- Tiểu thư đã gặp thiếu gia chưa ạ? - Bé người hầu tên Tử Nhan bước từ phòng bếp ra dè dặt hỏi. Sau khi cô bé hỏi xong thì thấy mình đã lỡ miệng liền vội cúi người xin lỗi cô và bác Hoa.
Cứ tưởng rằng cô chủ sẽ tức giận vì tội hóng hớt của mình, nhưng suy nghĩ lại trái ngược với thực tại. Cô chủ chỉ mỉm cười, xoa đầu cô bé như là người chị xoa đầu em gái vậy, không nói gì. Nhưng có khi nào khi mà xoa đầu xong rồi liền giựt tóc Tử Nhan không? Eo ôi, thế sợ lắm!
Tử Nhan cứ tưởng thế đâm ra người cứ co rúm lại, chuẩn bị chịu đòn. Thiên Ân trông thấy vậy cũng bât cười, liền hiểu ra vấn đề cô bé suy nghĩ trong đầu.
Cô cười, không nói gì. Nhìn cô bé này cả người run rẩy như vậy cô cũng chẳng có gì để nói. Nhưng hình như có gì đó sai sai. Sao trong nhà lại có cô người hầu nhỏ tuổi như vầy nhỉ? Nghĩ vậy, cô ngồi xổm xuống trước mặt cô bé khiến cô bé ngỡ ngàng. Vì chiều cao cô bé khá thấp nên cô có thể ngồi xuống nhìn mặt cô bé một cách dễ dàng. Cô bé có khuôn mặt trái xoan, đôi môi khá nhợt nhạt, mái tóc dài đến hông được tết đuôi sam, trông rất dễ thương.
- Nhóc bao nhiêu tuổi? Tên gì? Ba mẹ làm gì? - Cô nhẹ nhàng hỏi.
Cô bé dường như khá bất ngờ vì hành động của cô nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời lại:
- Thưa tiểu thư, em năm nay 14 tuổi. Tên Tử Nhan. Ừm...Ba mẹ,... ba mẹ em mất rồi ạ. Giờ chỉ còn em và em gái em. - Nói đến câu cuối, Tử Nhan cả người run bần bật, hốc mắt đỏ đỏ ửng lên. Thiên Ân dường như hiểu ra vấn đề và cảm xúc của cô bé hiện giờ. Bởi chính cô đã từng ở trong hoàn cảnh đó. 13 tuổi, cô mất ba mẹ, cùng lúc đó, em trai cô cũng mất tích. Nếu nó còn ở đây với cô, giờ đã là một chàng thanh niên cao ráo, đẹp trai. Tính đến bây giờ, em cô đã được 16 tuổi.
- Em gái em đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Tên gì?
- Dạ, nó đang rửa bát đĩa trong bếp. Năm nay 12 tuổi, tên Tử Nhiên ạ.
- Ừm... Bác Hoa, nhà mình tổng cộng có bao nhiêu người hầu ạ? - Cô ngước lên hỏi bác.
- Thưa tiểu thư... - Bác Hoa chưa nói hết câu, Thiên Ân mỉm cười nói trước bác - Gọi con là Thiên Ân đi ạ, và cả mọi người cũng vậy.
- Ừ, tổng cộng có 30 người. 5 người như Tử Nhan, còn lại đều trên 20. - Bác Hoa dường như hiểu câu hỏi của cô nên trả lời luôn.
- Làm phiền bác gọi tất cả mọi người ra vườn sau được không ạ? - Cô mỉm cười.
- Ừ, được! Nhưng để làm gì vậy? - Bác Hoa thắc mắc
- Bí mật! - Ân tinh nghịch cười rồi xách vali ra sân vườn.
*** Sân vườn ***
Mọi người đều mong chờ xem tiểu thư có việc gì mà lại gọi mọi người ra. Người thì lo lắng, người thì vui mừng vì tiểu thư đã về,... Mỗi người một cảm xúc riêng, một ý nghĩ riêng.
Thiên Ân nhìn mọi người một lượt rồi mỉm cười nói:
- Như mọi người đã biết, con đi du học đã về và không thể quên quà cho mọi người được. E...hèm, nói nhỏ cho mọi người nhé: đây là tiền con kiếm được đấy, không phải tiền của công ty đâu nha~~~
- Hả? Vậy con lấy tiền đâu ra? - Bác Hoa cùng mọi người đều bất ngờ, cùng có chung một câu hỏi. THiên Ân biết chắc chắn nếu nói như vậy mọi người sẽ hỏi nhưng không ngờ mọi người lại có phản ứng dữ như vậy. Đó là bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của cô đấy!