Thế rồi hai người một người vẽ một người nói cho đến nửa đêm khi Lệ Minh Châu nghe thấy tiếng động từ trên nóc nhà thì mới ngừng lạiCô quay đầu vươn vai,ngáp rồi nói với Tiểu lan vẫn đang mải mê với bức vẽ bàn cờ cá ngựa đang đặt ở trên bàn kia:“Lan lan,trời tối mà ta cũng đã mệt rồi hay là muội về nghỉ trước đi mai chúng ta lại bàn tiếp a~”

Tiểu lan thấy đã quá nửa đêm thì bèn tạm biệt Lệ Minh Châu rồi đi về phòng mình

Sau khi Tiểu Lan đi thì Lệ Minh Châu liền ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà nói:“Vị cao nhân đại hiệp ở trên kia...huynh có thể xuống rồi đó...đừng bắt chiếc mấy con chuột chạy qua chạy lại trên mái nhà được không?̀...mau mau xuống không mái nhà này mai ta lại phải tốn tiền xây lại mất..”

Lệ Minh Châu vừa dứt lời thì tên thích khách trên mái nhà đã bay xuống khiến cho cô nhìn hắn mà không chớp mắt...

Tên thích khách nào đó thấy cô nhìn mình không chớp mắt thì liền mặt dày nói:“Ta biết ta đẹp nên cô không cần nhìn ta như vậy ta sẽ ngại đó...”

Lệ Minh Châu:“xin lỗi a~~đại ca ngươi có thể bớt tự luyến được không....tuy ta biết huynh muốn nổi bật hơn người nhưng cũng không không cần hoành tráng như vậy đâu...chơi nguyên một cây đỏ như vậy ra đường huynh không sợ bị chó đuổi sao?Mà huynh đó nếu không bị chó đuổi thì cũng làm hỏng hết mắt người ta a...ăn mặc như vậy có muốn đóng mắt lại cũng khó a...chậc chậc...nhưng mà bộ dạng này của huynh nếu bắt trước bù nhìn thì cũng không tệ a...ít nhất cũng không lo đám quạ phiền phức luôn ăn lúa thóc của chúng ta lại đến quấy nhiễu a~~nếu đc như vậy thì tiền gạo có thể giảm a~~”cô cười hi hi nói

Thích khách:“Cái gì chứ...đây chính là phong cách..phong cách của ta đó..mà nói đi nói lại...thì cô đang khen hay chê ta vậy?”

Lệ Minh Châu:“Phong Cách gì chứ?Ta thấy huynh giống cây nến thắp ở trên bàn kia hơn..mới cả ta đây là động viên huynh vì đất nước no ấm nên đừng mặc mấy cái bộ đồ cây nến ra hù ta...rảnh ra cánh đồng hù mấy con quạ ý...nếu huynh làm được như vậy ta đẳm bảo sẽ có rất nhiều người đến đa tạ huynh đó...”

Thích khách:“Thì ra ngươi lại hám tiền đến vậy...vì mấy đồng bạc lẻ mà ra sức thuyết phục ta ra cánh đồng làm phục dịch...”

Lệ Minh Châu:“Oa..đại hiệp ngươi thật thông minh a~~Mới đó mà đã phát hiện ra...”

Thích khách:“hứ”

Lệ Minh Châu:“Mà đại ca à...nửa đêm nửa hôm huynh đến đây làm gì???Đứng nói với ta huynh đi lạc nhé”

Thích khắch nghe thấy lời cô nói thì bừng tỉnh....hắn tiến lại gần vác cô lên vai rồi vừa đi vừa nói:“Thì có người thuê ta đến bắt cô đi a~”

Lệ Minh Châu không tỏ vẻ ngạc nhiên mà cô còn nhàn nhạt đáp:“oh...ta hiểu rồi.......STOP...ngươi vừa nói gì?có người thuê ngươi đi bắt ta?bao nhiêu?”

Thích khách bị tiếng hô của Lệ Minh Châu làm hoảng sợ mà dừng lại..nhưng nhanh chóng hắn lại bình tĩnh bước chân đi tiếp và nói:“Bà cô nãi nãi của ta à cô đừng có hét vào tai ta được không? Đúng là có người thuê ta bắt cô với giá rất cao a”

Lệ Minh Châu:“Cái gì?Bắt ta...làm gì?...à...khoan hãy nói...tại sao họ lại muốn bắt ta...họ thuê ngươi bắt ta với giá bao nhiêu? Nói?”

Thích khách:“100 lượng hoàng kim...”

Lệ Minh Châu nghe tên thích khách nói thì mặt không đổi sắc nói:“Dừng lại...mau đặt ta xuống...”

Thích khách quay đầu nhìn Lệ Minh Châu rồi nói:“Không phải cô định bỏ chốn đó chứ??có phải là hơi muộn không”

Lệ Minh Châu quay đầu lườm tên thích khách rồi nói:“Nếu ta có ý định bỏ chốn thì không để ngươi vát đến đây đâu...được rồi mau thả ta xuống ta tự đi được...chỉ cần sau khi đến nơi ngươi chia một nửa số tiền cho ta là được..nào đi thôi”

Tên thích khách mở to mắt ngạc nhiên nhìn Lệ Minh Châu...anh đúng là không ngờ được trên thế gian này có người người nào bị bắt cóc mà còn tự nguyện cùng kẻ bắt cóc mình chia tiền như thế điêù này làm cho anh thực sự cảm thấy tội lỗí....tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn bình tĩnh đe dọa... nói:“Bà cô nãi nãi à cô còn nói nữa thì tôi sẽ đem cô đánh ngất xỉu đó”

Lệ Minh Châu nhìn tên thích khách rồi bĩu môi nói:“huynh đài à hay chia ta 3 phần...3phần được không?”

Tên thích khách không nói gì.

Lệ Minh Châu:“Thôi...hai phần...hai phần được không?”

Tên thích khách đen mặt.

Lệ Minh Châu:“Được rồi coi như nhường huynh...giá cuối 1.5 phần không thể thấp hơn...”

Tên thích khách cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa liền nói:“xin lỗi,đắc tội rồi”thế là Lệ Minh Châu liền oanh oanh liệt liệt ngất đi...

______________________________________

Cat:oa...xong rồi xong rồi cuối cùng ta cũng xong a...chương này ta cũng xin cảm ơn bạn lengocchau999 nhoa nhờ sự đốc thúc của nàng mà ta đã hoàn thành chap mới...vì vậy nên cảm ơn a~~*cúi đầu**cười tươi không phải tưới*

-chap này vẫn chơi luật cũ ai có tem chương sau liền tặng người ấy a~~

Rồi rồi cuối cùng nhớ vote+cmt cho toa nha...(để lấy thêm động lực ra chap mới ấy mà)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.