Trước mắt Nhạc Băng Băng tối sầm lại. Thân thể cô cảm thấy vô cùng đau nhức. cô ko thể nào cử động đc.
Một lúc sau thì cô nghe đc một tiếng gọi của một cô nương:“Tiểu thư!! cô mau tỉnh lại đi đừng làm em sợ mà tiểu thư....”
Nhạc Băng Băng khó chịu mở mắt.Xong cô giật mình bóp cổ cô gái bên cạnh hỏi:“nói!! Đây là đâu??và ngươi là ai?”nhạc băng băng trừng mắt nhìn cô hỏi
cô người hầu bên cạnh hoảng hốt hỏi”Tiểu ... tiểu thư. Cô không nhớ em là ai sao?? em là tiểu lan mà..hu...hu. Tiểu thư bị sao vậy”
Nhạc Băng Băng bây giờ nhìn xung quanh cô mới phái hiện ra rằng nơi này thật khác với hiện đại,xong cô nhìn cô nương bên cạnh một thân mặc y phục cổ trang thì cô liền bất giác sờ lên mặt. Cô suy nghĩ chẳng lẽ mình đã xuyên không. Đầu cô bát giác đau nhói.
Kí ức của cả hai thời đại bất giác ùa về khiến cho cô vô cùng ngạc nhiên. Ở hiện đại cô đã chạm vào miếng ngọc bội nên đã kích hoạt bẫy của hầm mộ và tỉnh dậy thì cô đã xuyên không về đây. Hiện tại cô đang ở cổ đại thời nhà Hoàng đang ngự trị. Còn cái thân xác cô đang nhập là của Lệ Minh Châu- con gái tả tướng, là một người thông minh,hiền dịu,biết hiểu lòng người nhưng trên đường đi lễ phật về thì bị ám sát làm cho Lệ Minh châu ngã xe ngựa mà chết,lúc đó tiểu lan cũng chạy xuống theo.
Nhạc Băng Băng nhĩ thôi thì nể tình cô đã cho tôi mượn cái thân xác này tôi sẽ giúp cô sống tiếp bằng cái thể xác Lệ Minh Châu này.
Lệ Minh Châu quay đầu nhìn tiểu lan nói:“xin lỗi em,tiểu lan ta nhớ ra rồi,mà lúc nãy ta hơi mạnh tay em có sao không”
Tiểu lan vui mừng quệt nước mắt nói:“tiểu thư em ko sao, thật tốt khi thấy cô ko sao”
Lệ Minh Châu đứng dậy bước sang hồ nc bên cạnh rồi nhìn xuống. Trước hồ hiện lên một cô gái tầm 17-18 tuổi. Mi thanh mục tú,khuôn mặt trái xoan ,bờ môi căng mọng. Tóc cô dài ngang hông mềm mượt tựa mây,mắt phượng đen sâu thẳm như ko thể thấy đc bờ vực. Nói chung cô đẹp tựa tiên nữ. Cũng có thể nói đây chính là sắc đẹp mà ông trời ưu ái dành riêng cho cô.
Thế nhưng ông trời thật biết trêu người. Ông cho cô sắc đẹp đệ nhất hiếm ai có đc nhưng cũng cho cô cuộc sống khổ cực hơn bất cứ ai. khi sinh ra mẹ cô mất sớm ,cha thì ko thương cô mà đi cưới vợ khác, để cho người di nương và con gái bà ấy tìm đủ cách hãm hại và giết chết cô khiến cho cô chết oan như bây giờ đây.
Nhưng cũng may bây giờ trong tâm hồn cô là Nhạc Băng Băng một cô gái đến từ hiện đại tính tình quật cường,mạnh mẽ hơn bất cứ ai chứ không phải'Lệ Minh Châu' lúc trước hiền lành tốt bụng thường bị người ta khi dễ,hành hạ.
“Lệ Minh Châu” lúc này cảm thấy thương xót cho con người hiền lành lúc trước của mình. Nhưng cô cũng cảm thấy ấm áp khi có một người luôn nghĩ cho mình(tiểu lan) kể là lúc trước hay bây giờ.
Hơn thế cô còn hứa với Lệ Minh Châu lúc trước rằng quết sẽ trả thù cho cô để cô không phải chết oan.
Lệ Minh Châu nhẹ giọng nói:“tiểu lan chúng ta nên về thôi trời cũng tối rồi!”
Tiểu lan vội lên giọng ngăn cản:“tiểu thư chúng ta ko thể về,việc ám sát tiểu thư này là cố tình nên cô đừng về”
Lệ Minh Châu nói”em tưởng ta ko biết sao?sau khi ta và em ngã xuống đây,thì đám nô tài đó đều bỏ đi hết đâu có xuống tìm chúng ta đâu. vì vậy chúng ta càng phải về.”
Tiểu Lan lại nói:“nhưng... tiểu thư về đó thật sự rất nguy hiểm,em ko thể để cô đâm đầu vào chỗ chết đc. Vì vậy thay bằng về đó chúng ta hãy đi về quê hương của mẹ cô và sống yên ổn ở đó đc ko”
Lệ Minh Châu nở một nụ cười tà mị nói:“nha đầu ngốc,ta đã không còn như trước kia nữa. về đấy ta sẽ bắt họ phải trả giá đắt vì hành động họ làm,ta sẽ khiến cho họ sống ko bằng chết...”
Tiểu Lan kinh ngạc nhìn chủ tử của mình thay đổi 180¤ cô nghĩ ko bít nên vui hay buồn đây.
Thấy Tiểu Lan trợn tròn mắt ngạc nhiên thì Lệ Minh châu liền nói:“ta thay đổi thế lẽ nào em ko thích sao??”
tiểu lan vội đáp:“thích...em thích... một cô chủ mạnh mẽ quật cường như vậy. cô thay đổi như vậy làm em rất vui,em sẽ ko còn lo cô bị người ta khi dễ bắt nạt nữa..hic..hic”
Lệ Minh Châu xúc động nói:“đc rồi đừng khóc chúng ta về thôi”
Thế là hai người đi bộ vào chấn thuê một chiếc xe ngựa đi về tể tướng phủ. Về đến cổng phủ cũng đã đến giờ Mão. Cô liền bước chân vào hậu viện nơi những “người thân” đang ăn mừng cho cái chết của cô.
Cô nhẫn nhịn nói:“thỉnh an cha,di nương con gái đã về”
Mọi người nhìn cô với ánh mắt kinh ngặc ,ai cũng thầm nghĩ tại sao quần áo cô lại rắch nát thế .Mà gái mạng che mặt của đâu mất tại sao bây giờ lại lòi ra bản sao của đại phu nhân thế này.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của họ là tiếng của Lệ Hàn Cương(cha cô):“Ngươi..... sao ngươi lại giám vào đây”
Lệ Minh Châu nói:“phụ thân tại sao con không thể vào đây. Chẳng lẽ là vì gương mặt này giống với gương mặt của người mẹ quá cố mà cha hết mực yêu thương sao”
Mọi người kinh ngạc nghĩ đây chính là đại tiểu thu nhút nhát hay e sợ sao. Tại sao lại thay đổi 180¤ chỉ trong vài canh giờ không gặp vậy.
Lệ Hàn Cương cáu giận nói:“đồ.... yêu quái,đồ sao chổi chính ngươi đã giết chết nàng khi nàng vừa sinh ngươi ra. Ngươi không có quyền nói tới nàng”
lần đầu tiên mình viết chuyện mong mọi người đọc và góp ý .