Sau buổi tranh cãi ỏm tỏi,Lệ Minh Châu mệt mỏi lên tiếng gọi Lan Nhi đang thơ thẩn ở trong goc:“Lan Nhi a~~~Ở trong phủ thật buồn nha hay là mấy ngày nữa chúng ta ra ngoài vui chơi một chút a~Tiện thể đi kiếm tiền lun a~”
Lan nhi nghe thấy giọng của Minh Châu liền quay đầu ra đáp:“Được tiểu thư chúng ta cùng đi.....nhưng trước khi đi em mún hỏi là chúng ta sẽ đi đâu đây??”
Nghe Tiểu Lan xưng 'nô tỳ' Lệ Minh Châu nhướn mày ko vui nói:“Nè...Lan lan à~~~dù sao chúng ta cũng là hảo tỷ muội,ở trước mặt ta thì em cũng đừng xưng 'nô tỳ' chứ,cứ kêu ta là tỷ tỷ đi vì dù sao ta cũng lớn hơn em mà”
Tiểu Lan lộ vẻ mặt khó sử nói:“Tiểu thư,lan nhi ko dám xưng tỷ muội với người,thân phạn của nô tỳ thấp hèn không đáng cùng tiểu thư nói đến tình tỷ muội a~”
Lệ Minh Châu:“Ta ko quan tâm thân phận em thấp hèn,hay nghèo khó,kể cả em có là ăn mày thì vẫn là tỷ muội tốt của ta,vậy nên em đừng có tự ti như vậy hãy mạnh mẽ lên”
Lan nhi xúc động,nước mắt như sắp ko kìm đc mà chảy xuống,cô nghẹn ngào lên tiếng:“Tỷ Tỷ a~muội muội hiểu rồi,từ nay chúng ta sẽ mãi là tỷ muội tốt,em sẽ cố gắng để chở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ tỷ”
Minh Châu khẽ nở nụ cười nói:“Nha đầu ngốc,khóc j chứ,thôi hãy nín đi,chúng ta đi ăn cơm a~~”
Tiểu lan:“đc,tỷ tỷ”
Chưa đầy ba ngày sau thì Minh Châu và Tiểu Lan đã đi ra chợ....họ cùng nhau dạo chơi mua đồ đến chập tối mới đi ra khỏi chợ.
Bước ra khỏi chợ Minh Châu mệt mỏi kéo Lan Nhi vào một “quán ăn”(do chị ấy ngửi thấy mùi thức ăn=>chị coi là quán ăn).Thế rồi họ bước qua cánh cửa của kĩ viện trước bao ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu của bao người.
Vì mệt nên Lệ Minh Châu cũng ko để ý mà kéo Lan Nhi đi lên trên lầu của kĩ viện.Thế nhưng đi đc nửa cầu thang thì cô lại va phải ai đó....đang định lên tiếng chửi thì người kia lại lên tiếng trước:“Châu Châu là nàng sao??”Hoàng Thiên Dạ vui mừng khi nhìn thấy cô anh nghĩ chúng ta thật có duyên nha sau lần gặp trong hoàng cung khi nghe nàng gọi hắn là tiểu thị vệ thì hắn đã thích nàng,hàng ngày hắn đều ao ước đc gặp nàng nhưng ko đc(do hoàng huynh giam giữ)
Minh Châu ngơ ngẩn nhìn hắn hỏi:“chúng ta quên biết nhau sao???”
Thiên Dạ sốc ko nói lên lời nàng ko nhớ hắn sao??ko phải chứ trên đất nc này hắn đc mệnh danh là mỹ nam số hai kinh thành(chỉ sau hoàng huynh)...là vương gia cao quý vạn người thích....là hoa hoa công tử bất cứ nữ nhân nào cũng hận ko thể giam giữ cho riêng mình....là người mà ai gặp cũng nhớ vậy mà nàng lại ko nhận ra hắn không phải chứ???
Hắn đau lòng lên tiếng:“Châu Châu a~~là ta người mà nàng hứa nếu có duyên gặp lại thì chúng ta sẽ làm bằng hữu a~~~”
Lệ Minh Châu lập tức nhớ ra:“A~~tiểu thị vệ là huynh a~”
Hoàng Thiên Dạ:“ukm,là ta....mà nàng đang làm j ở đây vậy???”Minh Châu:“Thì đi ăn đó,lần trước gặp quên chưa hỏi tên huynh vậy huynh tên là gì vậy??”
Hoàng Thiên Dạ:“ Ta họ Hoàng tên Thiên Dạ nàng có thể gọi ta là Dạ ca ca”
Lệ Minh Châu:“Tên huynh cũng hay đó nhưng xin lỗi nha ta ko thể gọi huynh là Dạ ca ca đc”
Thiên Dạ:“tại sao??”
Minh Châu:“Tại vì ta coi huynh là bằng hữu chứ ko phải ca ca a~~nhưng mà nếu huynh muốn nhận biểu muội thì từ ca ca này gọi cũng ko quá đáng đi”
Thiên Dạ:“Đừng~~nàng gọi là j cũng đc trừ từ ca ca a~”
Minh Châu:“Đc vậy gọi là Tiểu Dạ Dạ đi”
Thiên Dạ:“đc,tùy theo ý nàng vậy”
Đang cười nói với thiên dạ thì cô mới giật mình quay sang hỏi Thiên Dạ:“Nè,Tiểu Dạ Dạ??”
Thiên Dạ:“sao vậy”
Minh Châu:“Lúc nãy huynh nói huynh họ hoàng đúng ko???”
Thiên Dạ:“Đúng vậy”
Minh Châu:“Vậy huynh là một trong các vị vương gia chứ ko phải là thị vệ đúng ko??”
Thiên Dạ:“đúng vậy,mà ta cũng thắc mắc tại sao nàng lại kêu ta là tiểu thị vệ vậy??”
Minh Châu:“À tại ta nghĩ là vương gia đều có phủ riêng ko sống trong hoàng cung nên ta nghĩ huynh là tiểu thị vệ”
Thiên Dạ:“Thì ra là vậy,thật ra phủ đệ của ta đang tu sửa lại nên ta mới sống nhờ trong hoàng cung ấy mà”
Minh Châu:“ukm,mà huynh ăn gì chưa???Nếu chưa ăn gì thì đi lên ăn cùng tỷ muội ta luôn a~~~”Cô nói xong liền kéo Tiểu lan đi cùng....vừa đi qua anh thì cô chợt quay đầu lại nhìn anh và nói tiếp:“nếu huynh muốn thì mời cả mấy vị cô nương bên cạnh lên luôn cũng đc.....'hoa hoa công tử'* a~~~”
(*):người đàn ông phong lưu.
Thiên Dạ:“ukm...châu châu à,ta ko có ý định mời bọn họ(đám nữ nhân xung quanh ảnh) đi cùng đâu...cơ mà chúng ta ko thể ăn ở đây đc”
Lệ Minh Châu nghi vấn hỏi:“Tại sao??”
Thiên Dạ:“Tại...tại...vì đây là....kĩ viện a~~~”
Lệ Minh Châu nghe Thiên Dạ nói thì hơi ngạc nhiên rồi cô lại mau chóng lấy lại bình tĩnh hỏi:“Thì Sao??”
Thiên Dạ hơi khó xử nói:“Thật sự ko thể ăn ở đây đâu ...đây chỗ dành cho nam nhân mà...”
Minh Châu:“Chỗ dành cho nam nhân thì sao chứ....chẳng lẽ nữ nhân ko đc vào....hứ đã thế ta càng phải bước vào”
Thiên Dạ dở giọng nịnh nọt nói:“Châu châu a~~,chỗ này là kĩ viện ko có những món ngon đâu....hay là như thế này đi ta sẽ mời nàng đến tửu lâu số một kinh thành này để thưởng thức những món ngon đc ko...”
Minh Châu trong lòng vui sướng như phát điên nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói:“Coi như huynh nói có lí...chúng ta đi”nói xong cô quay lại kéo tiểu lan đang ngơ ngác ở phía sau đi cùng
Thiên Dạ cất bước đi theo nói với Minh Châu:“Châu châu...từ từ a~~,thức ăn ko chạy mất đâu muội đi nhanh như vậy để làm gì chứ???”
Minh châu ở phía trước quay đầu cười nói:“Ai...zo,bằng hữu tốt a~~,bằng hữu thân iu của ta a~~ta thừa biết bàn thức ăn đó sẽ ko chạy mất....nhưng nếu ta ko nhanh lên thì có lẽ sẽ chết vì đói mất a~”
Nghe thấy lời nói của Minh Châu,Thiên Dạ ko đáp lại chỉ nhìn cô rồi tự lẩm bẩm'Haiz nghe nàng gọi hai tiếng bằng hữu thật thoải mái nhưng do ta quá tham lam hay sao đó,ta thật muốn nàng gọi ta hai tiếng phu quân hơn'
Thấy Thiên Dạ cứ lẩm bẩm đằng sau thù Minh Châu mới lên tiếng thúc dục:“Tiểu Dạ Dạ,huynh có thể đi nhanh hơn được ko....vị bằng hữu tốt này của huynh sắp chết vì đói rồi a~~”
Thiên Dạ khẽ cười đáp:“Đc rồi...đc rồi ta đang đi đây nè”
------------ta là giải phân cách ----------------
SY:xin lỗi mấy nàng a~~Ta ra chap hơi chậm xin mọi người thứ lỗi nha....huhuhu cũng tại là vấn đề do việc thi lên cấp 3 làm ta mệt mún xỉu lun ko có thời gian để viết truyện lun...vậy nên xin mấy nàng thông cảm và hãy tiếp tục ủng hộ truyện của ta nha thank mấy nàng nhìu....mwa mwa~~~
Mà ta cũng xin hứa sẽ tích cực bù đắp a~~