Sau hôm đại di nương bị đánh chết thì Lệ Hàn Cương cũng ít đi ra ngoài hơn.Trái ngược với Lệ Hàn Cương.....cửa viện của Lệ Minh Châu gần như bị đạp nát....vì nghe nói Hoàng thượng thánh minh của họ đã hơn 20t rồi mà chưa lập thất mà đột nhiên lại thừa nhận Lệ Minh Châu là nữ nhân của mình...thế rồi khỏi phải nói văn võ bá quan đều thi nhau đến lấy lòng cô....sơn hào hải vị.....vải lụa gấm vóc....trang sức ngọc ngà đều chất thành núi ở phòng cô.....
Nhiều ngày như vậy cuối cùng Lệ Minh Châu cũng bực tức giam mình trong phòng để tránh “án mạng”(PS:Thì phải rồi quà cáp chất đống như thế không đè chêt́ tỷ thì mới là lạ đó)
Ngồi trong viện Lệ Minh Châu hỏi Tiểu Lan:“Lan lan a~mặt muội không sao chứ....haiz con mụ đấy ra tay thật độc ác đi....lâu như vậy rồi mà sẹo vẫn chưa lành”
Tiểu Lan:“Tỷ tỷ người đừng lo a~vết thương nhỏ không đáng ngại a~~”
Thấy tiểu Lan nói vậy thì Minh Châu yên ttaam hơn phần nào....một lúc sau cô lại than thở:“Ai..nha...nha tiểu Lan ở trong phủ thật là buồn a~~cũng tại tên chết tiệt đó(Hoàng Phong Nhật) hại ta...làm mấy ngày nay ta không giám bước chân ra khỏi cửa phủ a~~”
Nghe Lệ Minh Châu mắng chửi,tiểu lan vội chạy đến bịt miệng Lệ Minh Châu lại rồi khẽ giọng nói:“Tỷ tỷ...tai vách mạch rừng...tỷ không sợ người khác nghe thấy sao....mà người mà tỷ đang mắng không phải người bình thường nha....là đương kim thánh thượng a...là hoàng đế anh minh thần vũ a~”
Lệ Minh Châu gạt tay tiểu lan hầm hực nói:“Thì sao chứ cho dù hắn có là Thái thượng lão quân thì ta vẫn mắng a~”
Phía bên kia Hoàng Phong Nhật đang phê thư án thì:“Hát xì...ai nói xấu ta vậy?”
Cùng lúc đó ở phủ của cửu vương gia(Hoàng Bình Dật):
Gia đinh trong phủ:“Gia...sao người lại mặc đồ nữ nhi a~~”
Hoàng Bình Dật:“Nhiều chuyện..”
Gia đinh:“gia người đi đâu vậy...có cần chuẩn bị kiệu không?....gia...gia”mặc kệ cho gia đinh kêu gào Hoàng Bình Dật vẫn thản nhiên bước về phía tả tướng phủ...
Trước cổng tả tướng phủ
Bước đến trước cổng tả tướng phủ Hoàng Bình Dật kiêu ngạo nói với đám gia đinh:“Mau vào thông báo với Đại tiểu thư ngươi...tiểu cửu ta đến thăm hỏi...”
Gia đinh trông cửa nhìn Hoàng Bình Dật toàn thân phú quý liền không hỏi nhiều....nói:“Thưa tiểu thư....xin người chờ một lát để cho tiểu nhân vào thông báo với đại tiểu thư..”
Hoàng Bình Dật:“Mau đi đi”
Tiểu nhân vào thông báo chưa đầy một khắc sau đã thấy Lệ Minh Châu kéo tiểu Lan Chạy tới.....Thấy thế Hoàng Bình Nhật liền bỏ sự kiêu ngạo....làm nũng nói với Minh Châu:“Tỷ tỷ...sao lâu vậy mới ra a~~”
Nói song anh liền liếc nhìn tiểu Lan bên cạnh....rồi có suy nghĩ....muốn cưới Minh Châu tỷ tỷ thì phải tiếp cận và tìm hiểu sở thích của tỷ ấy từ người bên cạnh thường xuyên nhất(Tiểu lan) nghĩ song anh liền ngẩng đầu mỉm cười nói với tiểu Lan nói:“Đây là Tiểu Lan tỷ tỷ phải không?Hôm trước muội chưa kịp làm quen...thất lễ a....muội tên Tiểu Cửu sau này mong tỷ tỷ chiếu cố a~~”Hoàng Bình Dật khẽ nở nụ cười như gió xuân...Tiểu lan thấy vẻ đẹp cộng với nụ cười của a cửu liền ngẩn ngơ đáp:“T....t..tiểu....cửu.....xin..chào”
Lệ Minh Châu thấy tiểu lan ngẩ̀n ngơ liền không khỏi buồn cười quay đầu nói với Tiểu Cửu:“Muội đó chỉ giỏi mê hoặc người khác....xem..xem tiểu lan đơ luôn rồi kìa....được rồi hôm nay muội đến đây làm gì a~~”
Hoàng Bình Dật:“Đương nhiên là rủ tỷ đi chơi rồi..”
Lệ Minh Châu:“Oa...muội đúng là cứu tinh của ta a~~Đi chơi???Hảo..mau mau đi a~~Ta ở trong phủ muốn mốc rồi a~”
Hoàng Bình Dật:“Đi a~ Nhưng mà chơi đâu a?”
Minh Châu cười phúc hắc nói:“Nữ phẫn nam trang đi kĩ viện a”
Nghe lời Minh Châu nói Hoàng Bình N
Dật liền phát ngốc nghĩ...kĩ viện ư?hắn đường đường là vương gia nhưng lại trái lại với nhị hoàng huynh(Hoàng Thiên Dạ)...hắn từ bé đến lớn chưa từng đến kĩ viện thế mà nàng...nàng...lại dủ hắn đến kĩa viện a...ôi sự trong trắng a...thanh bạch vủa ta a....
Thế nhưng mặc kệ Hoàng Bình Dật tỏ vẻ mặt đau khổ thì Lệ Minh Châu vẫn kéo anh vào phủ....
Cùng lúc đó thì Tiểu Lan ở phía sau cũng lên tiếng phản đối:“Tỷ tỷ tuyệt đối không được người là danh môn khuê nữ làm sao có thể vào kĩ viện...không được hôm nay tỷ nhất định phải ở nhà....nếu không muội.....”
Chưa kịp để tiểu Lan ca thán hết thì Minh Châu đã đánh ngất cô rồi vác vào phủ,vừa đi vừa nói:“Tiểu lan thật xin lỗi...hôm nay ta nhất định phải đến đó xem xem thế nào là kĩ viện a~~cùng lắm tối ta về sẽ mua đồ ăn ngon bồi tội với muội a”
Thế rồi Lệ Minh Châu kéo Hoàng Bình Dật vào rồi ném cho hắn bộ quần áo rồi nói:“Mau thay quần áo đi ta đợi muội bên ngoài”
Thế rồi chưa đầy nửa khắc sau đứng trước mặt Lệ Minh châu chính là một công tử thanh thoát tiêu sái không nhiễm bụi trần... Hoàng Bình Dật một thân lam y cũng đứng bên đó đánh giá Minh Châu mặc một thân đỏ rực dâm tà...phóng đãng đang đứng bên kia
Thấy Hoàng Bình Dật cứ đứng nhìn mình không nói cô liền mở miệng nói trước :“Tiểu Cửu muội hóa trang thật giống nam nhân a....đến ta cũng không nhận ra a~~”
Hoàng Bình Dật nghe Lệ Minh Châu nói thì không bảo gì chỉ gãi đầu cười gượng....
Thế rồi hai người liền đi e ngựa đến trước'Tuyết đình lâu'(thanh lâu lớn nhất kinh thành)
Bước vào quán Minh châu liền móc một thỏi bạc ta đưa cho bà chủ ở đó và nói:“Cho ta phòng tốt nhất...gọi những cô nương đẹp nhất đến đây a~”
Bà chủ thấy tiền liền nhanh như chớp bắt lấy nói:“Được....được....được xin mời mấy vị công tử lên lầu chờ trước...mấy cô nương sẽ lên ngay a~~”
Lệ Minh Châu gật đầu rồi kéo Hoàng Bình Dật lên lầu....chưa đầy hai khắc sau thù thấy sáu cô nương đi đến ẻo lả nói:“Công Tử a....để huệ nhi rót rượu cho ngài a~~”
Lệ Minh Châu được ba cô nương vây quanh liền tỏ vẻ hoa hoa công tử nói:“Mỹ nhân...hảo...mau đến rót rượu cho gia a~~”
Thấy dáng vẻ của Lệ Minh Châu Hoàng Bình Dật không khỏi ngạc nhiên nghĩ cũng may mà biết nàng từ sớm nếu không thì sẽ tưởng nàng là hái hoa tặc chính hiệu a...
Đang suy nghĩ thì mấy cô nương ẻo lả kia liền sáp lại gần anh nói:“Công tử a~~để ta bồi người thưởng rượu a~~”
Thấy mấy cô nương nói vậy Hoàng Bình Dật liền ổi da gà..da vịt nói:“c....cô nương mau lùi ra một chút...nam nữ thụ thụ bất tương thân a”
Mấy cố nương:“công tử đã vào kĩ viện mấy từ đó còn có ý nghĩa a~~”
Thấy mấy cô nương nói vậy thì Hoàng Bình Dật không khỏi đỏ mặt....
Thấy thế Lệ Minh Châu liền cất tiếng bảo:“Tiểu Cửu...hảo đáng yêu a”
Thế rồi tối hôm đó Hoàng Bình Dật đành ôm mặt đỏ như trái cà chua về phủ..trong trạng thái mệt mỏi .. còn Lệ Minh Châu cũng không mấy tốt hơn khi nghe tiểu lan” giảng bài “cả đêm.....
______________________________________
Cuối truyện ta có một mini game liên quan đến chương sau a~~
Game cũng đơn giản thôi mỗi nàng hãy bỏ một cmt bình chọn cho 1 trong 3 anh:1Hoàng Phong Nhật
2Hoàng Thiên Dạ
3Hoàng Bình Dật(Tiểu Cửu)
Sau khi xong thì ta sẽ xem cmt xem anh nào nhiều lượt nhất thì chương sau kể về anh ấy a~~(2ngày nữa ta tổng kết a...nên càng nàng bình chọn nhanh nhanh nhé...mwa*mi gió*)
Đc rồi xin trân thành cảm ơn a~~*cúi đầu*
Á khoan đã*bấm núi sì tóp*
Quên chưa hỏi các nàng một thông báo nho nhỏ a~~các nàng có ý kiến nếu ta tăng độ dài của chương lên không a~~nếu có nhớ cmt
Chú thích:xin hãy vote+cmt để cho ta có nghị lực ra chap mới nhanh hơn...