Cat:cuối cùng cũng thi xong a*nhảy nhót**tung hường*....như đã hứa ta sẽ đền bù cho các nàng a~~
______________________________________
Sau hàng nghìn lần mắng chửi tên thích khách đại ki bo kia....thì cuối cùng cô cũng tỉnh lại
Lệ Minh Châu khẽ mở nhẹ mắt phượng của mình nhìn xung quanh căn phòng được bố thí thanh nhã,đẹp đẽ này....
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là cái tên nam nhân y chang núi băng đang đứng ở ngoài kia nha,hắn thật đẹp trai....hảo soái ca a,cực phẩm yêu nghiệt....(Cat:kẻ thù của chị em chúng ta là đây...đàn ông con trai gì mà mi dài môi đỏ sống mũi cao chứ không thể tin nổi mà)~nhưng có ai có thể cho cô biết....tại sao hắn cứ nhìn cô bằng ánh mắt diều hâu nhìn gà con vậy....thật lạnḥ a~
Tuy nghĩ vậy nhưng Lệ Minh Châu vẫn cứng miệng mạnh mẽ hỏi:“Anh đẹp trai...tôi đói,có gì để ăn không?”
Tên đứng ngoài kia thoáng ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của cô nhưng anh rất nhanh chóng hỏi lại:“Ngươi không sợ sao?”
Lệ Minh Châu:“sợ?tại sao phải sợ?”
Tên đẹp trai:“Có ý thức một chút đi ngươi đang bị bắt cóc đó....”
Lệ Minh Châu nhẹ nhàng nói:“Oh,bắt cóc thôi mà...thế cũng tốt ít ra ta có thể nằm dài chơi cả ngày rồi được ăn cơm miễn phí...không phải bỏ tiền ra đóng...đương nhiên ta vui không hết thì sợ gì chứ”
Tên đẹp trai thấy cô thảnh thơi như vậy liền chán nản nói:“Tí nữa sẽ có tì nữ đem đồ ăn đến...”nói xong hắn liền quay người rời đi
Lệ Minh Châu thấy hắn quay người đi thì liền nói:“Mặt lạnh đại ca~huynh đứng lại cho ta....ai cho huynh đi hả...quay lại...ta vẫn chưa nói xong a”
Thấy Lệ Minh Châu cuống quýt gọi mình,anh liền nhếch môi khinh bỉ nhìn cô giống như nhìn những người phụ nữ mê luyến vẻ đẹp của mình rồi nói:“Sao?Ngươi sợ?”
Lệ Minh Châu thấy hắn hiểu ý mình nên cô liền nói:“không, không có nhoa tôi chỉ định̃... nhờ vị đại ca mặt lạnh là huynh a ~sai tì nữ mang cho tôi nhiều cơm một chút tôi không thích ăn hành,dưa chuột....nên mang nhiều thịt nhiều cá một chút..à nhớ mang thêm chăn cho tôi ở đây rất lạnh a...còn nữa mang bớt mấy cái lư hương kia ra ngoài dùm tôi nó rất khó ngửi a~~Cảm ơn ,huynh có thể đi rồi...”nói xong Lệ Minh Châu liền quay người nằm xuống giường rồi....ngủ tiếp
Thấy người trong phòng đã chìm sâu vài giấc ngủ thì vị đại ca nào đó không khỏi ngán ngẩm lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng
Cùng lúc đó...biệt viện Lệ phủ
Khác với sự nhởn nhơ bình tĩnh của Lệ Minh Châu thì ở trong Lệ Phủ đang vô cùng náo nhiệt....hạ nhân khắp phủ đều bận rồn đi tìm cô...còn về phần tiểu lan khi thấy tiểu thư biến mất thì không biết đã khóc lên khóc xuống bao nhiêu lần...
Tiểu lan:“Tỷ Tỷ đáng thương của ta a~~tỷ đang ở đâu...hic....hic...không phaỉ tỷ đã hứa sẽ cùng ta chơi cá ngựa sao....”tiếng khóc của tiểu lan vô cùng đau thương...khiến cho ai cũng phải cảm động Còn phía bên ngoài phủ A cửu vừa đi vào thì nghe tin Minh Châu mất tích liền vội vã đi tìm hoàng huynh
______________________________________
Ngự thư phòng....
A cửu quỳ dưới chân Hoàng Phong Nhật nói:“Hoàng huynh...xin hãy cho đệ mượn sát thủ ở Ám dạ cát của huynh được không??”
Thấy thần đệ bình thường không màng thế sự của mình đột nhiên lại đi mượn ám vệ thì anh không khỏi ngạc nhiên hỏi:“Cửu đệ mau đứng lên....còn chuyện ám vệ thì trẫm không thể cho đệ mượn...”
A cửu thấy hoàng huynh ruột thịt lại từ chối mình thì không khỏi buồn bực nói:“Tại sao không thể cho đệ mượn?”
Hoàng Phong Nhật đột nhiên tưởng nhớ đến cái gì đó rồi nhu hòa sắc mặt nói:“vì ám dạ các không phải là của ta....”
A cửu:“Thì ra bao năm nay huynh không dùng ám vệ các là vì cô ta??”
Hoàng Phong Nhật:“Đúng...bởi đó là hồi ứć duy nhất nàng để lại cho ta”
Thấy hoàng huynh mình như vậy thì A cửu không khỏi khinh bỉ nói:“Hoàng huynh...nếu ta nói người ta muốn cứu là Đại tiểu thư nhà Lệ tả tướng thì huynh có thể́ cho ta mượn Ám dạ̣ cát không ?”
Hoàng Phong Nhật sửng sốt túm lấy A cửu hỏi:“Nàng làm sao...?”
A cửu cười lạnh nói:“Huynh thực tâm lo lắng cho nàng ấy sao?....hay chỉ vì khuôn mặt nàng ấy?”nói xong anh liền quay đầu đi ra ngoài mặc kệ cho Hoàng Phong Nhật vẫn đang ngây ngốc...
Một lúc sau
Hoàng Phong Nhật tỉnh táo hơn liền gọi hộ vệ ngoài cửa rồi nói:“Thập nhất mau huy động cấm vệ quân tìm người”
Thập Nhất:“Vâng hoàng thượng”
______________________________________
Sau khi đi ra khỏi thư phòng thì A cửu liền chạy tới kĩ viện tìm Hoàng Thiên Dạ....có lẽ do quá lo lắng cho Lệ Minh Châu mà khi bước vào đây anh cũng không ngại ngùng như trước nữa...thế rồi anh liền nhanh chân bước lên lầu đạp cửa phòng thì bất giác thấy Hoàng Thiên Dạ đang”bận rộn” với vị mỹ nữ kia thì không khỏi đó mặt đóng cửa ở ngoài chờ......
Một lúc sau Hoàng Thiên Dạ liền thong dong̣ đi ra bình tĩnh hỏi a cửu:“Tiểu đệ trong trắng của ta....sao hôm nay lại có hứng đến đây vậy.....được rồi mau nói đệ thích cô nương nào ta thành toàn cho đệ...”
A cửu thấy hoàng huynh nói vậy thì mặt đỏ bừng xua tay bảo:“Không...không...không...phải...”
Hoàng Thiên Dạ khẽ nhếch môi cười nói:“Oh...thì ra là đến đây thưởng nguyệt a~~Đc ra sẽ chọn cô nương tốt nhất cho đệ a~”
A cửu mặt càng đỏ hơn lắc đầu nói:“Đệ...đệ...không phải ý đó”
Hoàng Thiên Dạ hơi ngẩn một chút rồi phì cười:“Ha..ha...ha ta biết rồi...ý của đệ là chưa có kinh nghiệm trong chuyện này đúng không?không sao...ta dạy đệ..”
Nghe lời Hoàng Thiên Dạ nói A cửu liền thẹn quá hóa giận...hét to nói:“không phải đệ muốn huynh giúp đệ tìm một người..”
Hoàng Thiên Dạ:“LÀ ai có phước lớn vậy lại được cửu gia nhà chúng ta để ý a...thôi được rồi đệ mau miêu tả hình dáng của cô ấy a~ta tìm giúp đệ”
Nghe lời Hoàng Thiên Dạ nói thì A cửu không khỏi vui mừng bảo:“Cô ấy có đôi mắt rất sáng...tính cách hơi khác thường...khuôn mặt xinh đẹp...”
Nghe A cửu miêu tả thì Hoàng Thiên Dạ nói:“Thôi đừng nói nữa trên thế giới này có rất nhiều cô gái có đôi mắt sáng..khuôn mặt xinh đẹp...và cả tính cách kì quái đệ muốn ta tìm kiểu gì bây giờ hay đệ vẽ chân dung cô ấy ra đi”
A cửu ỉu xìu nói:“Đệ không biết vẽ” nhưng sau đó anh nghĩ được gì đó liền nói:“Đệ biết rồi khuôn mặt của cô ấy(LMC) rất giống cô gái mà hoàng huynh vẫn luôn nhung nhớ”
Nghe lời A cửu nói Hoàng Thiên Dạ không khỏi lo lắng túm vai anh vội hỏi:“Có phải nàng là đại tiểu thư Lệ Phủ_ Lệ Minh Châu?”
A cửu:“Đúng vậy....huynh...quen..”
'Rầm' chưa để anh nói hết câu thì bóng dáng Hoàng Thiên dạ đã hoàn toàn biến mất...
______________________________________
Cat:nhớ vote+cmt cho ta nhoa