- Đương nhiên là tiền nhuận bút của cháu rồi! - Thiên Ân tự hào nói.
- Tiền nhuận bút??? - Tất cả mọi người nghe xong trố mắt ra hỏi lại. Thiên Ân nhìn thấy một loạt biểu cảm này cảm thấy rất buồn cười, trả lời lại:
- Vâng! - Ân cười híp mắt.
- Vậy chắc cháu vất vả lắm nhỉ? - Bác Hoa ân cần hỏi
- Sách của em tên gì? - Chị Ngà phấn khích nói. Ai bảo hồi lúc còn mới về đây, chị Ngà là chị ít tuổi nhất nên cô có thể dễ dàng nói chuyện và thân thiết hơn. Vì hồi xưa cô điên cuồng đọc truyện, đọc sách, nên chị cũng bị nhiễm.
- Được bán từ lúc nào vậy? - Cô Du hỏi.
.........
Ai cũng mong chờ bộ sách của Thiên Ân, vì mọi người biết cô viết rất hay, tuy là cách viết không theo thời đại nhưng giọng văn cuốn hút, lôi cuốn người đọc, giản dị và chân thật. Nó như thể được viết bằng cả trái tim vậy.
Thiên Ân rất xúc động vì mọi người có thể đón nhận sách của cô và đọc.
- À mà cháu đã gặp thiếu gia chưa? - Bác Lăng - bác làm vườn như chợt nhớ ra gì đó rồi hỏi.
Thiên Ân nghe xong câu này mặt bất giác đỏ bừng lên.
***Trước cổng công ty***
Ra đến ngoài công ty. Thiên Ân hét lớn:
- HOÀNG LÂM TUẤN KIỆT, ANH MAU XUỐNG ĐÂY CHO EM!!!!!!!!!!!!!!! - Cô hét đến nỗi ai ai cũng nghe thấy. Những người qua đường còn thương tiếc cho cô. Trẻ thế kia mà đã bị tâm thần rồi. Còn những người trong công ty thì mặt tái mét lại, mặc niệm cho cô gái đáng thương kia.
Sau khi nói xong, cô gập người xuống ho khù khụ. Đúng lúc đấy, anh đang đi ra ngoài để đi gặp đối tác. Ngay lúc đấy, anh nghe thấy còn tưởng bà điên nào, đang định cho người xử lí thì quay lại liền nhìn thấy người con gái ấy. Cô ấy đã về!
Anh quay người, khẽ nhếch mép cười, cả khuôn mặt toát nên vẻ cưng chiều, dịu dàng, khiến mấy anh chàng vệ sĩ kia lạnh sống lưng, cả người toát mồ hôi hột. Đôi mắt dài, đẹp khẽ híp lại.
Cả người anh đều chăm chú vào cô, 1 chút cũng không rời mắt. Tuy nhiên, cô không hề biết được ai đó đang nhìn mình.
- Rời lịch họp sang cuối tháng. - Giọng người đàn ông trầm, hơi khàn khàn ra lệnh, dù vậy cũng không mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày.
- Dạ! - Tuy không hiểu rõ chủ nhân mình có ý gì nhưng cô thư kí bên cạnh vẫn trả lời.
Tiếp đó anh khẽ khàng bước về phía cô, tay cầm chai nước khoáng đưa cho cô. Cô chưa kịp ngẩng mặt lên xem ai thì anh đã nhấc cả người cô lên làm cô la oai oái, không kịp định hình rõ, cứ tưởng là tên biến thái nào lên cô dùng hai nắm đấm nhỏ của mình đấm thùm thụp vào lưng anh khiến anh khẽ nhăn mày lại. Vì hồi bé cô từng đi học võ nên lực khoẻ như con trai.
Anh vác cô vào công ty với bao ánh mắt ngạc nhiên, ghen tị của mọi người. Tất cả mọi người đều co rúm người lại khi nhìn thấy ánh mắt của anh. Nó như muốn tố cáo: Nhìn gì mà nhìn, cô ấy là của tôi. Nhìn nữa là móc mắt bây giờ.
Tất cả mọi người đều nghĩ: cô gái này, chết chắc rồi.
**** ****
Sau khi vác cô vào, anh liền đóng rầm cửa lại, ôm cô ngồi lên bàn làm việc, dùng môi mình chặn môi cô khiến cô im lặng, không la hét nữa. Cô trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Những gì cô định nói liền trôi xuống ruột già. Không còn kháng cự nữa mà thay vào đó là sự phối hợp.
- Ưm...- Cô khẽ rên lên.
Cô bắt đầu không thở được, vội đánh vào ngực anh. Anh tuy rằng không muốn nhưng vẫn quyến luyến bỏ ra, trước khi rời khỏi đôi môi cô anh còn cố tình cắn một cái làm cô kêu lên.
- Anh...anh..- Cô đỏ mặt oán trách anh - Anh cưỡng hôn em! Anh biến thái.
- Cưỡng hôn? - Anh nhếch môi lên cười. - Biến thái? Hừ...Vậy anh sẽ cho em biết anh biến thái từng nào! - Anh cười mờ ám, đằng sau đôi mắt lạnh lùng đó được phủ thêm một tầng sương mù dày đặc, không thể nhìn thấy được suy nghĩ của anh. Nhưng cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang gần kề với mình vội vàng tránh ánh mắt anh, mồm luôn miệng nói:
- Anh không biến thái... Anh không cưỡng hôn.... Anh không....
Nghe mấy câu đó xong anh chợt bật cười, xoa đầu cô. Cô ngượng ngùng đỏ mặt, đã lâu rồi cô không được anh xoa đầu như thế này.
- A...a.... - Anh bất giác thấy cảnh đó liền không nhịn được bế cô lên, đặt lên đùi mình ngồi.
- Đây là hình phạt vì em dám không nghe lời anh.
Anh say sưa ngắm nhìn vẻ thẹn thùng vô cùng đáng yêu của Thiên Ân. Gương mặt thanh tú , xinh đẹp đang đỏ bừng như trái anh đào chín ,Đôi mắt xinh đẹp khép hờ khiến hàng lông mi lay động như những cánh bướm.Hơn nữa Thiên Ân đang ngồi trên đùi Thiếu Hạo. Anh có thể cảm nhận được da thịt mịn màng tươi mát của cô. Thiên Ân lúc này đã tỉnh táo trở lại.Cô quay sang nhìn Tuấn Kiệt , chỉ thấy trong mắt anh đang phủ một lớp sương mờ nhưng ẩn sâu trong đó là một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt.
- ****.
Tuấn Kiệt rủa thầm một tiếng. Anh sắp không kìm chế nổi bản thân rồi.Chưa bao giờ Hoàng Lâm Tuấn Kiệt mất kiểm soát như ngày hôm nay. Thiên Ân luôn luôn rất dễ dàng khơi gợi dục vọng của anh. Hạ thân của Tuấn Kiệt lúc này đang căng cứng đau nhức không chịu nổi.Ngay lúc này Thiên Ân lại giãy dụa đòi đứng xuống khiến một chút lý trí còn sót lại của anh cũng biến mất không còn dấu vết. Tuấn Kiệt ôm nhanh Thiên Ân hướng về phía phòng nghỉ của anh đóng cánh cửa lại, sau đó thân hình cao lớn của anh nhanh chóng phủ xuống. Thiên Ân bừng tỉnh vội vàng đẩy Tuấn Kiệt ra lắp bắp :
- Anh... Bỏ em ra, cho em về. - Khoé mắt Thiên Ân đã đỏ, đôi mắt long lanh như hạt sương, như có thể vỡ bất cứ lúc nào. Lúc này, Tuấn Kiệt mới mủi lòng, cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô khiến cô rên lên.
- Đừng hòng trốn! - Thanh âm khàn khàn của anh vang lên, như thể không phục liền hôn lên ờ vai của cô. - Lần này tha cho em trước. Lần sau anh sẽ ăn em sạch sẽ, không thừa chỗ nào. - Anh tuyên bố, khiến cô đỏ mặt, vội vàng cầm túi xách chạy đi.